Chương 17


Hai Mẫn tỉnh dậy vào một buổi sáng mù sương, ánh sáng chiếu vào cửa sổ lẫn với hơi rượu còn vương trong đầu khiến cô khẽ cau mày. Đầu đau nhức, miệng khô, cổ họng khát bỏng.

Mùi men vẫn lẩn quẩn quanh mũi như một lời nhắc nhở mơ hồ rằng... tối qua, cô đã không còn là chính mình.

Cô không hay uống rượu. Chỉ một lần này, muốn xem cảm giác mất kiểm soát là gì. Và rồi...cô mơ.

Mơ thấy mình nói nhiều, cười khẽ, nhìn Kiên thật lâu, thấy ánh mắt anh đăm đăm như đang giữ lấy một thứ gì quá mong manh. Rồi... một cái chạm môi. Nhẹ thôi, thoáng qua như ảo ảnh.

Cô siết tay quanh chăn, tự hỏi, có thật không?

Bước chân Kiên từ phía bếp vọng lại. Anh đi lại vẫn còn khập khiễng, vết thương chưa lành hẳn, nhưng không một lời than.

Hai Mẫn liếc mắt nhìn ra, rồi nhanh chóng quay mặt vào trong. Cô không biết phải đối diện anh bằng vẻ mặt nào. Cô không nhớ rõ...hay là không dám nhớ rõ.

Kiên đặt cái bát cháo nóng lên bàn rồi ngập ngừng

"Đầu còn đau không"

Cô khẽ lắc đầu, không nhìn anh

"Không sao đâu"

"Say như cô mà không đau thì lạ đấy"

Anh ngồi xuống mép bàn bên kia, đặt thêm một chén muối mè và ly nước. Dáng điềm đạm, y như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hai Mẫn cầm thìa lên, khuấy khuấy bát cháo

"Hôm qua... tôi có nói gì kỳ không"

"Toàn chuyện trên trời dưới đất thôi"

Anh đáp nhẹ, không đổi sắc mặt. Nhưng ánh mắt anh vẫn đặt nơi cổ tay cô, nơi vết sẹo mờ nhạt cứ lộ ra mỗi khi tay áo trễ xuống.

Cô mím môi

"Vậy hả... tôi cứ tưởng... tôi mơ"

Kiên không trả lời ngay. Một thoáng im lặng lướt qua. Anh đưa mắt nhìn ra sân, rồi đáp

"Có khi là mơ thật"

Một câu trả lời khiến tim cô khẽ chùng xuống. Anh không xác nhận. Không phủ nhận. Và cô...cũng không dám hỏi thêm.

Hai Mẫn lặng lẽ ăn cháo. Mùi hành, mùi tiêu thơm dịu, ấm bụng. Cô nhớ hôm qua mình cười nhiều. Không biết là vì rượu hay vì Kiên.

Cô lên tiếng sau một lúc

"Anh dậy sớm ghê"

"Thành thói quen rồi. Công sai mà, quen giờ hành chính sớm hơn gà gáy"

"Ừ... tôi quên mất"

Câu nói vừa dứt, cô thoáng thấy ánh mắt anh khựng lại rồi rời đi. Cô nhớ...anh từng là người bắt chồng cô. Từng là công sai điều tra vụ mất tích của cháu gái cô.

Họ bắt đầu như vậy, chẳng ai nghĩ sẽ có một sáng ngồi ăn cháo cùng nhau, trong cái im lặng ấm áp mà khó xử thế này.

Kiên húp một muỗng cháo, rồi nói như thể nhớ ra

"À, tôi định mai đi lên chợ huyện mua ít giấy bút gửi về phủ cho quan trên. Cô muốn gửi gì không"

"Không... không cần đâu"

Anh gật nhẹ

"Vậy thôi, tôi mua ít thuốc trị thương mang về. Sắp tới trời trở lạnh, vết sẹo dễ nhức lắm"

Hai Mẫn ngừng tay, ánh mắt chùng xuống. Vết sẹo nào? Của anh? Hay của cô?

Cô cười nhạt

"Chắc ai cũng có sẹo..."

"Ừ, chỉ là... có sẹo thì phải học cách sống với nó"

Lần đầu tiên, cô nhìn anh thẳng mắt. Anh không né tránh. Cái nhìn ấy...không phải là thương hại, cũng không hẳn là yêu.

Mà là một thứ ấm áp khó gọi tên, khiến lòng cô dậy lên cảm giác kỳ lạ...được thấu hiểu mà không cần giãi bày.

Sau bữa cháo, Hai Mẫn dọn dẹp như thường lệ. Cô đứng trong gian bếp nhỏ, lau chén mà tay hơi run.

Một nửa vì nhớ, một nửa vì ngại. Cô ngẩng đầu, nhìn qua khe cửa, thấy anh đang ngồi ngoài sân, cắt vài lát gừng phơi nắng.

Nắng chiếu nghiêng lên gò má anh, dáng người cao gầy ấy vẫn trầm ổn như ngày đầu gặp mặt.

Cô buột miệng

"Anh ăn gừng sống vậy không sợ cay à"

Anh ngẩng đầu, cười nhẹ

"Thấy cô uống rượu còn không nhăn mặt, tôi mà sợ cay thì quê lắm"

Cô bật cười. Tiếng cười của cô vang lên nhỏ xíu, khàn khàn, nhưng là tiếng cười thật lòng đầu tiên sau rất lâu. Không phòng bị. Không dè chừng.

Anh ngước nhìn cô, ánh mắt anh có gì đó mềm lại

"Cô cười rồi kìa"

"Ừ... cười rồi đó"

"Tiến triển tốt"

Cô nheo mắt, nửa đùa nửa thật

"Tốt gì... lỡ cười riết rồi lộ mặt thật thì sao"

"Mặt thật của cô là người biết cười thì có gì phải giấu"

Cô không nói gì nữa, chỉ quay lưng đi, giấu nhẹ cái chạm trong lồng ngực.

Tối đến, trời đổ mưa nhẹ. Hai người cùng ngồi bên lò than, sưởi ấm. Bên ngoài tiếng mưa rả rích như ai gảy đàn, lách tách từng cung một.

Kiên xoa hai tay

"Cô nghĩ gì vậy"

"À, không có gì... chỉ là nghĩ... trời mưa vậy, chắc mai chợ sẽ ướt lắm"

"Cô tính đi buôn lại à"

"Phải sống mà"

Giọng cô bình thản, nhưng trong mắt vẫn còn nét gì chưa lành. Kiên gật đầu, tay vân vê chén trà nóng

"Tôi có thể đi cùng, nếu cô không phiền"

Cô nhìn anh, nghiêm mặt lại

"Anh không cần phải bù đắp gì đâu"

"Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ muốn đi cùng thôi"

Anh nói nhẹ tênh, không gợn một chút thương hại. Chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh, trong khoảng cách cô thấy an toàn.

Cô khẽ đáp

"Tôi sẽ suy nghĩ"

Không hứa. Không từ chối. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn anh...đã không còn lạnh lùng như trước.

Đêm ấy, cô ngồi một mình thật lâu trước hiên nhà. Trăng sau mưa mỏng như lưỡi liềm bạc. Cô đưa tay lên chạm môi, thoáng bần thần. Rồi lại cười khẽ, tự nói với mình

"Chắc là mơ thật rồi"

Trong nhà, Kiên đang thay lại băng vết thương, nghe tiếng cô cười ngoài sân, khóe môi anh cũng nhếch lên...rất nhẹ, rất thật.
.....

Trời mới sang trưa, nắng hanh lùa vào cửa sổ, trải thành một vệt dài trên sàn gạch.

Hai Mẫn ngồi bên mâm, rửa rau sống. Mấy cọng húng lủng lẳng trên tay cô, nước nhỏ tong tỏng xuống chiếc rổ tre.

Kiên ngồi cách đó không xa, tay áo xắn lên, đang tẩn mẩn lặt đậu que.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước chảy, tiếng gió khẽ đập vào phên cửa, và tiếng dao phập nhẹ lên thớt.

Mãi đến khi Kiên cất giọng, giọng anh khàn khàn vì vẫn còn chưa dứt hẳn cơn ho từ hôm trước.

"Cô ăn cay không"

Hai Mẫn gật đầu.

"Có"

"Vậy tôi giã thêm mấy trái ớt vào chén nước mắm"

"Ừm... cũng được"

Rồi cô lặng lẽ quay đi. Một lát sau lại hỏi:

"Anh ăn được mắm nêm không"

"Không... tôi sợ mùi lắm"

"Ờ... tôi cũng không quen. Vậy thôi pha nước mắm gừng đi"

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua. Nhưng lần này, trong lòng Kiên như dậy lên chút gì đó... ấm lạ. Đã lâu lắm rồi cô mới tự nhiên hỏi anh điều gì.

Dù là chuyện nước mắm.

Mười lăm phút sau, bếp bỗng trở nên lộn xộn.

"Trời đất... ai cho anh đổ hết nước mắm nguyên chất vào vậy"

Hai Mẫn kêu lên, giật lấy cái chén từ tay Kiên.

"Thì tôi tưởng càng mặn càng ngon"

"Anh nấu cháo hay nấu mắm vậy"

Cô liếc anh, nửa bực nửa buồn cười, rồi ngồi xuống nêm lại. Kiên đứng bên, tay chống hông, nhìn thành quả của mình tan nát.

"Tôi xin lỗi"

"Thôi khỏi xin, để tôi pha lại. Mà nhớ nha, nước mắm phải pha với đường, tỏi, ớt, chanh. Mặn mà không có vị thì ai ăn nổi"

"Vậy từ giờ cô làm, tôi nhìn"

"Nhìn cũng chưa chắc học được"

"Cô đang chê tôi đó à"

Cô không trả lời. Chỉ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ, thoáng qua như làn gió. Nhưng nụ cười đó... đủ khiến lòng Kiên rung nhẹ một cái.

Lúc dọn cơm ra, Kiên chợt nói.

"Bữa nay cô cười nhiều hơn mọi ngày"

Hai Mẫn thoáng khựng tay, rồi như sợ anh nhận ra, cô cúi thấp đầu hơn.

"Vậy hả..."

"Ừ. Trước giờ tôi cứ tưởng cô quên mất cách cười rồi"

"Chắc là lâu quá rồi tôi không có cớ để cười"

"Còn bây giờ thì sao"

Cô không trả lời. Chỉ yên lặng múc cháo vào chén, rồi đưa về phía anh. Ngón tay cô vô tình chạm vào mu bàn tay anh...nhẹ thôi, nhưng anh nhận ra, cô rụt lại ngay.

Kiên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đón lấy chén cháo, nét mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra.

Bữa ăn trôi qua, lặng lẽ, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Trong không khí có gì đó gần hơn, dịu hơn, giống như khoảng cách đã rút ngắn lại một chút.

Chỉ một chút thôi... nhưng là thật.

Chiều đó, trời đổ mưa. Mưa rào lớn, hạt to như trứng ngỗng, đánh lộp bộp lên mái ngói.

Hai Mẫn đang gom đồ khô ngoài sân thì trượt chân ngã dúi vào bụi chuối. Kiên nghe tiếng chạy ra, thấy cô ngồi bệt dưới đất, tay áo lấm lem bùn đất, mặt nhăn như mếu.

"Cô sao vậy"

"Trẹo chân... chắc vấp phải viên gạch"

"Lại đây tôi coi"

"Không cần..."

Nhưng cô chưa đứng dậy được đã loạng choạng. Kiên cúi xuống, đỡ lấy vai cô.

"Tôi không làm gì cô đâu. Để tôi coi"

Cô khựng lại. Một chút sợ hãi thoáng qua trong mắt, rồi như bị chính mình mắng thầm, cô gật đầu.

"Ờ..."

Anh vén ống quần cô lên, tay cẩn thận không chạm vào da thịt. Cổ chân sưng nhẹ. Anh sờ thử.

"Đau không"

"Có..."

"Chắc chỉ bong gân. Vô nhà đi, tôi lấy rượu thuốc xoa cho cô"

Cô im lặng. Nhưng khi anh đỡ cô lên, bỗng nhiên lại bật cười khẽ.

"Anh đừng nói là tôi nấu ăn tệ đến nỗi bị ông trời trừng phạt nha"

Kiên cũng bật cười.

"Không đâu. Mắm cô pha ngon lắm. Có điều... tay nghề chưa đủ cứu tôi khỏi trượt té"

"Ờ, vậy là do anh xui rồi"

"Ừ. Cô cũng không khá hơn tôi mấy"

Họ cùng cười. Cười thật, không gượng gạo.

Tối, khi cô đã bó bột nhẹ chân và nằm nghỉ, Kiên ngồi ở hiên trước, chắp tay sau gáy, mắt ngước nhìn trời đêm.

Trong lòng anh có chút gì đó nhẹ đi. Những lần cô mỉm cười, lần cô để anh chạm vào chân mà không co giật, lần cô hỏi anh thích ăn gì... tất cả đều là những bước rất nhỏ.

Nhưng anh nhận ra, cô đang quay về. Không phải hoàn toàn, không phải ngay lập tức. Nhưng là từng chút, từng chút một.

Từ một chén nước mắm

Từ một cái trẹo chân

Từ những câu nói bâng quơ

Và ánh mắt... không còn né tránh anh nữa.

Bên trong cô vẫn có một vết sẹo, vết sẹo không thể xóa. Nhưng quanh vết sẹo đó, là làn da mới, là sự sống mới đang chậm rãi hồi sinh.

Còn anh, anh vẫn ngồi đó, âm thầm như một cái bóng.

Chỉ cần cô cười, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip