CHƯƠNG 1: CHUYỆN QUAN TRỌNG
Năm 1952, vùng Silvia
Ở trong một con hẻm tối tăm mù mịt, ánh sáng dường như là không. Có hai giọng của hai người phát ra, nghe như tiếng cãi vả về một chuyện gì đó. Con hẻm bây giờ chỉ chứa tiếng cãi qua cãi lại giữa hai người đàn ông, bỗng một lúc sau đó. Tiếng gì đó phát ra thật lớn và rồi không còn nghe tiếng cãi nhau nữa, khoảng một ngày sau khi hai người cãi nhau. Một người dân ở gần đó đang vứt rác thì phát hiện ra cái xác đang thối rửa và một cái lỗ ở giữa đầu, cùng với một khẩu súng ngay bên cạnh đó. Người dân ấy liền gọi ngay cảnh sát đến khu vực chứa cái xác ấy, một lúc sau thì cảnh sát cũng tới. Điều tra nhưng không được gì, cảnh sát cho rằng đó là do anh ta tự sát ở giữa đêm. Nên vì thế cũng kết thúc, mọi chuyện dường như chưa dừng lại ở đó, ẩn sau nó là cả một câu chuyện dài liên quan tới hai người đàn ông bí ẩn này.
Năm 1962, vùng Rolling
Có một băng cướp khét tiếng đang ẩn hiện tại nơi này. Vừa nghe tin bọn trộm đã lấy cắp một số tiền rất lớn ở ngân hàng và rồi lên xe tẩu thoát. Thanh tra Romero đang đi kiếm băng cướp khét tiếng ấy. Đi khắp vùng cũng chả thấy băng cướp ở đâu nên tạm dừng chân ở một quán cơm. Bất ngờ thì lúc đó, Aburis đang đi vào quán cơm do mới đi chơi về. Đột nhiên thì thấy cảnh sát ở trước mặt đang thưởng thức bữa ăn, Aburis liền nghĩ có chuyện không lành nên giả bộ không quen biết. Đi chậm rãi đến bàn ăn, sắp đến nơi thì đột nhiên một chú cảnh sát già đến và rồi gọi Aburis đến ăn. Sau đó thì thanh tra Romero cũng phát hiện ra và rồi gọi Aburis đến ăn cùng cho vui, nhưng không phải vậy:
- Này Aburis, làm gì cứ lấp ló ở đó vậy. Lại đây ăn cơm với chúng tôi này.
Aburis liền quay lại và rồi đáp thành tra Romero:
- Được...được thôi, ủa mà sao ông phát hiện ra hay vậy.
Romero bật cười và rồi đáp:
- Có ông chú cảnh sát kia thì tôi mới biết, thôi lại đây nhờ ông một chuyện.
Aburis liền tới chỗ thanh tra Romero và ngồi. Rồi Aburis liền nói:
- Ông kêu tôi có chuyện gì?
Thanh tra Romero lấy tấm hình ở trong túi áo ra và rồi đưa cho Aburis xem:
- Đây là chân dung của một tên trộm trong băng cướp khét tiếng được một người dân nhìn lại và rồi vẽ ra. Người dân ấy trùng hợp cũng là một hoạ sĩ nên nhớ rõ rất kĩ khuôn mặt và vóc dáng của tên đó, anh có thể tìm kiếm giúp tôi tên này không?
Aburis đáp:
- Khá khó đấy, đây là một trong những tên ở trong băng đảng. Khó phát hiện vì chúng đi đâu cũng về nơi, chưa thấy bắt được một tên nào. Nhưng mà tôi sẽ làm, anh cứ yên tâm nhé.
Romero:
- Cảm ơn anh. Mà có thiệt là anh làm được không đấy, sao tôi thấy mồ hôi anh cứ chảy vậy? Hình như là anh đang nói dối đúng không?
Aburis:
- Đâu có đâu. Tôi sẽ làm được
Miệng nói vậy chứ thật sự vụ này rất khó, nhưng anh ta có thể làm được hay không. Một nhiệm vụ khó khăn và phải nói là vô cùng quan trọng, nếu như bắt được thì anh ta sẽ có thưởng lớn. Còn không thì người dân sẽ bị những tên cướp đó chấn lột và cướp mỗi ngày.
Sau khi bàn xong một số chuyện. Aburis chào tạm biệt thanh tra Romero, đi xe về và rồi về đến nhà. Vào lại phòng làm việc sau một buổi đi chơi và bắt đầu tìm tung tích của tên tội phạm ấy, một hồi lâu tìm kiếm thì vẫn chưa phát hiện ra được gì. Aburis cũng bắt đầu suy nghĩ về việc ngày mai đến các ngân hàng đã bị bọn trộm cướp để tìm manh mối, thế là dọn dẹp và đi ngủ để sáng hôm sau chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip