Chương 1
Từ hôm nhà ông phú hộ Loan dựng rạp đón dâu, cả làng trên xóm dưới cứ rì rầm bàn tán.
Người ta kháo nhau con Hai Mẫn-đứa con gái thứ hai của ông Loan-đẹp nức tiếng một vùng, vậy mà phải gả cho công sai quan án sát xứ, nghe nói mặt mũi ra sao cũng chưa rõ.
Đám cưới làm gấp gáp, cha mẹ Mẫn bảo rằng nhà họ bên kia sang trọng, môn đăng hộ đối, lại có chỗ nhờ cậy sau này. Lời cha mẹ đã quyết, cô cãi được gì.
Mẫn ngồi trong buồng, chiếc khăn trùm đỏ phủ xuống tận cằm, đôi tay nắm chặt vạt áo cưới mới, lòng thì lạnh như nước giếng đêm.
Bên ngoài, trống kèn inh ỏi. Bà vú già đứng bên, thỉnh thoảng lại dỗ ngọt
"Cô Hai đừng lo, ông bà thương cô mới gả cho người có chức có quyền. Về bên đó rồi, mọi chuyện cũng yên ổn"
Mẫn cắn môi, mắt hoe đỏ. Bà vú lại đưa tay vuốt nhẹ bờ vai run rẩy của cô.
Tiếng pháo nổ đoàng đoàng, đoàn người nhà trai rước dâu đã đến tận sân. Cô bị dìu ra, qua lớp khăn voan đỏ mờ ảo chỉ thấy lờ mờ bóng người đàn ông vận áo công sai đứng chờ trước cổng.
Anh-Kiên...cũng chẳng khác gì cô, ánh mắt đăm đăm nhìn về người vợ mới mà chẳng nói nổi lời nào ra hồn.
Anh chỉ cúi đầu chào ông bà sui gia, rồi nghiêng mặt nhìn Mẫn. Qua lớp khăn mỏng, mắt chạm mắt, cả hai thoáng giật mình.
Mẫn ngỡ ngàng vì trông anh còn trẻ, nét mặt không dữ tợn như lời đồn. Còn anh thì chết lặng vài giây, tự dưng thấy xót xa cái dáng người nhỏ nhắn run rẩy trước mặt mình.
Lễ rước dâu chóng vánh, vài mâm rượu, vài lời chúc phúc. Đêm tân hôn buông xuống, gió lùa qua khe cửa sổ, nghe tiếng ai cười đùa bên ngoài.
Căn phòng hai vợ chồng mới cưới sực nức mùi hoa bưởi rải khắp giường.
Mẫn ngồi co ro nơi mép giường, áo cưới đỏ chói vắt hờ bên vai, tấm lưng trần run lên nhè nhẹ. Anh đứng chần chừ gần cửa, ánh mắt nhìn cô rồi nhìn góc chiếu trải sẵn.
Cuối cùng, anh lặng lẽ bỏ ra ngoài, giọng khàn khàn.
"Cô cứ nghỉ đi, đêm nay tôi ngủ phòng ngoài"
Mẫn không đáp, chỉ kéo tấm chăn lên che vai. Lúc tiếng chân anh xa dần, cô mới dám thở ra một hơi. Bên ngoài, anh đứng tựa lưng vào vách, mắt nhìn lên mái ngói đen sì, tự dưng bật cười khẽ.
"Chẳng ra cái thể thống gì"
Anh lẩm bẩm một mình. Thật ra, chuyện cưới hỏi này cũng không phải anh muốn. Cha mẹ già ở quê cứ thúc ép, bảo anh công sai cho quan án sát, chức tước có rồi thì phải lấy vợ đàng hoàng.
Ông bà sợ anh mê mải chuyện tra án mà quên mất chuyện hôn nhân, để rồi mất mặt với xóm làng.
Anh từ chối không biết bao lần, nhưng rồi đành gật đầu cho xong. Ai dè người ta gán ngay cho cô con gái cưng của ông phú hộ giàu nhất vùng. Cưới mà như mua bán, chẳng kịp tìm hiểu mặt nhau.
Những ngày đầu sau cưới, nhà phú hộ Loan tiễn Mẫn về nhà chồng bằng mấy tráp sính lễ, gấm vóc lụa là, vàng bạc gói ghém trong hòm gỗ.
Ai nhìn vào cũng khen nhà gái mát mặt. Nhưng chỉ có Mẫn biết, cô ngồi lặng lẽ giữa căn nhà quan sát xứ, ngày dài như ngưng đọng.
Anh thường đi sớm về muộn. Công vụ chất đống, hết chuyện kiện tụng lại đến dân làng ẩu đả. Thi thoảng anh về, cũng chỉ khẽ gật đầu với Mẫn rồi chui vào phòng riêng, chẳng dám động đến cô một ngón tay.
Ban đầu, Mẫn thấy nhẹ người. Nhưng dần dà, lòng cô lại nặng hơn. Cứ nhìn cái bóng lưng lầm lũi của anh đêm đêm lại thấy chạnh lòng. Cô biết anh không ghét mình, cũng chẳng phải người tệ bạc.
Chỉ là, hai kẻ bị ép buộc ngồi chung một mâm, ngủ chung một mái, nhưng hồn vía ai nấy giữ.
Có đêm, Mẫn mang ấm trà sang phòng ngoài. Đẩy cửa bước vào thì thấy anh ngồi cởi trần, vết sẹo dài bên vai ánh lên dưới ánh đèn dầu. Anh giật mình, vội mặc áo, ánh mắt bối rối lạ thường.
"Cô sang đây chi vậy"
Mẫn cúi mắt, đặt ấm trà lên bàn.
"Tôi... tôi pha trà nóng. Trời đêm lạnh, sợ anh thức khuya dễ cảm"
Anh ngỡ ngàng vài giây rồi bật cười khẽ.
"Cảm ơn"
Mẫn xoay người định ra, nhưng anh gọi giật lại.
"Cô ngồi chút đi. Tôi... cũng chẳng có ai để nói chuyện"
Mẫn quay lại, thấy khóe miệng anh cong lên mà ánh mắt thì buồn rười rượi. Cô kéo ghế ngồi cạnh bàn, hai tay đan chặt vào nhau. Lần đầu tiên, hai vợ chồng mới thật sự đối diện nhau mà không có rào cản.
Anh rót trà ra chén, đẩy về phía cô.
"Cô uống đi"
Mẫn đưa tay đón, chén trà nóng làm tay cô ấm lên đôi chút. Ngoài sân, gió thổi sột soạt qua tán cau già. Cả hai im lặng nghe tiếng đêm trôi qua chậm rãi.
Một lát sau, anh khẽ hỏi.
"Cô... có trách tôi không"
Mẫn ngước mắt nhìn anh.
"Vì sao tôi phải trách"
Anh cười, nhưng nụ cười méo xệch.
"Cô bị ép gả cho kẻ lạ hoắc như tôi. Tôi cũng đâu có thương yêu gì cô, chỉ để cô mang danh vợ công sai, người ta nhìn vào cứ tưởng cô sung sướng"
Mẫn siết chặt tay quanh chén trà.
"Chuyện này... đâu phải lỗi của anh. Tôi trách thì cũng chẳng thay đổi được gì"
Anh im lặng. Đêm càng về khuya, ánh đèn dầu lay lắt trên bàn. Mẫn bỗng hỏi.
"Vết sẹo trên vai anh, sao mà có vậy"
Anh liếc mắt, nhìn xuống vai áo vừa cài lại vạt.
"Hồi còn học việc dưới quyền quan lớn, có lần dẫn quân đi bắt trộm. Bị vây, tôi đỡ đao thay cho lính. Sống sót là may rồi"
Mẫn nhìn anh, thấy ánh mắt chực lửa, rồi tắt ngấm như tro nguội. Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ cúi đầu thổi hơi vào chén trà sắp nguội lạnh.
Anh chống tay lên bàn, ngắm Mẫn trong im lặng. Anh chợt thấy cô vợ mà người ta gán ghép cho mình không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Trong mắt cô là một thứ gì đó anh chưa từng hiểu nổi...kiên cường nhưng cũng mong manh như sợi tóc.
Ngày qua ngày, mọi thứ lặp lại như cũ. Anh vẫn đi sớm về muộn, Mẫn vẫn loay hoay nơi bếp núc, sân vườn.
Thi thoảng, cô mang trà hay chén cháo khuya sang cho anh. Họ ngồi cạnh nhau, nói vài ba câu chuyện vu vơ.
Anh hỏi cô thích ăn gì, cô chỉ lắc đầu. Cô hỏi anh có mệt không, anh chỉ cười.
Đêm nào cũng vậy, mỗi người một phòng. Bà vú già nhiều lần lắc đầu thở dài, sợ Mẫn mang tiếng gả chồng mà mãi không sinh con.
Nhưng Mẫn mặc kệ. Anh cũng mặc kệ. Cả hai dường như hiểu, vội vàng chỉ làm mọi thứ thêm rối.
Có đêm, trời đổ mưa lớn. Mẫn nằm trong phòng, nghe tiếng mưa gõ mái ngói lộp bộp. Cô trằn trọc mãi, rồi khoác thêm áo choàng, rón rén mở cửa sang phòng anh.
Anh đang ngủ gục bên bàn, đèn dầu cạn bấc chập chờn. Mẫn khẽ khàng tiến lại gần, định kéo tấm chăn phủ lên vai anh. Bất chợt, anh choàng tỉnh, tay vung ra theo phản xạ.
Mẫn sững người, hai ánh mắt chạm nhau, ngỡ ngàng và lạ lẫm.
"Cô làm gì vậy"
Anh hỏi, giọng còn đục ngủ. Mẫn mím môi, bàn tay vẫn giữ lấy mép chăn.
"Tôi sợ anh lạnh... trời mưa gió, cửa sổ lại hở..."
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Cảm ơn cô"
Anh tự kéo chăn trùm lên vai, nhưng rồi sợ cô ngượng nên khẽ nhích ra chỗ bên cạnh.
"Nếu cô không ngại... ngồi đây chút được không. Mưa còn lâu mới tạnh"
Mẫn chần chừ vài giây, rồi kéo ghế ngồi cạnh. Tiếng mưa rơi càng lúc càng dày. Căn phòng chỉ còn lại hai bóng người ngồi sát bên nhau, hơi thở nghe rõ trong tiếng gió luồn.
Một lát, Mẫn lẩm bẩm.
"Ngày xưa... anh có người trong lòng chưa"
Câu hỏi bất ngờ làm anh khựng lại. Anh nghiêng mặt nhìn cô, mắt tối đi một nhịp.
"Có... nhưng chết rồi"
Mẫn giật mình, siết chặt tay.
"Xin lỗi, tôi không biết"
Anh khẽ lắc đầu, cười nhạt.
"Không sao, cũng lâu rồi. Nếu cô muốn biết, thì tôi nói thật... tôi đi theo con đường công sai này cũng vì người đó chết oan. Tôi không muốn ai chịu oan uổng thêm lần nữa"
Mẫn nhìn anh, thấy dưới ánh đèn dầu, gương mặt người đàn ông ấy vừa cứng cỏi vừa mệt mỏi. Cô buột miệng.
"Anh mệt không"
Anh cười khẽ.
"Mệt, nhưng chưa gục được"
Mẫn không nói nữa. Cô ngồi yên cho đến khi giấc ngủ kéo tới, đầu gục xuống mép bàn. Hơi thở đều đều, mái tóc xõa che nửa gò má trắng.
Anh ngồi im, không nỡ lay. Anh chỉ khẽ vén lọn tóc khỏi trán cô, ngón tay chạm nhẹ, ấm ran cả lòng bàn tay chai sần.
Ngoài kia, trời vẫn mưa. Nhưng trong gian phòng nhỏ, lần đầu tiên có hai kẻ lạ ngủ cạnh nhau mà không còn e dè vì một lời hứa, một lễ rước dâu.
Sáng hôm sau, Mẫn tỉnh giấc vì nghe tiếng gà gáy. Cô giật mình thấy đầu tựa trên cánh tay mình, còn anh thì đã dậy từ lúc nào, ngồi bên cạnh, chong mắt nhìn ra sân.
Anh nghe cô cựa mình thì quay lại, cười.
"Dậy rồi à"
Mẫn đỏ mặt, vội chỉnh lại mái tóc.
"Xin lỗi... tôi ngủ quên mất"
Anh đứng lên, xoa vai cô.
"Không sao. Từ nay... nếu cô lạnh, cứ sang đây"
Mẫn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Một ánh mắt không còn xa lạ như ngày mới cưới. Nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thương.
Chỉ là, giữa họ, hình như đã có một sợi dây gì đó bắt đầu chùng xuống, vương vào nhau, không tên gọi.
Thế là, căn nhà quan án sát vẫn sáng đèn đêm đêm, vẫn có hai kẻ mang danh vợ chồng, vẫn chưa chạm tay nhau theo đúng nghĩa phu thê.
Nhưng trong góc buồng nhỏ, có chén trà nguội đi giữa đêm, có mảnh chăn vắt hờ trên vai, có đôi mắt nhìn nhau mà không còn gượng gạo.
Mẫn biết, lòng cô chưa yêu anh. Và anh cũng chưa hề muốn chạm vào cô. Nhưng ít nhất, trong chuỗi ngày dài gió bụi ngoài kia, cô tin anh sẽ không phụ cái danh phận vợ chồng mà cả hai chẳng hề mong cầu.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để cô thấy, gả cho một kẻ xa lạ, đôi khi còn dễ thở hơn gả cho một kẻ tham lam dục vọng.
Và trong đêm dài, tiếng mưa tạnh chậm, Mẫn ngồi dựa vai vào cửa sổ, thì thầm một câu nghe như gió thoảng.
"Chúng ta... cứ vậy cũng được phải không"
Ngoài sân, anh nghe rõ câu ấy. Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh một tia sáng mong manh, rồi cũng khẽ đáp, như thể hứa với chính mình.
"Ừ, cứ vậy đi"
tg : bất ngờ không cả nhà👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip