Chương 25
Quán Vân Tây sáng sớm chưa đông khách, chỉ lác đác mấy bàn trà. Anh và Định ngồi góc trong, lưng quay ra cửa, bát trà nguội ngắt. Cả hai im lặng, mắt đảo không bỏ sót bóng người nào ra vô.
Tiếng người bán hàng rong vọng từ bến sông. Một công sai giả dạng đứng lẫn, thi thoảng ho khan làm ám hiệu.
Bỗng Định khẽ nghiêng đầu.
Một bóng áo xám lướt ngang cửa quán — cổ áo kéo cao, bên gáy lộ vết bớt đỏ.
Định hạ thấp giọng.
"Áo xám, vết bớt. Là nó"
Anh gật nhẹ, tay khẽ chạm chuôi đao giấu bên thắt lưng.
Gã áo xám đi thẳng vào quán, đảo mắt. Thấy không khí im ắng, gã ném ánh nhìn sang góc bếp, như tìm ai. Tay gã khẽ lùa trong túi áo.
Anh trầm giọng.
"Định, giữ chặt cửa"
Gã áo xám vừa định quay gót thì bắt gặp ánh mắt anh. Trong tích tắc, hắn hiểu ngay. Mắt hắn lóe tia hoảng sợ...rồi hắn hất ghế, lao ra cửa.
Định chửi thề, phóng theo.
"Chặn nó lại!"
Hai công sai ngoài bến sông ập tới. Gã áo xám luồn người, xô đổ sạp hàng, lao thẳng ra bãi cỏ sau quán. Tiếng hô bắt dậy rần rần.
Anh rút đao, phóng qua bàn trà đổ nhào, đuổi sát gót. Bãi đất loang sương, gã áo xám vấp ngã, lồm cồm bò dậy. Tay hắn lôi trong ngực áo ra một túi vải nhỏ, quẳng ngược lại phía anh.
Một công sai nhào lên chụp...trượt.
Gã áo xám thấy kẽ hở, phóng mình xuống bờ sông. Tiếng nước vỡ tung. Hắn lặn mất tăm.
Anh khựng lại, cúi nhìn túi vải rớt giữa bùn. Bên trong chỉ lộ ra một bọc giấy dầu buộc dây gai, lấm tấm vệt máu mờ.
Định thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi.
"Chết tiệt... nó lặn giỏi thật"
Anh ngồi xuống, lặng lẽ mở túi vải. Trong bọc giấy dầu, ngoài bạc vụn còn một mảnh giấy rách. Mực nhòe nhưng vẫn đọc ra vài chữ:
"...thủ tiêu... giấy tờ... ngăn..."
Anh và Định nhìn nhau, cùng nuốt khan.
Định gằn giọng.
"Giấy tờ gì mà phải giết người bịt đầu mối..."
Anh siết mảnh giấy, giọng khàn.
"Vụ này không phải một mình nó. Còn tay to hơn đứng sau..."
Anh ngước ra bờ sông, sóng nước lạnh lẽo xô bờ lau ngả rạp.
Một cơn gió phả qua gáy, gai ốc anh dựng ngược. Anh biết...đây chỉ mới là manh mối đầu tiên.
Anh cầm mảnh giấy, gấp cẩn thận giấu trong tay áo. Gió bờ sông lùa hơi nước lạnh buốt lên mặt. Định đứng cạnh, còn thở hồng hộc nhưng mắt đã quét về phía con đường đất dẫn ra chợ.
"Giờ sao, anh"-Định hỏi khẽ.
Anh đưa mắt nhìn đám lau sậy đong đưa, giọng đều mà lạnh.
"Về quan phủ. Đám sổ sách cũ của quan Liêm vẫn được niêm phong, tôi chưa lục hết. Nếu đúng có 'giấy tờ' hắn nói, chỉ có thể giấu trong đấy"
Định nhíu mày.
"Nhưng quan phủ giờ do bọn tri huyện mới tạm quản. Đám đó có tay trong phe cánh Liêm. Em sợ nó đánh tháo..."
Anh cười khẩy, rút khăn tay lau vệt bùn dính đao.
"Vậy phải nhanh hơn chúng nó"
Anh và Định đã đứng trong phòng văn án cũ, chồng sổ sách xếp ngổn ngang, mùi giấy mục trộn với mùi mực loang nồng nặc.
Định xắn tay áo, tay lật từng sổ, miệng lầm bầm.
"Quan Liêm ăn của đút khắp làng, chắc không ngu mà để chứng cứ sống..."
Anh không đáp, chỉ rút ra sổ thu thuế, sổ chấm công sai, cả sổ ghi chi tiền mua lương thực. Mắt anh dừng lại ở một góc sổ, chỗ gáy bị tróc keo...như có ai từng nhét rồi rút thứ gì đó.
Anh lật mạnh, nghe xoẹt một mảnh giấy nhỏ rơi ra, lẫn trong đống bụi giấy. Định chộp lấy, giũ nhẹ. Một tờ khế ước...nửa tờ đã cháy xém mép.
Anh nheo mắt đọc: "Chi trả bồi thường... đất trồng... tên Trần Văn Thừa..."
Anh nhếch môi, nheo mắt nhìn Định.
"Trùng tên ông Thừa chết oan, đúng không"
Định gật.
"Gã bị ép bán đất, quan Liêm cướp trắng. Giấy này còn, là bằng chứng Liêm đục khoét đất làng. Thằng nào nắm giấy này thì sống, mất thì chết. Vậy ra thằng rao kia được thuê thủ tiêu nó..."
Anh trầm giọng.
"Nhưng ai thuê? Không thể là Liêm, vì Liêm đã chết. Phải là kẻ tiếp tay, hoặc ăn cùng mâm"
Anh cất giấy, gõ nhẹ đốt ngón tay lên bàn.
"Giấy này không đủ buộc tội đám còn lại. Cần chứng cứ lớn hơn. Định, về gom lời khai bọn sai nha cũ cho tôi...ai từng chép khế ước, ai từng thấy quan Liêm qua tay sổ sách. Một lời khai, một dấu mộc, cũng đủ buộc cổ chúng nó"
Định gật, siết nắm tay.
"Vâng. Anh cứ tin em"
Anh nhìn qua cửa sổ. Bầu trời xám sầm, mùi mưa đè nặng, chẳng khác nào hơi thở những kẻ trong bóng tối...chưa chịu ló mặt nhưng đã thò tay xiết cổ người ngay.
Gió đêm quất qua mái đình cũ, lá tre xào xạc. Định đứng nép mình bên tường gạch rêu, tay ôm bọc sổ nhỏ giấu trong áo. Cậu vừa moi được lời khai của một tên sai nha cũ..thằng này sợ tội, run lẩy bẩy khai ra có thấy ông Thừa từng đến tận công đường năn nỉ Liêm trả đất.
Định cười khẩy, nghĩ bụng: Có bằng này, anh Kiên sẽ lật được mặt bọn còn lại...
Chưa kịp bước ra lối mòn về dinh, sau lưng cậu chợt vọng tiếng chân khua nhẹ trên nền đất ẩm. Định khựng lại, siết chặt bọc giấy, liếc nhanh qua vai. Chỉ thấy bóng tre nghiêng đổ, không gian đặc quánh hơi ẩm.
Cậu nhích bước, chưa kịp mở miệng thì một bóng đen ập ra từ mé vách.
RẦM...một cú thúc gậy giáng thẳng vào bụng, Định quỵ xuống, quặn người ôm bọc sổ.
Một giọng khàn lẫn tiếng cười gằn sát bên tai.
"Định công sai... Lắm chuyện quá hả"
Định nghiến răng, bật chửi.
"Bọn chó... Mày..."
Cú đạp thứ hai quật cậu ngã nhào. Cậu gắng gượng, mắt vẫn lườm ngược lên. Kẻ kia cúi xuống, cánh tay cầm dao lóe sáng dưới ánh trăng mờ. Nhưng tay còn lại của Định đã luồn sâu trong áo, bọc sổ giấy rơi ra, lăn lóc bên vách đình.
Gã kia nhìn thấy, rít khẽ. Hắn chồm tới định chộp nhưng Định bật dậy, lao vai húc ngược đối thủ. Hai thân người vật nhau dưới nền đất, bụi rêu bắn tung, lưỡi dao sượt ngang, trầy một mảng vai.
Tiếng chân chạy...Định lảo đảo, kẻ kia vùng ra, giật lấy bọc sổ rồi rì rầm tai cậu.
"Bây giờ là tới cô Hai Mẫn"
Nói xong bỏ chạy thẳng ra lối mòn. Định vồ theo không kịp,chỉ nghe tiếng cười khẩy tan dần trong bóng đêm cùng câu cảnh cáo.
Cậu nằm thở dốc, máu tươm ở vai. Mắt mở trừng, vẫn nhìn theo hướng kẻ kia biến mất.
Một canh giờ sau
Anh đẩy cửa đình, bước nhanh vào. Thấy Định gục bên góc tường, vai áo loang máu, ánh mắt Kiên sầm lại. Anh quỳ xuống, tay lật bả vai Định kiểm tra vết chém.
"Còn sống không"
Định nhếch môi cười, ho khan.
"Còn... nhưng giấy mất rồi..."
Anh nắm chặt vai cậu, giọng như gằn ra từng chữ.
"Nhìn mặt được không? Là ai"
Định nuốt nghẹn, nhăn mặt vì đau.
"Không rõ... trùm kín... nhưng giọng nói quen... nghe như... đám sai nha cũ, em đoán vậy..."
Anh gật, kéo bọc vải rách trên sàn, nhặt lại vài mảnh giấy rơi rớt chưa kịp mang đi.
"Không sao. Vẫn còn chút này. Cậu nằm yên đây, tôi quay lại ngay"
"Anh Kiên!"-Định gọi với.
"Cô Hai gặp nguy rồi"
Nghe xong.
Ánh mắt anh tối sầm, một tay gạt cửa đình, gió lạnh lùa thốc làm tà áo công sai phấp phới.
Ánh đèn leo lét trong gian bếp cũ. Hai Mẫn ngồi co ro bên bậu cửa, tay ôm bó đuốc đã tắt phân nửa.
Tiếng chó sủa xa xa, lòng cô càng bất an...từ lúc Định đi theo anh, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Tiếng bước chân khẽ gõ trên sân đất, cô bật dậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng anh hiện ra...vai áo công sai loang bệt máu đất, hai mắt trũng sâu vì đêm thức trắng.
"Cô không sao chứ?"
Cô sững người.
"Anh... anh bị sao vậy"
Anh nhìn cô, hơi thở phả ra khói trắng vì đêm sương. Tay anh còn nắm mấy mảnh giấy lem máu.
"Định bị chém, may còn sống"-Anh nói,lòng cũng bớt lo khi cô không sao.
Cô hoảng hốt bước tới, định chạm vai anh nhưng rụt tay lại khi thấy vệt máu đã khô quánh.
"Định đâu rồi"
"Ở đình làng. Tôi cho người canh. Tên rao tin trốn rồi... bọc giấy hắn cướp mất một nửa"
Anh nói, mắt không rời nét mặt cô. Lần đầu tiên anh thấy rõ vành mắt cô thâm quầng, tóc mai rối xõa dính bên má. Cô nắm chặt gấu áo, giọng run.
"Lại là tôi... cũng vì tôi nên Định mới..."
Anh lắc đầu, ngắt lời.
"Không phải lỗi cô"
Nói vậy nhưng giọng anh khô khốc. Hai Mẫn gượng cười, giọng hạ xuống, nghe như sắp khóc.
"Anh không tin tôi nữa đúng không"
Anh sững lại, bàn tay đang siết mảnh giấy hơi run. Một khoảnh khắc, gương mặt người con gái anh từng thương ...cũng khóc như thế trong buổi tối oan uất nhiều năm trước...chợt hiện về. Anh khép mắt, giọng trầm.
"Đừng nói vậy. Tôi thề sẽ moi cho ra kẻ đứng sau chuyện này. Tôi không muốn... lại có ai chết oan dưới tay tôi thêm nữa"
Cô ngẩng lên, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi cắn chặt môi. Anh nhìn cô, thở dài, giọng đã thấp xuống.
"Cô ghét tôi cũng được. Nhưng đừng sợ. Tôi sẽ không để họ xé cô ra thêm lần nào nữa"
Hai Mẫn cúi đầu, bàn tay túm gấu áo run run.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi... Sao cứ là tôi... lần nào cũng là tôi..."
Anh đưa tay lên, toan chạm mái tóc rối nhưng dừng lại. Bàn tay anh khựng giữa không trung, rồi buông thõng, khàn giọng.
"Ngủ đi. Sáng mai tôi bắt Định đưa người lục sạch mấy xó làng. Chắc chắn có tên hở đuôi. Tôi sẽ lôi kẻ đó ra trước khi cô phải quỳ gối thêm lần nào nữa"
Cô khẽ rên một tiếng. Cuối cùng cũng để mặc cho nước mắt rơi xuống.
Ngoài sân, gió đêm rít qua mái hiên, thốc vào gian bếp chỉ còn ánh đèn leo lét soi hai bóng người đứng im bên nhau...giữa đêm khuya vẫn chất chồng nghi hoặc, thương tổn, nhưng cũng khẽ nhen lên chút tin mà cả hai đều sợ thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip