Chương 24


Định len lỏi qua đám người, mắt bám chặt bóng lưng gầy của kẻ vừa lảng ra khỏi sân đình. Hắn đội nón cũ, tay áo vắt lên vai, bước chân lấm lét.

Ra khỏi cổng đình, Định bám sát. Hắn quẹo vào con hẻm đất đỏ dẫn ra bãi bắp ven sông. Gió sớm lùa qua những bẹ bắp khô lạo xạo.

Định cúi người, tay siết chặt chuôi gậy gỗ giắt hông. Gã kia ngoái lại một lần, mắt lấm lét, rồi cắm đầu đi nhanh hơn.

Khi chỉ còn vài sải tay, Định phóng một bước, túm chặt vai áo, ghì mạnh xuống. Gã kia chới với, ngã dúi mặt vào đất.

"Mày tính đi đâu?"

Gã kia giãy giụa, chửi thề
"Buông tao! Tao... tao chỉ đi ngang thôi!"

Định dí gậy sát gáy, giọng rít qua kẽ răng
"Đi ngang hả? Thế túi áo mày giấu gì?"

Hắn càng giãy, Định càng ấn chặt. Một tay lục túi áo ngực, lôi ra một mẩu giấy gập làm tư. Định liếc qua...mực chưa khô, nét chữ nguệch ngoạc.

'Hàng đêm chôn sau bãi đất. Ai hỏi đổ cho Hai Mẫn. Giữ miệng, còn tiền. Hé miệng, mất đầu.'

Định nhếch mép, vung tay giáng một cú vào gáy hắn. Gã kia rên khẽ, ngất lịm, mặt vùi xuống đất bắp khô.

Định gằn giọng, cúi xuống sát tai hắn như nói với cái xác sống
"Cái miệng mày... tao sẽ tự mở"

Vài khắc sau, Định lôi xềnh xệch gã lạ trở lại sân đình. Dân làng thấy cảnh ấy, xì xầm bật dậy. Anh từ bậc thềm bước xuống, ánh mắt sắt như thép.

Định quẳng tên kia xuống đất, quỳ gối
"Anh coi cái này"

Anh đón mẩu giấy, mắt lia nhanh. Ánh nhìn tối sầm lại, một tay bóp chặt tờ giấy tới nhăn dúm.

"Chôn ở bãi đất..."

Định phì cười, giọng đanh như búa bổ
"Bày mưu gán tội cho cô Hai. Mấy trò bẩn thỉu cũ rích"

Anh ngẩng lên, mắt quét một vòng đám người
"Nhìn cho rõ. Đây là 'thủ phạm' thật sự. Còn kẻ sai hắn... sẽ sớm thôi, tôi lôi ra hết"

Một cụ già run run bước ra trước, cúi đầu
"Quan Kiên... nếu đúng là thế... thì oan... oan cho dì Hai thiệt rồi..."

Anh không đáp, chỉ nhìn Hai Mẫn vẫn đứng chôn chân cạnh cột đình. Ánh mắt cô run lên, ướt sũng. Nhưng lần này, trong mắt anh, không còn gì ngoài kiên quyết.

Anh gập tờ giấy, ra hiệu Định
"Trói nó lại, giam riêng. Tôi tự hỏi"

Định gật mạnh, lôi gã kia đi, vừa lôi vừa chửi thầm.

Sân đình bắt đầu xao động. Vài người lúng túng nhìn Hai Mẫn, kẻ cúi đầu, kẻ liếc nhau. Chỉ còn anh đứng đó, vai áo đẫm sương, mắt không rời cô.

"Đi thôi"

Anh chìa tay ra, giọng trầm nhưng khàn khàn. Cô ngập ngừng giây lát, rồi mới đưa tay, môi run nhẹ như sắp bật khóc lần nữa.

Trong khoảnh khắc, anh siết nhẹ bàn tay ấy, như một lời hứa thầm, không để ai thấy.

"Cô ở nhà chờ tôi chút,nghỉ ngơi đi...chắc cô mệt lắm rồi"

"Dì ơi...ăn chút gì nha"-Nga bưng tô cháo còn nóng ra trước mặt cô.

Lúc sáng dì bị người ta lôi đi,cô bất lực không làm gì được.Nhìn dì như vậy cô càng đau lòng.

Hai Mẫn bưng tô cháo ăn từng muỗng,nước mắt rơi lã chã không kìm được.

Kiên rời nhà bước đến nơi giam giữ tên kia.
Căn phòng giam hẹp chỉ đủ chỗ một bàn tre và chiếc đèn dầu leo lét. Gã kia bị trói gập tay ra sau, mặt còn dính đất bắp khô, tóc bết mồ hôi.

Anh ngồi đối diện, lưng thẳng, ánh mắt dán chặt vào hắn. Định đứng bên cửa, tay gậy gõ gõ xuống đất đều đều.

Anh lật tờ giấy, dí sát mặt hắn
"Nói ai bắt anh làm?"

Gã kia nuốt khan, mắt đảo như chuột
"Tôi... tôi không biết..."

Định gằn giọng
"Không biết? Vậy mày tự viết lệnh dọa giết mình chắc?"

Gã kia rụt cổ, giọng run
"Có người... thuê... tôi chỉ chuyển giấy, giấu xác... Tôi không biết là ai..."

Anh nheo mắt, tay gõ nhịp lên mặt bàn
"Chuyển giấy gì?"

Hắn rên rỉ
"Giấy dặn tôi canh chừng quanh đình... Nếu thấy ai điều tra, thì thả tin Hai Mẫn... giết người"

Anh đột ngột đứng bật dậy, ghé sát, giọng lạnh hơn sương sớm
"Vì sao lại là cô ấy?"

Gã kia cắn môi, ánh mắt hằn tia hoảng sợ
"Vì... cô ấy... dễ bị nghi ngờ... người làng hay dị nghị..."

Định phì cười, buông một câu đầy khinh miệt
"Chọn đúng người mềm yếu để bẫy"

Anh siết chặt vai tên kia, mặt kề mặt
"Ai đưa tiền?"

Gã kia lắc đầu quầy quậy
"Không biết! Tôi chỉ gặp tay trung gian... mặt băng bịt kín, ném bạc xong thì biến"

Anh nhìn Định. Định hiểu ý, quát
"Có nhớ giọng nói không?"

Tên kia rên
"Trầm... khàn... nói ít... hay ngậm thuốc lá"

Anh buông tay, đứng thẳng, ánh mắt như sắt rèn
"Giữ hắn lại, không cho ai bén mảng. Ai hỏi cũng câm như hến"

Định kéo vai áo hắn, gằn
"Lần này mày hé mồm sai, tao tự bẻ cổ"

Gã kia run bần bật, bị lôi xềnh xệch ra ngoài, để lại phòng giam ám mùi mồ hôi lạnh.

Anh đứng yên, mắt vẫn ghim vào mẩu giấy đã nhàu. Bàn tay gõ nhẹ mặt bàn, gõ từng nhịp dằn nén.

Định quay lại, hạ giọng
"Anh tính sao?"

Anh nhìn ánh đèn leo lét, giọng khàn đặc
"Lôi cái tên trung gian đó ra... Rồi sẽ lần được dây. Không còn bao lâu nữa..."

Nói rồi anh gập tờ giấy, nhét vào áo trong, bước ra sân. Trong lòng anh chỉ còn một thứ nặng trĩu...ánh mắt Hai Mẫn đêm qua, ướt đến đau lòng.

Ngoài sân mưa bay. Cô ngồi co chân, tay kẹp chén trà đã nguội. Mắt cô nhìn thẳng ra hiên, nghe từng tiếng gió rít qua rặng chuối.

Tiếng cánh cửa lạch cạch. Anh bước vào, bóng anh sẫm lại dưới ngọn đèn.

Cô ngẩng lên, giọng khàn
"Anh về rồi à"

Anh dừng bước, thấy chén trà trong tay cô, chạm mắt cô. Lòng anh chùng xuống.

"Tôi làm cô mất giấc nữa rồi"

Cô khẽ lắc đầu, tay siết chén
"Không ngủ được. Trong đầu cứ... quẩn quanh chuyện này"

Anh ngồi xuống bậc thềm, lưng hơi tựa cột hiên, mặt hướng ra sân. Hai người ngồi sát mà như cách nhau cả mảng tối.

Cô hạ giọng
"Người kia... nói gì chưa"

Anh ngần ngừ. Tay anh gác lên đầu gối, ánh mắt rơi xuống nền gạch ẩm.
"Hắn không phải đầu sỏ. Chỉ là con tốt. Vẫn chưa lần ra được ai đứng sau..."

Cô bật cười, nghe nghèn nghẹn
"Rốt cuộc... cũng chưa có gì rõ ràng hết"

Anh xoay người, nhìn cô thật lâu. Giọng anh trầm, như rơi qua kẽ gió đêm.
"Cô sợ không"

Cô mím môi, đôi mắt lạc đi
"Sợ... chứ. Sợ mọi thứ lại ập xuống đầu. Sợ dân làng xì xầm... Sợ cả anh không tin tôi"

Anh khựng lại. Anh toan nói gì, rồi chỉ khẽ thở ra, khàn giọng
"Lúc đầu... tôi cũng có nghi"

Cô cúi mặt, ngón tay chạm vành chén, giọng run
"Tôi biết mà"

Hai người im lặng. Gió rít qua mái lá, nghe như ai than thở. Đèn dầu hắt bóng hai người dài ngoằng trên tường.

Anh chợt nghiêng người.
"Nhưng tôi xin lỗi"

Cô ngẩng lên. Mắt cô đỏ hoe, giọng nấc nghẹn
"Anh xin lỗi làm gì... tôi cũng quen rồi. Chuyện xấu cứ đổ lên tôi hoài..."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh đèn leo lét soi khóe mắt anh ướt mỏi.
"Không phải lỗi của cô. Lần này... tôi hứa, tôi sẽ lôi bằng được kẻ đứng sau ra ánh sáng"

Cô bật cười qua hơi thở hắt
"Anh hứa làm chi..."

Anh siết vai cô chặt hơn. Lần này tay anh ấm, giọng anh nén mà cứng như thép
"Tôi còn nợ cô một lời công bằng. Tôi không để cô gánh hết"

Gió thổi nghiêng ngọn đèn, ánh sáng run run trên mắt cô. Cô ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt ướt lấp lánh.

Cô lẩm bẩm, giọng như rơi mất
"Anh đừng để tôi tin anh thêm..."

Anh không đáp.Chỉ im lặng nhìn cô.

Chốc lát cô mới chịu đi ngủ,anh cũng rời nhà đến chỗ giam tên rao tin.

Gã rao tin quỳ rạp dưới nền đất lạnh, tay bị trói ngoặt sau lưng. Mặt hắn xám ngoét, môi khô khốc, mắt vẫn đảo liên hồi.

Anh ngồi xổm trước mặt hắn, giọng đều như gõ thước.

"Anh khai là nhận bạc ở bến sông?"

Gã gật đầu rụt rè.

"Dạ... đúng... ở quán Vân Tây gần bến..."

Định đứng bên, búng ngón tay cốc thẳng vào trán hắn.

"Nhận bạc của ai, mặt mũi ra sao"

Gã ấp úng.

"Là... là thằng nhỏ, mặc áo xám, mặt có vết bớt đỏ bên cổ. Nó nói là người đưa tin thôi... tôi chưa gặp ai khác..."

Anh chống tay lên gối, mắt cụp xuống, giọng chậm rãi.

"Nhỏ bao nhiêu?"

"Chắc chừng hai mươi... nó nói giọng Bắc... bảo tôi cứ rao tin, sẽ có người dắt đường nếu quan tìm đến."

Định liếc anh, gằn giọng.

"Nghĩa là thằng phát bạc chỉ là thằng sai vặt. Có người bày ra phía sau."

Anh gật, nhích người sát hơn, nhìn thẳng vào mắt gã rao tin.

"Còn nhớ giờ giấc không?"

"Chiều... tầm giờ Dậu... nó ngồi góc quán... tôi tới thì nó dúi bạc vô tay, dặn chỉ cần rao rồi biến."

Anh đứng bật dậy, phủi bụi bám trên vạt áo.

"Định, chia người ém quanh quán Vân Tây. Tôi muốn sáng mai moi ra tên phát bạc. Không chờ nữa."

Định nghiến răng, vỗ vai anh.

"Được. Em chọn ba đứa giỏi bám đuôi, chờ tín hiệu."

Anh nhìn gã rao tin lần cuối, mắt đen ánh lửa.

"Nói láo thêm nửa chữ, tôi vứt anh cho dân làng."

Gã gục đầu, run bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip