Chương 13


Trăng chưa lặn hẳn, nhưng ánh sáng ngoài hiên đã nhợt nhạt như tâm trạng của Hai Mẫn sáng nay.

Cô tỉnh dậy với một cảm giác lạ. Đầu vẫn ong ong, cổ họng khô khốc, lòng ngực nặng như bị đè đá. Mất vài nhịp thở, cô mới dần nhớ lại đêm qua. Cái ôm... cái ôm đó.

Cô khẽ bật ngồi dậy, hai tay chống lên phản tre, ngơ ngác như vừa tỉnh mộng.

"Trời đất..."-cô lẩm bẩm, tim đập thình thịch khi ký ức ùa về-"Mình... mình ôm ảnh.Hả?!!Trời ơi ghê quá đi....làm gì kì vậy trời!!"

Cô giơ tay lên che mặt, vừa thẹn vừa bối rối.

"Trời ơi, Hai Mẫn à Hai Mẫn, mày có còn là ai nữa không, tối qua mày làm cái trò gì vậy..."-cô đấm nhẹ vào trán mình, mặt nóng như rang.

"Ôm người ta rồi còn ngủ trong lòng người ta như mèo ướt... mất mặt chưa từng thấy"

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Cô dậy chưa"

Là giọng Kiên.

Cô bật dậy như lò xo, tay chân cuống quýt.

"D-dạ, tôi... tôi dậy rồi!"

"Ra ngoài ăn cháo, tôi nấu sẵn rồi"

Không biết có phải do hôm qua cô ôm ảnh không, mà sáng nay giọng ảnh dịu hơn thường lệ.

Không sắc lạnh, không nghiêm nghị, mà... có chút gì đó nhẹ nhàng hơn.

Hai Mẫn luống cuống rửa mặt, chải tóc, lòng như có đàn chim sẻ lao nhao trong ngực.

Khi cô bước ra, Kiên đang ngồi châm thêm củi vào bếp, bên nồi cháo nghi ngút khói.

Vai anh vẫn còn băng trắng, động tác có phần chậm hơn, nhưng ánh mắt thì bình thản.

"Ngồi xuống ăn đi"

Cô rón rén ngồi xuống, mắt đảo quanh nồi cháo thay vì nhìn vào mặt anh.

"Mặn không đó"-cô cất giọng, ngượng tới mức phải tìm chuyện để nói.

"Cô nếm đi rồi biết"

"Ừm..."

Cô múc muỗng cháo, đưa lên miệng, rồi bất ngờ quay sang nhìn anh trân trối.

"Ngon dữ vậy luôn á"

Kiên nhếch nhẹ môi, như có ý cười.

"Lúc ở phủ quan cũng hay nấu cho đồng liêu. Họ sống lại tới giờ, chắc không chê đâu"

Hai Mẫn đang cười khúc khích thì đột nhiên, không khí chùng xuống.

Cô nhớ lại... đêm qua... cái ôm ấm áp, cái siết tay dịu dàng mà kiên định. Cô nhìn anh, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hơi thở nghẹn ngang cổ.

Kiên chậm rãi đặt muỗng xuống, mắt vẫn nhìn vào bát cháo của mình.

"Chuyến sau nếu cô còn đi buôn xa, tôi đi cùng"

Hai Mẫn khựng lại.

"Hả... gì á?"

"Không để cô đi một mình nữa"

Cô sững người nhìn anh, tim lại đánh một nhịp không đều. Nhưng rồi, nụ cười trên môi cô tắt dần.

"Anh cũng đâu có đi với tôi hoài được"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như kim châm vào lòng.

Kiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu lắng.

"Phải. Tôi không thể đi theo cô hoài. Nhưng... chừng nào còn có thể, tôi sẽ đi"

Hai Mẫn cắn nhẹ môi dưới, tay siết chặt vạt áo.

"Sao anh tốt với tôi vậy... Tôi... tôi có gì đâu"

Kiên không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, như đang chọn lựa giữa hàng trăm điều muốn nói, rồi chỉ đáp.

"Cô không cần có gì cả. Chỉ cần là cô"

Hai Mẫn cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cô không cãi, không đùa, không trêu, chỉ im lặng.

.......

Cái lạnh buổi sớm len lỏi qua lớp áo mỏng, nhưng Hai Mẫn không dừng lại.

Hôm nay cô lại lên huyện buôn, cô gánh vải men theo con đường đất lầy, hai bên là những bụi cỏ dại ngả nghiêng, âm u và câm lặng.

Chợ phiên gần ngay trước mắt, nếu đi nhanh, thì chỉ nửa canh giờ là tới.

Cô không muốn đi với ai...thậm chí là anh. Dù anh có nói gì đi nữa. Nhưng cô vẫn từ chối. Cô cần học cách đứng vững. Cần học cách tin rằng... chuyện cũ đã qua.

Cô không nói với quan, không có tờ giấy tố cáo nào, không ai bị bắt.

Chỉ có một bóng đen bám lấy cô mãi từ hôm ấy...và nỗi sợ không tên khiến mỗi đêm cô chỉ biết nằm co, mồ hôi lạnh toát cả lưng, tai cứ văng vẳng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ... và tiếng chính mình khóc đến khản giọng.

Từng tấm vải lắc lư theo nhịp gánh, như đang thì thầm điều gì.

"Cứ đi. Mày qua được rồi. Không ai đụng tới mày nữa đâu."

Cô tự nhủ. Nhưng chân vẫn nặng trịch, và tim thì đập mỗi lúc một dồn.

Gió rít qua tai, và rồi...

Một tiếng bước chân phía sau. Rất nhẹ. Rất quen.

Cô quay phắt lại. Không có ai.

Tim đập thình thịch. Cô quay đầu, bước nhanh hơn.

Nhưng rồi...một cái bóng đen từ đâu lao ra, bịt miệng cô.

"Mày tưởng trốn được tao hoài à?"

Cô vùng vẫy, tiếng hét nghẹn cứng nơi cổ họng.

Là hắn. Gã đàn ông đó. Kẻ đã từng nghiền nát cô.

Không một dấu hiệu báo trước. Không cảnh báo. Không ánh mắt nhân đạo.

Chỉ là một lần nữa...

"Buông ra... buông tôi ra... tôi xin..."-cô vùng mạnh, chân đạp loạn, nhưng vô ích.

"Lâu rồi không gặp, mà tao nhớ mày từng ngày"-hắn rít lên, giọng như nọc rắn-"Mày làm tao phát điên lên vì không tìm được. Giờ thì ngon rồi"

Hắn vật cô ngã xuống đám cỏ rậm, tay bóp cổ, nặng dần.

"Mày biết không? Mày ngon hơn lũ gái làng chơi nhiều. Lần đó, tao còn chưa chơi hết... Mày làm tao điên lên!"

"Không... đừng... tôi van ông..."-cô thở không ra hơi, mắt trợn trừng.

Áo cô bị xé toạc. Lạnh. Cô run. Hắn cười hô hố, bàn tay như những cái kìm sắt, đè lên từng tấc da thịt của cô.

Cô cố vùng lên, nhưng tay bị bẻ ngoặt ra sau. Hơi thở của hắn dồn dập, hôi tanh, đè lên mặt cô. Cô quay đầu đi, rít lên.

"Ông là quỷ! Đồ cầm thú!"

Bốp!

Một cái tát giáng xuống, mặt cô tê dại.

"Im miệng, con đĩ! Tao chơi mày tới khi mày không còn mở miệng được nữa!"

"Mày ngon lành thì đi méc quan đi, méc cả làng đi, xem ai tin con đĩ như mày?"

Nước mắt cô túa ra. Mọi cơn đau ùa về.

Lần trước cũng thế... cũng là tay hắn... cũng là ánh mắt trâng tráo ấy...

"Đừng... tôi chưa sẵn sàng... làm ơn... tôi không chịu nổi..."

Hắn không nghe. Hắn chẳng quan tâm.

Cô hét. Cô cầu cứu. Nhưng rừng vắng, chợ xa, và không ai đi ngang con đường này vào giờ này cả.

Cô một mình.

Một mình, lần nữa.

Cô cố tìm lại trong đầu điều gì đó...hình ảnh mẹ, quán vải, mấy tấm vải hoa cô còn chưa bán...nhưng tất cả đều mờ đi, lùi dần, tan biến dưới nỗi nhục nhã đang gặm nhấm từng tế bào trên người.

Hắn chà đạp, hắn sỉ nhục, hắn cười...

Cô không còn cử động nổi nữa. Thân thể cứng đờ. Tim cô đập nhưng đầu óc trống rỗng. Nỗi sợ trở thành cơn tê liệt.

Trong thoáng ấy, cô nghĩ...
Mình chết rồi cũng được.Ít ra cũng không phải sống lại ký ức này một lần nào nữa...

Hắn ghé sát tai cô,cười nham nhở.
"Thích không?Lâu nay chắc thèm lắm ha?"

Không còn gì nữa...

Một giọt nước mắt chảy ngang má. Rồi một giọt nữa.

"Mày khóc cái gì?Khóc cũng chả ai thương,chả ai bênh đâu"

"Đừng có ra vẻ trinh tiết. Tao thấy mày rên lần trước cũng đâu phải không sướng!

Bầu trời trên đầu vẫn trong vắt. Gió vẫn nhẹ. Mùi cỏ vẫn ngai ngái.

Nhưng... cô như cái xác không hồn, chỉ biết mặc kệ mọi hành hạ.

Cô chưa sẵn sàng.

Không sẵn sàng cho một lần nữa.

Không sẵn sàng để gào thét, để cầu xin, để kháng cự.

Không sẵn sàng để sống tiếp.

Một tiếng bốp khô khốc vang lên trong rừng.

Tên khốn gục xuống ngay tức khắc, cơ thể nặng trịch đè lên Hai Mẫn, thở hắt ra một tiếng cuối cùng trước khi lịm đi.

Máu rỉ nhẹ từ sau gáy hắn, loang một vòng đỏ ối trên lớp áo rách.

"Bẩn thỉu"Kiên buông ra một câu, giọng khàn đặc vì giận, rồi cúi xuống lôi xác hắn ra khỏi người cô.

Nhưng Hai Mẫn... không nhúc nhích.

Cô nằm đó, mắt mở, trân trân nhìn lên tán cây, nơi những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào mặt cô như muối xát vào vết thương hở.

Thân thể cô rách nát, áo bị kéo trật một bên vai, ngực còn hằn dấu bầm đỏ, hai bàn tay bẩn bám đất cát và máu, cứng đờ như tượng gỗ.

"Hai Mẫn..."

Kiên quỳ xuống cạnh cô, bàn tay đưa ra... rồi khựng lại giữa không trung.

Anh không biết nên chạm vào đâu, nên nói gì, nên bắt đầu bằng cách nào.

Cơn giận dữ vẫn còn rần rật trong máu, nhưng nhìn người con gái này... như một con búp bê bị vứt dưới mưa, không ánh mắt, không tiếng thở, không hồn cốt...

Anh run lên.

"Là tôi. Kiên đây. Cô nghe không?"

Cô không đáp.

Gió thổi qua rừng làm tóc cô lòa xòa xuống mặt, vướng cả vào miệng. Nhưng cô vẫn không chớp mắt, không quay đầu. Không cảm xúc. Không còn gì cả.

Kiên siết chặt nắm tay. Rồi quay đầu nhìn tên cầm thú nằm sóng soài kia, gương mặt tái mét, mồm vẫn còn dính máu.

Anh cởi sợi dây da mang theo, trói tay hắn lại, xiết chặt đến tím bầm. Hắn rên lên một tiếng, nhưng vẫn mê man.

Xong xuôi, anh quay lại.

Anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng trải áo khoác của mình lên người cô. Nhưng khi tay anh vừa chạm vào vai cô, cô... khẽ co rút lại.

Không phải vì sợ. Mà như một phản xạ vô thức của một cơ thể không còn lòng tin vào bất cứ thứ gì.

"Mẫn..."-anh gọi, lần đầu tiên buông bỏ cả lễ nghĩa-"Hai Mẫn... tôi xin lỗi"

Cô vẫn im lặng.

Anh nhìn vào mắt cô, trống rỗng như giếng cạn. Một thứ im lặng không phải do sốc nữa, mà như đã vượt khỏi biên giới của đau khổ.

Cô không còn ở đây nữa. Cô đã rút lui vào bên trong, vào một nơi chỉ có cô và bóng tối.

"Tôi... đến muộn"-anh thốt lên, giọng nghẹn-"Tôi đã theo hắn cả tuần... nhưng hôm nay... tôi không ngờ..."

Từ sau hôm đó, Kiên không chỉ nghỉ ngơi, mà còn ra ngoài nhiều hơn...với lý do đi dạo cho mau hồi phục.

Nhưng thực chất, anh đang lặng lẽ dò hỏi, lần tìm tung tích kẻ đã ra tay với Hai Mẫn.

Cô không kể, nhưng anh đoán được phần nào. Và kẻ đó, không thể để yên.

Vết thương trên vai chưa lành, nhưng lòng anh thì không thể chờ thêm được nữa.

Mỗi chuyến Hai Mẫn ra chợ hay đi buôn lẻ, anh đều âm thầm theo sau, giữ khoảng cách đủ gần để bảo vệ, đủ xa để cô không nhận ra.

Mỗi lần cô dừng chân, anh cũng dừng lại. Mỗi lần cô quay đầu nhìn quanh, anh kịp núp sau một gốc tre, một bức tường.

Rồi một ngày, hắn xuất hiện...Nhưng anh đã đến trễ...

Anh siết cô vào lòng, không còn nghĩ gì đến lễ nghi, không còn sợ ánh nhìn của ai. Anh chỉ biết... nếu bây giờ không làm gì, cô sẽ biến mất. Không phải về thể xác... mà là linh hồn.

"Cô không cần nói gì hết. Chỉ cần ở đây. Với tôi"

Từng ngón tay anh siết chặt bờ vai run rẩy. Hơi thở anh nóng bức nhưng dịu dàng, phủ lên đôi má lạnh ngắt của cô.

Tim anh đập dồn dập, như muốn truyền nhịp sống cho một người đã chết đứng từ trong tâm.

Một giây... hai giây... ba giây...

Rồi...

Một giọt nước mắt rơi.

Không phải tiếng khóc nức nở.

Chỉ là một giọt lặng lẽ, chảy từ khóe mắt, theo đường cong gò má rồi thấm vào áo anh.

Và rồi, nước mắt cô cứ thế chảy, không thành tiếng, chỉ nghẹn, chỉ đắng, chỉ đau...

Cô run lên trong tay anh, như người vừa trải qua cái chết mà vẫn còn sống.

Anh siết cô chặt hơn nữa.

"Cô đừng sợ nữa... có tôi đây rồi..."

Ngày hôm sau, tên cầm thú đó bị áp giải lên quan huyện.

Kiên đứng ra làm chứng. Anh kể từng chi tiết, từng lời hắn nói, từng hành vi ghê tởm.

Người dân trong làng ngỡ ngàng, có người lắc đầu, có người phẫn nộ.

Quan huyện lập tức ra lệnh giam hắn chờ ngày xử tội, không cần thêm lời biện minh nào.

Còn Hai Mẫn...

Cô không nói gì.

Từ hôm ấy tới nay, cô chỉ ngồi lặng bên hiên nhà, tay cầm một mảnh vải chưa may, mắt nhìn vào hư không.

Người đến hỏi thăm, cô gật nhẹ. Ai khóc vì thương cô, cô cũng chỉ cười nhạt.

Cô sống, nhưng không còn là cô nữa.

Tiếng gọi "Hai Mẫn" của Kiên vang lên nơi cửa, cô cũng chẳng quay lại.

Cô... chưa sẵn sàng để sống lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip