Chương 18


Trăng cuối tháng, trời quang mây tạnh, vậy mà đêm ấy Hai Mẫn lại sợ đến xanh mặt. Cô về muộn, tay ôm mớ vải còn sót, vừa bước vào ngõ thì phía trước bỗng vang lên tiếng khóc ai oán.

Tiếng khóc ai đó, the thé, lạc lõng giữa màn đêm. Mẫn đứng sững lại, lạnh sống lưng. Cô chưa từng tin có ma, nhưng âm thanh kia... không giống người thường.

Từng bước chậm rãi lùi lại, cô chưa kịp quay đầu thì thấy một bóng trắng lướt qua. Lạnh buốt. Run rẩy. Cô nắm chặt tay áo, rồi bất ngờ hét to, chạy thục mạng về phía nhà.

Vừa đẩy cửa, cô đã lao vào, không kịp tháo khăn che mặt.

Kiên đang chợp mắt thì bật dậy, giật mình nhìn cô

"Hai Mẫn, sao thế"

"Ma... có ma"

Cô thở dốc, mặt trắng bệch. Mồ hôi túa ra đầy trán dù trời không nóng.

"Ngồi xuống đã, từ từ kể tôi nghe"

"Không... không phải là người đâu... tôi nghe tiếng khóc, rồi... rồi có thứ gì đó trắng toát lướt qua... tôi thấy rõ mà..."

"Ở đâu"

"Ngay đầu ngõ"

Anh im lặng, rót cho cô bát nước, đưa tới trước mặt

"Uống đi đã"

Cô vẫn run rẩy, tay bám lấy vạt áo, môi mím lại như thể không tin nổi chính mình vừa nói ra những điều ấy. Một lúc sau, cô mới cầm lấy bát nước, uống từng ngụm nhỏ.

"Anh đừng cười tôi"

"Tôi không cười đâu"

"Ngày thường tôi không sợ mấy chuyện ma quỷ đâu... nhưng mà... lúc đó tôi thấy thật lắm"

"Tôi tin cô"

Anh đáp nhẹ. Ánh mắt dịu dàng không chút giễu cợt khiến Mẫn khựng lại. Cô ngẩng lên, nhìn anh thật lâu

"Anh tin thật à"

"Ừ, vì cô chưa từng nói dối tôi chuyện gì cả"

Lời anh nói khiến cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sợ nữa, mà vì lòng cô chợt ấm lên một chút giữa đêm lạnh.

Chỉ là một câu tin tưởng, nhưng với cô...một người đàn bà từng bị phản bội, bị hãm hại, thì nó đủ để khiến trái tim gợn sóng.

Cô lặng người. Rồi chợt bật ra một tiếng cười khẽ, run run

"Anh mà cũng dịu dàng ghê ha"

"Tôi dịu dàng với ai đâu, chỉ có cô"

Cô ngẩn ra

"Anh nói gì đó"

"Tôi nói... ngày mai tôi ra đầu ngõ xem thử"

"Anh còn chưa khỏi hẳn mà..."

"Chỉ là vết thương thôi, không ảnh hưởng đến chân"

Cô im lặng, nhưng trong ánh mắt đã bớt hoảng loạn, thay vào đó là vẻ trầm tư.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, cổng nhà Hai Mẫn có tiếng gõ cửa.

Một lính hầu thở hổn hển nói với Kiên

"Thưa công sai, đêm qua phía sau chùa trong làng có người cũng thấy ma... quan huyện nghe nói công sai đang nghỉ ở đây nên xin nhờ giúp phá vụ này"

Kiên liếc nhìn Mẫn...người vừa bưng bát cháo đặt xuống, đôi mày khẽ nhíu lại

"Không biết có phải ma thật không"

"Không đâu, ma thật sao biết chọn chỗ khó hù thế"

"Vậy... là giả ma"

"Ừ, mà tôi sẽ điều tra. Cô muốn đi cùng không"

"Không"

"Thế cũng được"

"...Nhưng tôi sẽ đi"

Anh nhìn cô, mỉm cười

"Thật sao"

"Tôi... muốn xem kẻ nào dám giả ma nhát người khác"

"Hay là cô muốn trả thù"

Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh

"Anh im đi"

Chỗ xảy ra chuyện là sau chùa cổ, nơi có vài bụi tre rậm rạp và một cái giếng cạn. Người dân đồn rằng vào đêm trăng non thường nghe thấy tiếng khóc than vọng ra từ giếng.

Một bà già bán quán gần đó kể

"Tôi thấy rõ lắm... một người mặc đồ trắng, tóc dài, nó đứng lơ lửng ngay đầu ngõ, không chạm đất đâu"

Kiên hỏi

"Bà có thấy mặt không"

"Không... trời tối, mà nó cúi gằm mặt"

"Mỗi lần nó xuất hiện là vào giờ nào"

"Khoảng canh hai tới canh ba"

Hai Mẫn khoanh tay đứng bên, ánh mắt nghiêm lại

"Chỗ này tối thế, chắc chắn ai đó cố tình chọn"

"Phải, và tôi nghi nó núp trong bụi tre"

Kiên bước tới gần giếng, cúi nhìn vào bên trong. Cạn nước, chỉ còn vài rễ cây khô bám vào thành giếng. Bất chợt, anh nhìn thấy một vạt vải trắng vướng trong khe đá.

Anh quay lại, đưa cho Mẫn xem

"Cô nhìn xem, là vải gì đây"

Cô cầm lên, chạm vào sợi vải, nhíu mày

"Vải này... giống loại tôi từng bán ở chợ lớn"

"Người biết dùng loại này chắc phải rành hàng hóa"

"Không chừng là người buôn vải"

Anh bật cười

"Cô nghi ngờ chính mình à"

"Không, nhưng tôi biết ai có thể dùng loại này"

Ánh mắt cô loé lên một tia sáng, rồi cô bước vội về phía sau chùa, nơi có căn lều bỏ hoang.

"Chỗ này trước kia từng là kho cũ, đúng không"

"Phải"

"Đợi tôi..."

Cô cúi xuống, cạy một viên gạch nền. Bên dưới là hộc rỗng, và trong đó...một bộ đồ trắng tinh, còn thơm mùi hương liệu, cùng chiếc mặt nạ trắng toát.

Kiên nhíu mày

"Ra là giả ma thật"

"Bây giờ anh còn tin tôi không"

"Tôi tin cô từ tối qua rồi"

Cô quay sang, định nói gì đó thì bị anh lườm nhẹ

"Giờ bắt đầu truy ai là kẻ đứng sau vụ này thôi"

Đêm hôm ấy, họ lại quay về vị trí cũ. Kiên bảo cô trốn sau bụi rậm, còn anh nấp trong một góc giếng.

Canh hai.

Tiếng bước chân lén lút vang lên.

Một bóng trắng xuất hiện, dáng người cao gầy, di chuyển rất khéo léo. Hắn cầm theo một ống sáo, vừa đi vừa thổi, tạo ra tiếng khóc não nề.

Chỉ vài bước nữa thôi là hắn sẽ ra khỏi bụi tre.

"Ngươi giả ma dọa ai hả"

Tiếng Kiên vang lên bất ngờ, rồi anh nhảy ra, tóm gọn hắn bằng dây trói đã chuẩn bị sẵn. Hắn giãy giụa

"Tôi... tôi chỉ muốn lấy lại vàng giấu dưới giếng năm xưa"

"Vàng gì"

"Là của ông thầy địa lý, ông ấy chôn ở đây... tôi... tôi nghe người già kể lại..."

Hai Mẫn đứng phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên tức hay buồn cười.

Sáng hôm sau, tại sân đình, dân làng tụ tập nghe vụ án "ma giả" được công bố. Kẻ giả ma bị bắt, đồ giả ma bị trưng bày, và cả cái giếng... được lấp cát luôn vì chẳng có vàng gì cả.

Một bà lão cười khanh khách

"Hóa ra là người, tôi nói rồi, ma cỏ gì"

Mẫn thì thầm với Kiên

"Giờ thì tôi hết sợ ma rồi"

"Vì cô biết tôi ở đây hả"

"Không... vì tôi biết ma thật không biết thổi sáo"

Kiên nhìn cô, bật cười

"Phải, chỉ có người mới ngu đến thế"

Cô lườm anh, rồi cả hai cùng cười.

Tối hôm ấy, tại căn bếp nhỏ nhà Hai Mẫn, cô nấu một bữa cơm đơn giản,canh cải, thịt kho và một dĩa trứng chiên khét nhẹ.

Kiên ăn một miếng, nhăn mặt

"Sao mặn vậy"

"Tôi... không phải đầu bếp đâu"

"Thế ai bắt cô nấu"

"Còn ai vào đây nữa"

Anh cười, ánh mắt dịu dàng

"Cô biết không, tôi thà ăn mặn một chút còn hơn ăn cơm một mình"

"...Anh nói câu này làm gì"

"Không gì cả, chỉ nói thôi"

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ múc thêm canh cho anh. Rồi cả hai ngồi trong cái im lặng nhẹ tênh, mà không ai nhận ra...lòng mình đang ấm dần lên.

....

Đêm hôm nay gió thổi xào xạc qua mái tranh, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Trong gian nhà nhỏ, Kiên vừa cởi áo ngoài thì chợt rùng mình. Tự dưng thấy lưng lạnh lạnh.

Anh quay lại, chẳng có gì ngoài bóng đêm lặng thinh ngoài cửa sổ. Gió luồn qua khe vách, mấy tấm màn lay nhẹ.

"Chắc gió"-Kiên lẩm bẩm, rồi ngồi xuống, tiếp tục lau vết thương trên vai.

Ở gian bếp sau, Hai Mẫn đang lom khom vẽ lên một tấm vải trắng to đùng.

Mặt cô nhăn lại, tập trung tới độ không nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài ngõ.

Tay cầm cục than, cô vẽ hai cái mắt to tròn rồi nhoẻn miệng cười một mình.

"Thấy gan lắm, hôm bữa bắt ma mặt tỉnh queo... hôm nay để xem có tỉnh nổi không"-cô lẩm bẩm, tự nhiên thấy phấn khích lạ thường.

Tấm vải được trùm lên người, cái gáo nước múc sẵn treo trên tay.

Hai Mẫn len lén bước ra sân, bám sát vách nhà, chân đi rón rén như mèo.

Đến khi nghe trong nhà tắt đèn, cô mím môi cười gian rồi lao vào.

"Uuuuu... oán... uất lắm... oan hồn chưa siêu thoát..."

Cái giọng rên rỉ ấy vang lên từ cửa sau. Kiên khựng lại, nghiêng đầu. Không gian im như tờ. Một luồng gió lạnh xẹt qua gáy khiến anh nổi da gà.

"Uuuuuu..."

Lần này thì tiếng rõ hơn, có cả tiếng bước chân. Kiên khẽ nheo mắt, tay lặng lẽ lùa lấy cây gậy dựa bên vách.

Nhưng khi nghe cái giọng... nghe rất quen, lại còn có tiếng sột soạt không chuyên nghiệp cho lắm... anh liếc mắt.

"Đừng nói là..."

Anh đứng dậy, giả vờ lùi lại, gương mặt căng thẳng.

"Là... ai đó..."-anh nói to

Tấm vải trắng ụp vào cửa, tiếng rên bật lên

"Oan hồn... quay về... báo oán..."

Kiên cố nhịn cười, nhưng khoé miệng cứ giật giật. Anh nghiêng đầu

"Ơ... giọng này quen quen vậy ta"

Tiếng rên khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục vang lên yếu ớt hơn

"Ta... ta không siêu thoát được... oan... oan lắm..."

"Tên gì, oan kiểu gì kể tôi nghe thử"

Giọng người giả ma ngập ngừng

"Ta bị... bị chồng bỏ..."

"Chà, vậy chắc nhiều người giống cô lắm"

Tấm vải hơi run nhẹ. Rồi bất ngờ, một tiếng động rên khác, khác hẳn cái tông giọng đang giả. Âm thanh nghe như từ góc bếp vọng lại, khàn khàn, trầm đục.

Hai Mẫn nghe xong thì tay chân mềm nhũn.

"Ơ..."

Cô còn chưa kịp hù xong, tự nhiên cảm thấy... bản thân còn sợ hơn cả người bị hù. Tim đập thình thịch, bước chân định xoay người bỏ chạy thì gót chân mắc vào gấu vải.

"Á..."

Tiếng la vừa bật ra thì cô đã nhào về phía trước, đè luôn lên người Kiên đang bước tới.

Cả hai ngã đụi xuống sàn, cái gáo nước văng ra lăn long lóc.

Kiên nằm dưới, không biết nên cười hay la. Một khoảng lặng ngắn đến bất thường.

Cái "con ma" đang nằm chồng lên ngực anh, tóc xõa rối, tấm vải trùm lưng. Anh từ từ giơ tay, kéo tấm màn lên khỏi mặt người kia...

Một gương mặt đỏ lựng, mắt mở tròn, môi mím chặt hiện ra.

"Ủa...Hai Mẫn hả"-Kiên bật cười thành tiếng

Hai Mẫn luống cuống lật đật ngồi bật dậy

"Tôi... tôi tính... chọc anh chơi thôi... không ngờ..."

"Không ngờ vấp té lên người tôi hả"

"...Ừm"

Cô liếc nhìn anh, thấy Kiên đang ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ khoái chí. Tự dưng Hai Mẫn thấy vừa quê vừa buồn cười.

"Anh... có sao không"

"Không sao... chỉ hơi bất ngờ vì ma thời nay nặng dữ à"

Cô tròn mắt

"Nặng?"

"Thì có ai thấy ma mà muốn sụm xương đâu"

Hai Mẫn chép miệng, gãi đầu, tự nhiên thấy hai tai mình nóng bừng. Cô nhìn anh cười

"Tôi đâu ngờ... anh nhìn thấy tui sớm vậy đâu"

"Thật ra... ngay khúc 'ta bị chồng bỏ' là tôi nghi rồi"

"Gì kỳ vậy!"

"Ma gì mà rên nghe như... ngậm khoai trong miệng"

Hai Mẫn chống nạnh, quay mặt đi, cố không để anh thấy mình đang cười. Nhưng rồi tiếng cười bật ra không nhịn được. Mà Kiên cũng bật cười theo.

Một lát sau, cô ngồi bệt xuống, thở hắt ra

"Vậy là hù không thành công rồi ha"

"Không, thành công lắm"

"Cỡ đó mà thành công gì"

"Vì tôi không ngờ... cô lại là người bày trò kiểu này"

Cô mím môi, khẽ nhìn anh. Ánh mắt có chút gì đó khác thường, mềm lại. Một thoáng ngại ngùng, rồi lại pha cả ranh mãnh.

"Thì... thấy anh gan lắm... tôi muốn... cho anh biết mùi sợ thử thôi"

"Vậy là muốn trả thù vụ hôm bữa trêu cô sợ ma chứ gì"

"Ờ, đại khái vậy"

Cả hai ngồi yên một lát. Trăng ngoài hiên đổ ánh sáng dịu nhẹ qua khung cửa, chiếu vào mái tóc buông rối của Hai Mẫn. Cô chợt quay sang

"Còn cái tiếng rên khi nãy... có phải anh không"

Kiên khựng lại

"Tôi tưởng... là cô hù thêm?"

Cả hai im bặt, cùng nhìn ra ngoài. Một con mèo nhảy vụt qua thềm, để lại tiếng kêu chói tai.

Hai Mẫn thở phào

"Trời đất... tưởng thêm cái 'ma thật' nữa chắc ngất quá"

"Lần sau chơi trò này nhớ gọn gàng chút... đừng có vấp té nữa"

"Lần sau hả... ai nói tôi chơi lần nữa"

Kiên bật cười, đứng dậy, chìa tay

"Vậy thôi lần sau tôi đóng vai ma đi... trả đủ nợ"

Cô lườm anh, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy. Khi tay cô chạm vào tay anh, có một cái gì đó lặng lẽ trôi qua. Không lời nói. Không ồn ào. Nhưng rất thật.

Khi Hai Mẫn đi trước, lưng cô thấp thoáng dưới ánh trăng, dáng đi nhẹ hơn, bước chân nhanh hơn.

Kiên đứng lại một nhịp, nhìn theo. Trong lòng dâng lên một thứ gì đó... Nhưng anh biết, cái khoảnh khắc nãy giờ,khi cô cười phá lên như ngày trước, khi cô vụng về đến mức vấp ngã, khi cô đỏ mặt vì ngại,tất cả những điều đó... đã chứng minh một điều...

Anh đã đưa được Hai Mẫn của ngày xưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip