CHƯƠNG1:CƠN BUỒN VỆ SINH ĐỊNH MỆNH
Hai tuần tăng ca liên tục khiến đầu óc Kim Dokja như bánh bông lan bị bóp nát. Anh lê thân ra khỏi tòa nhà công ty trong bộ dạng của kẻ vừa thoát khỏi trại giam – áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt lệch bên, và đôi mắt như cú đêm bị bức ra ánh sáng."Chết tiệt... mình thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng ăn cái gì là khi nào." – anh lầm bầm, bước lảo đảo về nhà.
Và rồi... chuyện xảy ra. Cơn buồn vệ sinh – thiên địch của mọi sự chịu đựng – ập đến như sóng thần. Dokja thề là mình có thể nhịn đói, nhịn ngủ, nhịn yêu... nhưng nhịn cái này thì không.
Thế là anh rẽ vào con hẻm quen thuộc, nơi có cái toilet công cộng không ai thèm ngó. Gió thổi lành lạnh, ánh đèn đường chập chờn như bị ai điều khiển. Khi anh đang hạ cánh an toàn, một tia sáng bất chợt lóe lên phía cuối con hẻm. Không phải ánh đèn. Không phải xe. Mà là... một ánh sáng bất thường.
Cảm giác rờn rợn bò lên sau gáy. Nhưng thay vì chạy trốn như người bình thường, Kim Dokja – kẻ mang trong mình máu tò mò chết tiệt – lại kéo quần lên và tiến về phía ánh sáng.
Trước mặt anh là thi thể của một người phụ nữ. Mặt cô ta trừng lớn đôi mắt, như thể thứ cuối cùng cô thấy trong đời là một thứ kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng. Miệng cô há to đến mức có thể nhét trọn nắm tay người lớn. Cổ gãy ngoặt một góc không tự nhiên, tay chân xoắn vặn như búp bê hỏng.
Kim Dokja thề là anh sẽ không bao giờ quên cái cảm giác lúc ấy. Tim đập như trống trận, nhưng vì lý do nào đó... anh lại thấy nó quen thuộc. Như thể... có ai đó đang quan sát từ phía sau.
Mười phút sau, cảnh sát đến. Một người bước đến gần anh – mái tóc cột cao, mặc áo khoác cảnh sát quá cỡ và ánh mắt như thể đã uống năm cốc espresso liền.Han Hee Jin. Đồng nghiệp kỳ cựu và là người duy nhất khiến Kim Dokja thấy mình có vẻ bình thường. "Chà, chà... lại là cậu. Có phải cậu có sở thích đặc biệt với việc tìm xác chết sau khi đi vệ sinh không vậy?" – Hee Jin nhướng mày, không thèm che giấu vẻ ngán ngẩm. "Chị đừng đổ thừa cho tôi. Tôi chỉ đi nhẹ thôi mà. Ai mà ngờ lại có ai đó... chết ở cuối nhà vệ sinh." – Dokja nhăn mặt, né mùi formalin lảng vảng trong không khí.Hee Jin cúi xuống thi thể, lật nhẹ mí mắt nạn nhân.
"Cậu thấy gì lúc đó?"
"Ánh sáng. Như đèn flash. Nhưng... không phải người chụp. Vì không có tiếng bước chân nào khác ngoài tôi." – Kim Dokja chắp tay sau lưng, cố làm ra vẻ thám tử Sherlock nhưng lại giống thằng đang tìm lý do không bị mắng hơn.Hee Jin liếc nhìn anh, môi giật giật:
"Ừ, rồi rồi. Lại kiểu 'có thế lực vô hình' ám cậu đúng không? Lần này là gì? Linh hồn báo oán hay nhân vật tiểu thuyết bước ra từ màn đêm?"
Dokja định phản bác. Nhưng rồi im bật đi vì cảm thấy nó cũng đúng. Chắc mai bản thân anh phải đi cắt duyên âm thôi, càng nghĩ Kim Dokja càng thấy bản thân mình như thằng hề .
" Chị gái cảnh sát à chị có nghĩ rằng tên tội phạm này là kẻ có tính nghiện thuật trong người không?"
Nghe Kim Dokja ngơ ngơ nói vậy Han Hee Jin củng ngoẳn đầu lại nhìn.
" Tôi thấy hắn ta bệnh hoạn đó."
" Tôi nghiêm túc đó" -Nhìn sắc mặt nghiêm túc như vậy cô cũng không muốn đùa nữa.
" Dù sao thì tôi vẫn phải đem cậu về sở cảnh sát lấy lời khai thôi, cậu là nhân chứng duy nhất ở đây mà. "
" Ha vậy có cần cồng đôi tay ngọc ngà này lại không?"
Han Hee Jin không muốn trả lời cứ thế thẳng tay đẩy Kim Dokja vào xe quay về sở cảnh sát. Còn những nhân viên trong đội điều tra thì cứ ở lại chụp hình và dò xoát chung quanh hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip