Chương 6
"Chuyện tao nói với mày,mày làm tới đâu rồi?"-
Người đàn ông giọng ồm ồm lên tiếng.
"Dạ,vẫn như cũ ạ,hình như tôi bị theo dõi nên....."-
Giọng một người đàn ông khác nữa đáp lại.
"Tao biết rồi,mày cẩn thận,nó mà biết được điều gì
về tao,thì mày hiểu rồi chứ"-Ông ta đe dọa.
"Tôi biết rồi,nhưng mà......đó là mạng người đó"
"Mày sợ à?Nếu sợ thì đừng làm nữa"-Ông ta chuẩn bị rời đi thì phía bên kia, người đàn ông đó quỳ xuống níu chân cầu xin.
"Không không,tôi làm,tôi làm mà"-Giọng nói sợt sệt phát ra.
"Tên thám tử đó quay về đây,ắc là đã biết được điều gì đó,mày phải hết sức cẩn thận,còn không,cái mạng chó của mày tao cũng không cần"
"Dạ tôi hiểu rồi,anh tha cho tôi"-Người đàn ông đó cầu xin.
"Anh Kiên!!"-Định từ bên ngoài chạy xông vào.
Kiên đưa mắt nhìn,mày hơi nhíu,khó hiểu hỏi Định
"Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy"
"Chuyện lần trước anh bảo em,em theo dõi rất kỉ nhưng mà không tìm thấy gì"
"Thật hả?"
"Dạ,em khẳng định là nhìn ông ta không rời mắt,nhưng mấy ngày qua vẫn vậy,không có dấu hiệu gì lạ"
"Được rồi,cậu cứ tiếp tục theo dõi đi"
"Dạ rồi,có gì em báo lại đại ca"
"Ừ"
Định rời đi,Kiên lại lên tiếng.
"Hai Mẫn ra đây"
Tiếng anh gọi làm cô giật mình,đi ra đứng trước mặt anh,dáng vẻ bị phát hiện,cô đưa mắt nhìn anh có đôi phần né tránh.
Chuyện là lúc sáng như thường lệ,cô mang phần ăn sáng đến cho anh,chủ yếu là gặp anh,mà thấy Định từ đâu,chạy như bay đến chỗ anh,cô cũng tò mò nên không vào mà đứng ngoài cửa nghe ngóng.
"Ờ..ờm...thiệt ra là tôi không cố ý...anh hiểu tôi mà đúng không...anh Kiên"-Cô nhìn anh chần chừ lên tiếng.
"Tôi biết là Hai Mẫn không có ý gì rồi....nhưng sao tự dưng núp cái chỗ dễ nhìn thấy vậy,từ chỗ tôi nhìn ra thấy nguyên cái dáng Hai Mẫn chình ình đứng đó"-Anh cố nhịn cười
"Ờ...ờ..thì tôi bảo rồi,tôi chỉ đứng bên ngoài đợi Định đi thôi"
"À..ra là vậy.."-Anh đảo mắt một vòng,ra vẻ như đã hiểu ý cô.
Cô như thẹn quá,vội đưa đồ ăn cho anh rồi chạy ù đi mất.
Kiên đưa mắt mỉm cười dõi theo,thầm nghĩ "Chạy mà cũng đáng yêu nữa",vội thu lại ý nghĩ kì quặc,rồi tập trung ghi chép vụ án.
Hai Mẫn sau khi thoát khỏi ánh mắt chọc ghẹo của Kiên thì đỏ mặt chạy về nhà.
"Người gì đâu mà kì cục"
(Ủa :)) bà rình người ta mà bà kêu người ta kì là sao bà hai)
Kiên cất đồ dùng,rồi lại đi điều tra một chuyến,anh ra bờ sông,nơi cái xác lúc trước trôi vào,cẩn thận quan sát xung quanh,anh nhìn thấy một phần cỏ mọc kì lạ,không giống các cây cỏ khác,không thẳng mà nghiêng,hướng sang phía sông,dấu hiệu của việc có vật gì đó được kéo đi,anh lần theo vết cỏ thì tới được một con đường mòn dẫn vào rừng,anh đi theo lối mòn dẫn đến một căn nhà,nhớ lại lúc trước đã từng tới đây,là nhà của người đàn ông nói cho ông về ông thầy Hai Tưng,anh nhìn vào trong,không có người,định đi xung quanh tìm kiếm dấu vết thì lại thấy một vệt đỏ dưới đất gần chỗ trước kia ông ta bổ củi,anh ngồi xuống nhìn kỉ hơn,chính xác là máu.
Tuy vệt máu không lớn nhưng cũng để người khác thấy,lúc anh đang soi xét vệt máu,từ đằng sau một giọng nói vang lên.
"Anh tìm ai"-Người đàn ông ấy thình lình xuất hiện
Anh có chút giật mình,vội đứng dậy quay lại.
"Tôi đi dạo,tiện thể qua chỗ này"
"Thật à'"-Người đàn ông vẫn nhìn anh,cái nhìn không tin tưởng.Rồi ông ta liếc mắt xuống chỗ đằng sau anh,ông ta cũng nhìn thấy vệt máu,nhưng vẫn bình tĩnh.
Anh thấy có chút dao động trên mặt ông ta lúc nhìn thấy vệt máu,anh đưa thẻ bài ra khỏi áo.
"Tôi là công sai do quan án sát xứ cử về điều tra vụ án ở chỗ này,không biết anh có biết gì về cái xác hôm trước trôi dạt vào bờ sông?"
Mặt ông ta vẫn thế,không chút sơ hở.
"Chào quan,tôi cũng chỉ là người nông dân bình thường,mấy chuyện đó cũng không để ý"
"Vậy cho tôi hỏi,vệt máu này là sao?"
"À,hôm qua tôi có bắt được con thỏ về mần thịt ăn,lúc cắt cổ nó thì có máu chảy ra ngoài đôi chút chỉ là máu thỏ bình thường thôi,quan nghi tôi à"-Ông ta nhếch mày hỏi anh
"Thì ra là máu thỏ,tôi chỉ hỏi chút thôi,không có gì đâu,cảm ơn anh"-Anh cười nhẹ nhìn ông ta rồi rời đi
Cặp mắt sắc lạnh nhìn anh từ phía sau,anh cảm nhận rõ,dường như ông ta không đơn thuần là một nông dân bình thường.
"Anh Kiên!!"-Hai Mẫn đang từ nhà mình sang nhà anh,thấy anh trên đường thì tiện thể gọi.
"Chào Hai Mẫn"-Anh nhìn cô gật đầu chào.
"Gặp anh ở đây may quá"-Cô mừng rỡ nhìn anh
"May?Có chuyện gì cần tôi giúp à"
"À không,tôi lại sợ anh đi đâu mất như hôm qua nên....nên tôi tìm anh thôi"
Anh chớp mắt vài cái-"Khi nào đi,tôi sẽ báo Hai Mẫn một tiếng"
"Hì hì,tối nay anh qua nhà tôi dùng cơm nha,Nga với Thạc,chúng nó sắp đi xa buôn vải,nên bảo tôi mời anh tối nay sang ăn cơm tạm biệt"
"Được rồi,tôi sẽ qua"
"Vậy tôi về chuẩn bị đây,anh nhớ qua đó"-Cô xoay người bước đi.
Mãi cũng đến tối,anh đi qua nhà Hai Mẫn như lời đã nói lúc sáng,vừa đi trên đường,anh nhìn thấy Hai Tưng cũng đang đi đâu đó,nhìn rất khả nghi,ông ta vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như coi có ai theo dõi không,anh vì điều đó mà đi theo ông ta,đến bìa rừng,một người đàn ông khác xuất hiện,cả hai thì thầm gì đó rồi tách nhau ra,anh vì đó mà cũng đến trễ giờ cơm.
Nhớ là đã giao cho Định về việc theo theo dõi mà nãy giờ không thấy cậu ấy đâu,anh bắt đầu thấy kì lạ.
"Trời anh đây rồi anh Kiên"-Hai Mẫn mừng thầm khi thấy anh tới
"Xin lỗi mọi người,trên đường đi có chút bất tiện.Mọi người bỏ qua cho tôi nha"
"Không sao không sao,anh vào ăn đi"-Hai Mẫn lên tiếng.
Thạc và Nga định đi hơn tuần,đêm đó Hai Mẫn khóc sướt mướt,anh phải dỗ dành cô,khuyên bảo là không sao hết,cô mới chịu nín được chút.
"Từ nay tới đó,tôi phải ở một mình,trời ơi..."
Anh nhìn Hai Mẫn,nãy giờ tưởng cô không nỡ rời xa hai đứa nhỏ nên khóc,ai dè là sợ ở một mình nên mới khóc.
Anh bật cười.
"Anh cười cái gì?"-Hai Mẫn thấy Kiên cười thì cũng thôi thút thít mà hỏi anh
"Không có gì..."-Anh thấy gương mặt tức giận của
Hai Mẫn thì nụ cười tắt luôn.
"Cô có buồn thì có thể tìm tôi"
Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại chuyển sang hướng khác,khóe miệng nhếch lên
"Vậy lỡ tôi buồn cả ngày....thì anh có chịu tôi ở bên cả ngày không?"
"Chuyện này..."
Hai Mẫn thấy sự lưỡng lự của anh thì lại dở thói mít ướt khiến anh mềm lòng.
"Ờ...tôi nghĩ là được"
"Vậy từ ngày mai,tôi theo anh điều tra nha"-Hai Mẫn lau vội nước mắt,gương mặt rạng rỡ như nãy giờ cô chưa từng khóc,anh biết là mình dính bẫy rồi nhưng cũng bỏ qua.
"Tôi sợ cô gặp nguy hiểm"
"Thì tôi có anh rồi,anh bảo vệ cho tôi"-Cô nhướng mày nhìn anh,như thể cô không sợ điều gì vì đã có anh ở bên.
"Ờ..Thôi được rồi"-Anh đành chấp nhận cái đuôi này,nghĩ lại lần trước cũng nhờ có Hai Mẫn mà cuộc điều tra trở nên thuận lợi hơn nên anh cho cô theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip