Chương 21


Tiếng nước dội xuống lòng chậu sành vang lên lộp độp giữa khoảng sân sau. Cô đang tắm, vạt yếm thấm nước dính sát vào da, từng gáo nước ấm có mùi lá bưởi phảng phất bay lên theo hơi. Trăng đã lên cao, ánh sáng mờ mờ rọi nghiêng mặt đất, bóng bụi tre sau vườn đổ dài, xao động nhẹ theo gió.

Cô cúi người, vừa nghiêng gáo nước thì một tiếng lạo xạo khẽ vang lên từ phía sau. Tay cô khựng lại. Tiếng động rất nhỏ, như ai đó giẫm chân lên cỏ khô. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Thêm một tiếng nữa. Rồi từng bước chân... chậm rãi... càng lúc càng gần. Cô nín thở, mọi giác quan căng ra như dây đàn. Hơi thở bị kìm lại nơi cổ. Bàn tay siết chặt thành chậu, mồ hôi lấm tấm.

Tiếng bước chân dừng lại ngay sau bụi tre. Một giọng đàn ông khẽ vang lên:

"Đi thôi, tới đây được rồi"

Rồi im bặt. Không còn gì nữa. Không bước chân. Không lời nói. Không tiếng thở.

Cô run lên. Những ký ức kinh hoàng từ hai lần trước trỗi dậy, chèn ép tâm trí đến nghẹt thở. Cô vội vàng kéo áo, không buộc khăn, không lau người, chân giẫm đất ướt cũng không màng. Cô chạy thẳng vào nhà, trong lòng hoảng loạn như người sắp ngã xuống vực.

Cánh cửa vừa bật mở, ánh đèn dầu lập loè bên trong. Anh đang ngồi nơi chiếc bàn nhỏ, dáng người đổ bóng lên tường. Nhìn thấy cô, anh đứng bật dậy

"Cô sao vậy"

Cô không trả lời ngay. Mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, tóc còn ướt sũng nước. Một lúc sau, cô mới khẽ thốt

"Tôi nghe tiếng người... ngoài sau vườn..."

Anh bước nhanh tới, đỡ lấy khuỷu tay cô

"Nghe rõ thế nào"

"Hai người... tôi nghĩ là hai người... họ giẫm lên cỏ khô... rồi một người nói... 'tới đây được rồi'... rồi im luôn..."

Giọng cô khàn khàn, cổ họng khô rát. Cô siết chặt vạt áo, lòng bàn tay lạnh toát. Anh cau mày, lập tức quay đi, với lấy thanh kiếm đặt sau cánh cửa

"Tôi ra xem"

"Không được"

Cô chộp tay áo anh, ánh mắt hoảng loạn

"Nếu còn chúng ngoài đó thì sao... lỡ chúng phục sẵn..."

Anh dừng lại, nhìn cô. Một thoáng im lặng. Rồi anh từ từ đặt thanh kiếm lại chỗ cũ

"Được, tôi không ra... nhưng rõ ràng có người lảng vảng quanh đây"

Cô gật đầu, môi tái nhợt. Người cô vẫn còn run. Áo còn dính nước, tay chân chưa kịp lau khô. Anh kéo chiếc ghế lại

"Ngồi xuống đi"

Cô ngồi, hai tay ôm lấy nhau trước ngực như để giữ cho mình khỏi run

"Tôi sợ lắm... tiếng bước chân đó... giống như hôm đó..."

Cô không cần nói tiếp, anh hiểu. Ánh mắt anh dịu lại, ngồi xuống đối diện cô

"Họ không chạm vào cô, đúng không"

"Không... nhưng... tôi nghĩ tới chuyện cũ... nghĩ họ sẽ làm vậy..."

Giọng cô vỡ ra, mắt rưng rưng. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nói khẽ

"Là lỗi của tôi... nếu tôi không đến đây... cô đã không bị cuốn vào chuyện này..."

"Không phải lỗi của anh"

Cô lắc đầu, siết chặt vạt áo

"Nếu không phải vì tôi... anh cũng đã không bị phục kích..."

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... chúng đã theo tới tận đây"

Anh ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh. Một thoáng suy nghĩ hiện rõ trên mặt

"Chúng bắt đầu hành động rồi..."

Cô ngẩng lên

"Là... những kẻ hôm trước ở núi sao"

Anh gật đầu

"Tôi vẫn chưa biết đích xác là ai... nhưng tối nay là dấu hiệu rõ ràng... chúng muốn dọa hoặc thử phản ứng..."

"Và nếu tôi không phản ứng..."

"Chúng sẽ tới thật"

Cô cúi đầu, lòng như có tảng đá đè lên

"Tôi không muốn... chuyện cũ lặp lại..."

"Không ai được đụng đến cô thêm lần nào nữa. Tôi ở đây, tôi hứa với cô"

Cô ngẩng lên nhìn anh. Trong ánh đèn dầu chập chờn, gương mặt anh có một vẻ gì đó khiến cô thấy yên lòng. Không phải một công sai lạnh lùng như ngày đầu gặp, mà là một người đàn ông đang chịu trách nhiệm vì một lời hứa.

"Tôi biết tôi chỉ là một kẻ mang hoạ..."

"Cô không mang hoạ. Chính tôi mới đang để cô rơi vào hiểm nguy"

"Vậy... tôi phải làm gì bây giờ"

"Cô đừng ra ngoài một mình nữa. Còn lại... để tôi lo"

Cô im lặng. Một lúc sau, cô nói khẽ

"Lúc tôi nghe tiếng bước chân... tôi sợ tới mức không thở nổi..."

"Tôi hiểu"

"Không, anh không hiểu..."

Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe

"Anh không biết cảm giác đứng giữa đêm khuya, không một mảnh vải che thân, mà nghĩ mình lại sắp bị cưỡng ép lần nữa..."

Anh im lặng. Không phải vì không hiểu, mà vì không biết nên nói gì.

"Tôi tưởng mình mạnh mẽ rồi..."

"Cô rất mạnh mẽ"

Anh đáp. Giọng nói của anh lúc đó không hề giống một người an ủi vì thương hại, mà như một lời công nhận thành thật. Cô nhìn anh, không nói, nhưng môi mím chặt, mắt vẫn rưng nước.

"Tôi từng nghĩ... nếu có người dám bước tới gần tôi... tôi sẽ cầm dao đâm hắn..."

"Nhưng cô đã không làm gì cả, vì quá sợ"

"... Ừ"

"Vậy thì có tôi ở đây"

Anh đứng dậy, bước tới bên cửa, cài then lại cẩn thận. Rồi anh quay về, ngồi xuống cạnh cô

"Nếu cô không ngủ được, tôi thức cùng"

"Tôi không muốn làm phiền..."

"Cô đang sợ, tôi biết... nên tôi ngồi đây. Không phải vì trách nhiệm... mà vì tôi muốn vậy"

Cô ngước lên. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh nghiêng nghiêng, ánh mắt không còn sắc như ngày thường, mà trở nên yên tĩnh, chậm rãi. Cô nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi

"Lúc bị thương... anh có từng nghĩ mình sẽ chết không"

"Có"

"Vậy... lúc đó anh nghĩ tới ai"

Anh không trả lời ngay. Một hồi sau, giọng anh thấp xuống

"Tôi nghĩ... tới cô"

Cô chết lặng.

"Chắc là vì tôi muốn thực hiện lời hứa với cô thôi..."

Cô bật cười khẽ, giữa hơi thở còn nặng

"Không ngờ lời nói đó cũng để lại chút gì..."

"Không ít đâu"

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại

"Cô cứ yên tâm ngủ... tôi ở đây. Nếu có ai tới... tôi ra trước"

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ bối rối

"Cảm ơn anh..."

"Cô đừng cảm ơn nữa. Tôi làm vì tôi muốn vậy"

Gió ngoài kia khẽ động, bụi tre lại xào xạc. Trong gian nhà nhỏ, ánh đèn dầu chiếu nghiêng lên gương mặt hai người.

Cô chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, lòng vẫn còn những dư âm hoảng loạn, nhưng ánh mắt cô trở nên dịu lại.

Lửa trong lồng đèn dầu đã nhỏ lại, chỉ còn hắt lên chút ánh sáng nhạt màu, chập chờn theo gió đêm.

Cô vẫn ngồi đó, vai tựa thành ghế, mái tóc đã khô đi ít nhiều, còn vương mùi bưởi thoang thoảng. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng dế kêu lẫn tiếng thở đều đặn của đêm quê.

"Anh có nghĩ... mình sẽ sống được tới khi vụ này kết thúc không"

Giọng cô khẽ như sương, không nhìn anh mà nhìn vào đốm lửa leo lét nơi đầu bấc.

"Tôi không rõ... nhưng tôi không có ý định chết sớm như vậy"

Cô khẽ gật đầu

"Vậy... sau vụ này, anh định đi đâu"

"Còn chưa biết. Có thể quay về phủ. Có thể được lệnh đi xứ khác. Công sai không có nơi cố định"

Cô im lặng một lát rồi nói

"Người như anh... không bao giờ dừng chân ở đâu quá lâu..."

"Có thể đúng. Cũng có thể chưa tới lúc tôi muốn dừng lại"

"Vậy nếu có một nơi... mà người ta vì anh mà nấu cơm, giặt áo, đợi cửa mỗi đêm... anh có muốn dừng không"

Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, nhưng trong đó có một lớp ý mỏng như khói. Anh nhìn cô, rồi cười khẽ

"Nghe giống như cô đang hỏi tôi có muốn lấy vợ không vậy"

Cô bật cười, không trả lời. Một lúc sau, cô nói

"Có lần... tôi mơ thấy mình sống ở nơi núi cao rừng thẳm... không ai biết tôi là ai, không ai nhắc chuyện cũ. Sáng thì nấu cơm, chiều thì tưới cây, tối ngồi hong tóc bên cửa..."

"Cô mơ thấy điều đó khi nào"

"Hôm anh nằm mê man... tôi không dám ngủ sâu... nhưng thiếp đi rồi thấy như vậy"

"Trong giấc mơ đó... có tôi không"

Cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh đèn dầu hắt xuống gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt thì nhìn cô rất rõ, như xuyên qua cả khoảng lặng đêm khuya.

Một hồi lâu, cô mới đáp khẽ

"Anh hỏi gì kì vậy..."

Anh bật cười.

"Tôi chọc cô thôi..."

Anh không nói gì thêm, cũng không né tránh. Chỉ tựa lưng ra sau, mắt vẫn không rời gương mặt cô.

"Tôi không nghĩ mình sẽ... gặp ai như cô"

"Còn tôi thì không ngờ... người bắt chồng tôi lại là người ngồi canh tôi mỗi đêm"

"Cô hối hận không"

"Vì đã quen anh à"

"Ừ"

Cô khẽ lắc đầu

"Tôi chỉ hối hận vì lòng mình yếu đuối... vì đã nghĩ mình có thể đi tiếp mà không cần ai cả..."

"Tôi không nghĩ vậy là yếu"

"Anh không hiểu... một người như tôi, quá khứ lấm lem, bây giờ chỉ biết nấu cơm, rửa bát, tự gồng lên mỗi ngày... tôi sợ mình là gánh nặng..."

"Cô không phải gánh nặng"

Giọng anh chắc nịch. Anh vươn tay, rót thêm một chén nước, đặt trước mặt cô. Tay áo chạm khẽ vào cổ tay cô,một cái chạm rất nhẹ, nhưng cô lại giật mình.

Cô toan nói gì đó, nhưng rồi không lên tiếng. Đầu khẽ nghiêng sang một bên, mi mắt bắt đầu trĩu xuống. Anh nhìn cô, thấy đầu cô nghiêng xuống bàn, hơi thở đều đặn hơn.

"Cô ngủ rồi sao"

Anh hỏi nhỏ, không mong có câu trả lời. Đúng như vậy...cô đã ngủ. Mái tóc rũ nhẹ xuống má, làn da dưới ánh đèn dầu ánh lên màu mật ong mờ ảo. Gương mặt cô không còn vẻ lo âu như ban nãy, chỉ còn lại sự mỏi mệt sau bao ngày chịu đựng.

Anh chống tay lên bàn, nhìn cô không rời mắt.

"Cô ngủ được là tốt..."

Anh thì thầm, như nói với chính mình. Bàn tay đang đặt trên đùi siết nhẹ, như muốn dằn lại một cảm xúc đang trào lên.

Gió ngoài kia khẽ lùa qua khe cửa, thổi làm ngọn đèn lắc lư. Anh đưa tay che nhẹ cho lửa khỏi tắt, rồi ngồi đó, lặng lẽ.

Một lúc sau, anh vươn tay, lấy chiếc khăn gấp gọn bên góc bàn, nhẹ nhàng phủ lên vai cô. Cô khẽ nhúc nhích, nhưng không tỉnh lại. Anh dừng tay, rồi ngồi trở lại, im lặng nhìn gương mặt ấy như thể sợ mình bỏ lỡ điều gì quý giá.

Đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng càng lúc càng mờ. Nhưng anh vẫn chưa rời đi. Mắt anh vẫn nhìn cô, như thể chỉ cần cô ở đó, anh có thể thức suốt cả đêm.

Tiếng gà gáy đầu tiên vọng lên từ xa. Ánh sáng buổi sớm bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, lọt vào qua cửa sổ nhỏ.

Trong nhà, ngọn đèn dầu đã lụi từ lâu, chỉ còn đóm đỏ lẩn khuất nơi tim bấc.

Cô nhúc nhích nhẹ, hàng mi khẽ động. Một hơi thở dài thoát ra, rồi cô mở mắt.

Mọi thứ trước mặt còn mờ mờ, cảm giác đầu tiên là hơi ấm trên vai và mùi khói dầu còn vương lại trên áo.

Cô ngồi thẳng dậy... rồi khựng lại.

Anh đang gục bên cạnh, đầu nghiêng về phía cô, một tay vẫn còn đặt hờ lên mặt bàn. Tư thế ấy cho thấy rõ ràng anh đã ngồi canh suốt đêm rồi ngủ gục ngay bên cạnh, không rời đi dù chỉ một khắc.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh.

Gương mặt anh nghiêng nghiêng trong ánh sáng rạng đông, mày vẫn cau nhẹ như trong mơ cũng còn lo nghĩ. Dưới mắt có quầng thâm mờ, vết sẹo mảnh nơi cổ do trận phục kích vẫn còn đỏ ửng. Dáng người to lớn ấy lại đang ngồi gục bên bàn như một đứa trẻ mỏi mệt, chẳng có chút gì là dáng vẻ của công sai lạnh lùng ngày thường.

Cô bất giác đưa tay lên định chỉnh lại khăn trên vai anh, nhưng rồi khựng lại. Nhìn bàn tay mình treo lơ lửng giữa không khí, cô bối rối.

Một thoáng do dự, rồi cô từ từ nhấc chiếc khăn nhẹ nhàng đắp sang vai anh. Khăn vốn là của cô, giờ lại phủ lên người anh, có một cảm giác rất lạ, như là sự trao đổi âm thầm giữa hai kẻ đã trải qua nhiều nỗi đau mà không cần nói thành lời.

Lúc đó, anh khẽ nhúc nhích.

Cô giật mình thu tay lại.

Anh chớp mắt, rồi mở ra, ánh mắt còn mờ sương buồn ngủ. Nhưng vừa thấy cô, anh liền bật dậy

"Cô dậy rồi à"

Cô nhìn anh, cố nén một nụ cười, nhẹ giọng

"Anh ngủ gục lúc nào vậy"

Anh sững lại, rồi nhìn quanh, rồi nhìn tay mình còn đang đặt trên bàn

"... Không rõ. Tôi chỉ định canh chừng một lát thôi..."

"Vậy mà gục hẳn đến sáng..."

Anh ho nhẹ, ngồi lại ngay ngắn, vẻ nghiêm trang bỗng dưng trở nên... ngượng nghịu.

"Tôi... sợ cô gặp chuyện, nên không dám rời"

"Cảm ơn..."

Cô nói, nhưng lần này không né tránh ánh mắt anh.

"Không cần cảm ơn. Tôi đã nói rồi... tôi làm vì tôi muốn vậy"

Một lát im lặng trôi qua, chỉ có tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Rồi cô chợt hỏi

"Cổ anh đau không"

"Sao cô hỏi vậy"

"Anh gục cả đêm, không đau sao được"

"Chút thôi"

Anh đưa tay xoa xoa cổ, cố làm ra vẻ không sao, nhưng cô thấy rõ lúc anh cử động, vai hơi khựng lại. Cô đứng dậy, đi về phía góc nhà, lấy chiếc lọ nhỏ chứa dầu, quay lại đặt lên bàn.

"Đưa vai anh đây"

"Cô định làm gì"

"Xoa. Tôi vẫn còn nợ anh một lần... chăm sóc"

Anh ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn ngồi thẳng, để cô vòng ra phía sau. Bàn tay cô đặt lên vai anh, ấm nóng, có chút run nhưng lại kiên quyết.

Mùi dầu xoa bốc lên, lẫn trong hơi thở buổi sáng, không rõ là gió mát hay là vì bàn tay cô mà anh cảm thấy lưng mình nóng hẳn lên.

"Lần sau đừng thức trắng như vậy..."

"Cô ngủ được thì tôi yên tâm. Mà thật ra... tôi chỉ muốn nhìn cô ngủ một lát thôi..."

"Nhìn gì mà nhìn..."

"Nhìn cho biết... người mạnh mẽ lúc ngủ trông yên bình đến thế nào"

Cô bật cười khẽ sau lưng anh, tay vẫn xoa đều

"Anh đúng là..."

"Là gì"

"Là người khiến người ta muốn tin"

Anh không nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu sang bên để tay cô dễ xoa hơn. Một cử chỉ rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng khiến lòng cô mềm hẳn xuống.

Ánh sáng ban mai rọi vào, soi lên hai dáng người đang ngồi sát bên nhau trong căn nhà nhỏ. Không ai nói gì nữa. Nhưng một điều gì đó rất nhẹ, rất mảnh, đã lặng lẽ đâm chồi trong không gian yên bình ấy.

tg: mới sáng sơm mà đã đụng chạm🤡

ủa trời đất?!!!Hai Mẫn trong phim bán trang sức🤡mà đó giờ t cho bán vải má nội😭....huhu em xin lỗi hai😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip