Chương 8


Câu nói thành công khiến Jungkook cảm nhận được con tim mình một khắc như ngừng đập.

Anh Jaesuk nói yêu cậu sao?

Anh Jaesuk cư nhiên lại yêu cậu?

Jungkook vì một lời nói của Jaesuk mà ngẩn người hồi lâu. Jaesuk còn tưởng cậu vì ngại ngùng mà lúng túng đến mức ngập ngừng không thể đáp lại. Không nhịn được tự thấy hạnh phúc.

Phải chăng em ấy cũng thích mình?

Trái ngược với sự mong chờ của Jaesuk, Jungkook không nói không rằng điều khiển xe đi thật nhanh về phía cổng, cậu cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt mong chờ của Jaesuk, tránh cả những ánh nhìn to mò kèm theo đó là những lời bàn tán xôn xao. Chắc chín phần là miệt thị rồi, cậu biết mà. Giới thượng lưu kia làm gì dễ dàng đặt một con người tàn tật như cậu vào mắt đâu chứ?

Jungkook mím môi đẩy xe thật nhanh ra ngoài. Khi vừa đến nơi, cậu lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn một dãy số.

"Anh hai, anh tới đón em đi, em muốn về nhà!"

____

"Làm sao?" - Jungwoo lo lắng nhìn Jungkook ngẩn người ngồi trên sofa trong phòng khách.

Đáp lại y vẫn là một khoảng không lặng thinh.

Khẽ thở dài, lửa giận trong lòng càng ngày càng bùng phát lên, Jungwoo lập tức đi ra sau vườn, gọi cho Jaesuk và nói một hơi dài.

"Yah, tao đã nói với mày là nếu em tao có chuyện gì thì tao sẽ tính xổ với mày đúng không? Mày thì giỏi rồi, để lời tao nói ngoài tai. Mày nói đi, mày đã làm gì em tao? Hả? Suốt từ lúc trên xe tới giờ nó cứ như người mất hồn, có phải mày đã làm gì nó không? Hay ai đó bắt nạt nó? Tao đúng là không nên giao em trai cho mày. Thằng khốn nạn, mày đừng nghĩ vì mày là bạn thân tao nên muốn làm gì là làm, tao có thể vì em trai mà đánh chết mày đó thằng quỷ. Mày..." - Jungwoo đang chống hồn chửi Jaesuk đến hăng say thì bắt gặp Taehyung từ ngoài cổng đi vào.

Như mọi ngày, anh đến để dạy kèm cho Jungkook. Nhưng hôm nay bầu không khí lại có gì đó ngột ngạt vô cùng. Taehyung khó hiểu nhìn Jungwoo mặt đỏ gay thở hổn hển phía ngoài vườn.

Jungwoo nhận thấy ánh nhìn kì lạ của Taehyung phóng về phía mình, nháy mắt ra hiệu với anh rồi tiếp tục hét vào điện thoại.

Taehyung nương theo tầm mắt của Jaesuk mà đi vào phòng khách, lập tức thấy một cục bông mềm mại đang ngồi cuộn tròn trên sofa.

Nhưng cục bông này hôm nay lại trông ủ rũ vô cùng.

Taehyung lấy làm lạ, nhẹ nhàng tiến đến. Jungkook vẫn bần thần ngây người, đến khi nhận thấy có ai đó đặt tay lên tóc mình xoa xoa thì mới hoàn hồn ngước lên nhìn.

"Em làm sao đấy?" - Taehyung cất giọng hỏi khi tay đang luồn vào mái tóc mềm mại của cậu.

Cảm giác dễ chịu đến tuyệt vời.

Jungkook tròn mắt nhìn anh, đoạn cậu thở dài, khẽ nhích người sang một bên để Taehyung có chỗ ngồi.

Như hiểu được ý đồ của cậu, Taehyung không nhanh không chậm ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu.

"Bé ngoan, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng giữ riêng trong lòng, khó chịu lắm đấy!"

Chất giọng ấm áp như mật ngọt rót vào tim Jungkook, vô tình làm gò má cậu thêm phần phiếm hồng. Nhưng nghĩ đến chuyện của Jaesuk, vui vẻ vừa có trong Jungkook lại nhanh chóng vơi đi.
"Anh Taehyungie..." - Một lúc lâu sau, Jungkook lên tiếng hỏi.

"Anh đây." - Taehyung trấn an cậu bằng cách vỗ nhẹ vào tay của Jungkook đang nằm gọn gàng trong tay mình.

"Nếu như đến một ngày nào đó, người mà anh xem như người thân trong gia đình đột nhiên nói yêu anh thì sẽ như thế nào." - Jungkook hướng đôi mắt long lanh tròn xoe lên nhìn Taehyung.
Người thân? Tỏ tình?

Lẽ nào...?

Taehyung nhíu mày, có chút khó chịu mà nâng cao tông giọng một chút.

"Anh đoán không lầm thì anh Jaesuk vừa mới tỏ tình em ở buổi tiệc?"

"S-sao anh biết?"

Jungkook bất ngờ nhìn anh.

Biết ngay mà, Taehyung trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu bí bách không thể gọi tên.

Thấy Taehyung im lặng không nói gì, Jungkook khẽ thở dài, chôn mặt vào hai đầu gối và cất lên giọng nói trong trẻo.

"Lúc nghe anh ấy thổ lộ, thật sự thì em cảm thấy bất ngờ và kèm theo một chút gì đó lo lắng. Anh Jaesuk là bạn của anh Jungwoo, nên em xem ấy như là người anh thứ hai của mình vậy. Từ bé đến lớn, anh ấy luôn chiều theo mọi sở thích của em, dung thứ cho những lầm lỗi của em, lúc đó thì em chỉ đơn giản cho rằng là vì anh ấy dễ tính. Em còn muốn đem anh Jungwoo đi đổi lấy anh ấy về làm anh trai của em nữa..."

Jungkook phì cười, nhìn chăm chăm vào tay mình bị anh nắm lấy.

"Nhưng hôm nay, Jaesuk anh ấy đột nhiên tỏ tình em." - Giọng Jungkook thoáng chốc trở nên nghẹn ngào.

Taehyung vẫn im lặng lắng nghe cậu nói, chốc chốc lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.

"Em không biết nên làm sao hết. Nếu em từ chối, rất có thể mối quan hệ này sẽ trở nên chắp vá, có khi vĩnh viễn mất đi một người anh trai. Còn nếu như em đồng ý, thì em không thể sống đúng với cảm xúc của mình, càng không thể nào hạnh phúc, em..."

Jungkook mím môi, Taehyung thấy cậu như thế không ngần ngại kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

Cái ôm như thể muốn nói, có anh ở đây rồi.

Jungkook chôn mặt vào lòng Taehyung, cảm nhận hơi ấm mà anh đem lại. Nó quá đỗi ấm áp, khiến cậu không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.

Taehyungie, anh nói xem em phải làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip