Chương 14
Trời vẫn cứ thế đổ nắng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Từng ngày trôi qua chậm như kẹo đá tan trong miệng. Nhà Hai Mẫn vắng tiếng nói. Cô chưa thốt một lời nào kể từ cái đêm định mệnh ấy.
Người làng thì thầm sau lưng cô, mắt vừa thương vừa dè chừng. Họ bảo..."Con Mẫn bị dọa đến đứt hồn rồi... có khi suốt đời cũng không nói lại được"
Người khác lại khẽ..."Thôi, nó sống là may lắm rồi"
Kiên vẫn kiên trì,như tên anh, mỗi ngày...
Anh không hỏi han gì, không gặng ép. Chỉ mang theo ít trái cây, ít đồ khâu, khi thì một mẩu bánh ngọt.
"Cô ăn được không?"
Không đáp.
"Trời trở lạnh rồi, cô đắp thêm chăn đi"
Cũng không đáp.
Cô nhìn anh, như thể nhìn xuyên qua một cái bóng. Không oán, không ơn, chỉ là... trống rỗng.
Sáng hôm đó, trời mù sương, Kiên đến sớm hơn mọi khi.
"Hai Mẫn"-anh nhẹ nhàng gọi-"Hôm nay quan huyện xử vụ án của hắn rồi"
Mắt cô khẽ động, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nhưng chỉ thế.
"Cô... có muốn đi không?"-anh hỏi, giọng nhỏ đi.-"Không cần phải nói gì. Chỉ cần... có mặt thôi. Tôi sẽ đi bên cạnh."
Một khoảng lặng dài. Rồi Hai Mẫn đứng dậy.
Cô chọn đi.
Không phải vì muốn nhìn mặt hắn. Mà là... muốn biết mình còn có thể đứng nổi không khi đối diện bóng tối.
Công đường hôm ấy đông nghịt người.
Tên khốn bị trói chặt, mặt mày bầm dập, ngồi gục sau song. Nhưng khi Hai Mẫn xuất hiện, hắn ngẩng phắt lên.
"Con đĩ đó! Chính nó hại tao! Tao với nó là thuận tình, nó giả vờ! Tao... Tao-!"
Hắn bị tên lính tống cho một cú đạp khiến câm bặt. Nhưng tiếng hắn vang vọng trong tim Hai Mẫn như dội từ vực sâu.
Cô run.
Tim cô đập loạn. Mặt cô nóng bừng. Cổ họng... như nghẹn thứ gì đó không nuốt được, không khạc ra nổi.
"Cô không cần nhìn hắn"-Kiên đứng bên cạnh khẽ nói-"Chỉ cần nhìn tôi"
Cô quay sang anh. Và lần đầu tiên, trong ánh mắt cô có cảm xúc...là sợ, là phẫn uất, là mong manh. Nhưng cũng là tin tưởng.
Quan huyện ngồi nghiêm, giở tờ cáo trạng, rồi quay sang phía nhân chứng:
"Cô Hai Mẫn, xin hỏi cô có muốn nói điều gì trước công đường?"
Cả sảnh đường im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
Hai Mẫn nhìn lên, đôi môi mấp máy, nhưng mãi chẳng phát ra tiếng. Cô siết hai tay, những ngón tay rướm mồ hôi lạnh.
Tên khốn đó lại cười khẩy.
"Không nói được à? Ha... thấy chưa? Tao nói mà, cái loại như nó-"
"Im mồm!"
Tiếng quát của Kiên cắt ngang.
Anh không nhìn hắn. Mắt anh chỉ dõi về cô gái đang run rẩy kia.
"Hai Mẫn"-anh nói-"Cô không cần phải nói điều gì người khác muốn nghe. Chỉ cần nói điều cô muốn."
Cô mím môi.
Nước mắt trào ra.
Một tiếng.
Nhỏ như gió thoảng.
"...Hắn... cưỡng tôi"
Cả công đường như đông cứng lại.
Hai Mẫn vẫn đứng đó, gầy gò, rách nát, nhưng tiếng nói vừa rồi vang như chuông giữa bãi hoang. Không phải vì to, mà vì đó là giọng nói đầu tiên kể từ ngày cô chết lặng.
"Lúc đó... tôi van xin hắn. Tôi đập đá vào đầu hắn để trốn, tôi chạy. Tôi không ngờ gặp lại hắn. Và hắn... lại tiếp tục"
Giọng cô đứt quãng.
"Lúc hắn đè tôi xuống lần thứ hai, tôi nghĩ, chắc... lần này tôi sẽ chết"
Kiên lặng người.
Cô vừa bước một bước đầu tiên ra khỏi địa ngục.
Quan huyện ra hiệu ghi chép lại.
Lúc xử án, tên kia bị phán trảm. Sẽ hành hình sau ba ngày.
Hắn gào lên, chửi rủa, nhưng không ai nghe nữa.
Chiều hôm ấy, trời lại mưa rả rích.
Hai Mẫn ngồi bên hiên, mái tóc ướt sũng. Kiên đứng sau lưng cô, định đưa áo choàng, nhưng cô cất tiếng.
"Anh Kiên..."
Anh sững người. Giọng cô... mềm, nhỏ, nhưng sống.
"...Cảm ơn anh"
Anh không đáp. Chỉ siết nhẹ vạt áo trong tay, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Gió thổi qua, mang theo hơi nước lạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một hơi ấm rất thật giữa hai người.
Và đó là bắt đầu của điều gì đó... mới.
.....
Gió chiều thổi nhẹ. Trong gian bếp nhỏ, Hai Mẫn đang nhóm lửa, tay rải củi, mắt đảo quanh chiếc nồi đất đang nghi ngút khói.
Kiên ngồi ở bàn tre, tay chống cằm, lặng nhìn dáng người con gái ấy qua làn khói bếp. Đôi mắt cô không còn đục như những ngày đầu sau vụ ấy, lúc ấy, chỉ là im lặng, câm lặng như một thân xác không hồn. Giờ thì cô đã nói. Dù ít, dù dè chừng, nhưng ít ra là đang cố gắng.
"Anh nhìn gì đó"-giọng cô vang lên, không gắt, không ngọt, chỉ là hơi gượng gạo. Dẫu vậy, vẫn hơn ngàn lần cái lặng thinh ban đầu.
Kiên giật mình, vội rướn người.
"Tôi... xem thử nồi bánh có khét không"
"Khét thì ăn luôn, đừng trách tôi nghe"-cô liếc xéo anh, môi mấp máy một nét cười mờ nhạt.
Kiên bật cười khẽ. "Tôi dưỡng thương ở đây lâu vậy, nếu có bị đầu độc thì chắc cũng tự nguyện thôi"
Hai Mẫn không nói gì, chỉ cúi xuống thổi lửa. Nhưng ánh lửa trong bếp không đỏ bằng ánh ửng đỏ vừa thoáng qua gò má cô.
Gian nhà im lặng thêm chút nữa. Kiên với tay lấy cái bát, vừa cầm lên thì...
ẦM.
Cái chân ghế tre đột ngột trượt ra vì sàn đất cứng, Kiên lảo đảo ngã nhào ra sau, cả người đập xuống nền nhà, bát văng ra khỏi tay, lăn lóc rồi vỡ làm đôi.
"Trời đất ơi!"-Hai Mẫn hét lên, vội bật dậy, làm cây đũa bếp rơi xuống than.
Kiên nằm thẳng cẳng, một tay ôm lưng, mắt nhắm nghiền.
"Anh... anh sao rồi đó"-cô cúi xuống, đứng cách nửa bước, không dám chạm vào anh.
"Chắc cái mông không còn nguyên dạng"-giọng anh rền rĩ, mắt vẫn nhắm.
"Trời ơi, cái ghế đó tôi mới vá hôm qua, ai kêu anh ngồi đong đưa"-cô mắng, nhưng giọng run run vì lo.
"Tôi... đong đưa đâu, tôi chỉ ngồi thôi..."
"Ngồi cái kiểu gì mà ngã sóng xoài vậy trời..."-cô bật miệng, rồi như sực nhớ ra gì đó, bỗng im bặt.
Kiên từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt cô đang ngập ngừng. Hai Mẫn lập tức lùi lại một chút.
"Đừng đụng tôi, tôi đỡ được"-anh nói, rồi từ từ chống tay ngồi dậy.
"Không có định đụng"-cô phản bác, nhưng giọng nhỏ xíu.
Cả hai im lặng một lúc. Rồi tiếng bụng Kiên vang lên: ọt ọt.
Hai Mẫn nhìn anh, cố nhịn cười.
"Anh đói?"
"Không... tôi đau đến mức lộn ruột thôi"
"Thôi ngồi đó đi, tôi múc cháo. Không biết giờ ăn có nổi không, ngã một cái như trời giáng vậy"
"Chắc vẫn ăn được, miễn là cô không bỏ lửa than vô nồi"
Cô liếc xéo, rồi xoay người lại nồi cháo, múc ra bát sành nhỏ, đem đặt trước mặt anh. Hơi nóng bốc lên, thơm nhẹ mùi hành phi và tiêu.
Kiên nhìn cô. "Cô tự nấu hả"
"Chứ ai nấu, tôi nuôi anh cả tháng nay rồi còn hỏi"
"Tôi tưởng... cô vẫn chưa muốn nấu cho ai"
Câu đó khiến cô khựng tay lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt không lảng tránh, nhưng có điều gì đó trĩu xuống trong đáy mắt.
"Không phải vì anh là ai. Chỉ là... tôi không muốn thấy người khác đau như tôi từng đau"
Kiên im lặng, cúi xuống thổi cháo. Anh biết, những câu cảm động không cần nói ra. Chỉ cần... lặng nghe.
Một lát sau, Hai Mẫn bỗng hỏi, giọng nhẹ như lông gà:
"Anh có từng... sợ người khác không"
"Rồi"
"Vậy sao anh không né, như tôi né anh"
Kiên ngừng ăn. Anh đặt thìa xuống, rồi nhìn cô, rất lâu.
"Vì có người từng không né tôi, khi tôi cũng gãy gập trong lòng. Họ không nói thương tôi, không ôm tôi, không hỏi nhiều... chỉ ngồi bên cạnh. Thế là đủ"
Hai Mẫn cúi đầu, hai tay nắm lấy gấu áo. Im lặng rất lâu.
Rồi, cô bật cười khẽ. "Anh nói chuyện khéo ghê, chắc nhiều cô theo lắm"
"Không ai theo đâu. Mặt tôi không hợp làm thơ"
"Có lý, nhìn anh hay bị ném đá hơn là ném thơ"
Cả hai bật cười.
Tiếng cười đầu tiên sau bao ngày...
Chiều hôm ấy, khi trời nhá nhem, Hai Mẫn đem đám vải đã giặt ra sân phơi. Gió vừa đủ mạnh để làm mấy tấm vải lụa bay lồng lộng như cánh diều.
Kiên bước ra, tay cầm cây gậy gỗ nhỏ anh vẫn dùng để đi lại.
"Cần giúp không"
"Không. Gió lớn quá, anh ra vướng chân lại té nữa"
"Cô lo cho tôi đó hả"
"Lo cho cái sàn nhà tôi thôi. Té lần nữa chắc phải trám lỗ"
"Có tình quá ha"
"Tôi người buôn vải, không buôn tình"
Kiên bật cười, bước lại gần, định đỡ cái sào vải thì gió hất mạnh. Một mảnh vải trắng dài bay thẳng vào mặt anh, cuốn chặt lấy đầu, khiến anh chới với.
"Ê ê ê! Cứu tôi! Tôi bị vải mưu sát!"
Hai Mẫn cười phá lên, chạy lại giật lấy miếng vải.
"Trời đất! Đứng yên thôi mà cũng bị đánh"
"Cô xem, vải cô có thù với tôi đấy"
"Tại anh vô duyên nên vải không ưa"
Hai Mẫn cười mãi, cười đến mức nước mắt rưng rưng. Lần đầu tiên cô thấy nhẹ lòng đến vậy.
Kiên đứng đó, lặng nhìn. Không nói gì.
Có những nỗi đau, không cần gỡ. Chỉ cần, ngày ngày ta sống mà nỗi đau ấy không còn trói mình lại nữa.
Tối đó, trước khi ngủ, Hai Mẫn cầm lấy chén nước trà, quay sang anh, ngập ngừng:
"Mai tôi tính ra chợ hỏi lại cái sạp vải cũ... thử hỏi người ta có cho thuê lại không"
Kiên ngẩng đầu, mỉm cười. "Tốt. Tôi nghĩ cô nên làm điều đó"
"Anh đi không"
"Đi... là đi theo bảo vệ, hay đi theo mua vải"
"Cả hai. Nhưng đi thì đi sau tôi, đừng đi trước"
"Tại sao"
"Tôi còn sợ người ta nhìn tôi, thấy anh theo sát quá người ta nghĩ tôi... gì gì đó"
"À. Vậy tôi sẽ giả làm người vác đồ"
"Ừ. Làm khuân vác thì đúng vai"
"Không chê tôi nhiều chuyện là tốt rồi"
"Có chút chút, nhưng đỡ hơn là ngồi không rồi té lăn quay"
Hai Mẫn cười, lần nữa. Nhưng lần này, cô nhìn anh, và trong mắt cô... lần đầu tiên không còn sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip