Chương 28
Đêm.
Căn phòng trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy chung cư cũ kỹ. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng còi xe lác đác vọng lại từ con đường lớn. Đèn ngủ trên bàn học le lói hắt bóng người con gái đang cuộn mình trên giường đơn, điện thoại sạc cắm lưng chừng, màn hình tắt ngấm vì đã hết pin.
Cô gái nằm nghiêng, tóc xõa rối trên chiếc gối bông đã ngả màu. Hơi thở nhẹ, đôi môi khép, lông mày khẽ rung như chống chọi điều gì. Ngoài trời, gió luồn qua khe cửa sổ, mang hơi lạnh của đêm cuối mùa mưa tràn vào.
Trong giấc mơ, cô lại đứng đó...giữa một sân gạch loang rêu, vách tường gạch cũ mốc thếch, giàn hoa giấy um tùm che lấp một góc mái ngói rêu phong. Không còn tiếng còi xe, không còn hơi người thành phố...chỉ có tiếng gió rì rào như từ trăm năm trước.
Dưới chân cô, gạch lạnh ngắt, còn vướng rác lá mục. Mùi đất ẩm, mùi khói trầm thoang thoảng, thứ mùi mà thành phố này đã lâu rồi không còn.
Trước mặt cô, dưới mái hiên gỗ sẫm, một người đàn ông đứng im. Chiếc áo dài ngũ thân màu tối, cổ tay buông thõng, vạt áo khẽ lay động. Không rõ mặt. Chỉ thấy đôi mắt sâu hút, nhìn về phía cô, xa xăm như xuyên qua màn đêm.
Cô mấp máy môi, giọng khẽ như tiếng gió chạm mái ngói
"Là ai đó"
Người ấy không trả lời. Vẫn đứng im, lưng tựa cột gỗ, nửa thân lọt trong bóng tối, nửa thân hứng chút ánh trăng lạnh rớt xuống từ mái hiên.
Cô siết chặt tay, nghe tiếng tim mình đập loạn, trộn lẫn hơi lạnh ngấm từ gan bàn chân lên tận ngực.
"Người quen hay người lạ"
Tiếng côn trùng kêu lẫn trong tiếng gió đêm, cuốn câu hỏi đi mất. Người kia vẫn không nhích một bước, không mở miệng, chỉ để gió lùa vạt áo dài phất nhẹ.
Một tia trăng lách qua kẽ lá, rọi lên bậc thềm đá. Cô bước tới, bàn chân trần giẫm lên gạch lạnh, rêu ướt trơn trượt. Khoảng cách ngắn lại, nhưng bóng người kia như mờ đi một chút.
"Đừng đi"
Nước mắt cô ứa ra, rơi xuống mặt gạch nghe lạnh buốt. Ngón tay cô giơ về phía trước, đầu ngón tay run lên, chỉ cách vạt áo kia một khoảng tay. Gió lùa qua, mang theo mùi trầm rất khẽ, ngai ngái mùi gỗ mục, thứ mùi mà giữa Sài Gòn bây giờ không ở đâu còn sót lại.
"Tôi muốn biết anh là ai"
Không ai đáp. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe, rồi đôi mắt sâu hút dõi vào mắt cô. Khoảnh khắc ấy, cô nghe tim mình thắt lại, nghẹn ứ ở cổ.
Tiếng ai đó gọi vẳng đâu đây...rất xa. Cô quay đầu, bóng tối nuốt chửng cả khoảng sân. Khi ngoảnh lại, mái hiên, bậc đá, giàn hoa giấy, và người kia đã biến mất. Chỉ còn sương đêm lạnh quện quanh tóc, mùi trầm vẫn lẩn quẩn nơi đầu ngón tay.
Cô choàng dậy, thở dốc. Căn phòng trọ im lặng, đèn ngủ vẫn sáng hắt lên bức tường lốm đốm vết ẩm. Chiếc quạt máy xoay chậm kêu cạch cạch đều đều. Cô giơ tay quệt ngang má, bàn tay dính nước mắt lạnh tanh.
Màn hình điện thoại tối đen. Không có tin nhắn mới. Không một cuộc gọi nhỡ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, mà cô nghe như nó xa vạn dặm.
Đêm sau, giấc mơ lại trở lại.
Có hôm, trời đổ mưa. Tiếng mưa đập lộp bộp lên mái tôn, nhỏ qua vết thủng rơi xuống nền xi măng loang lổ cạnh giường. Cô nằm co người, tai nghe tiếng mưa lẫn tiếng còi xe xa lắc.
Rồi giấc mơ lôi cô đi, như bàn tay vô hình kéo sợi chỉ đỏ buộc chặt hai bờ thời gian.
Vẫn là sân gạch cũ. Vẫn vách tường loang vôi. Vẫn bóng áo ngũ thân đứng lặng dưới mái hiên đêm.
Mưa trút qua kẽ ngói, đọng thành giọt rơi xuống nền gạch nghe tí tách. Người kia không nhúc nhích, chỉ để gió hất nhẹ vạt áo dài. Mưa ướt tóc cô, tràn qua vai, lạnh buốt sống lưng.
"Anh từ đâu đến"
Hơi thở cô quện vào hơi lạnh, giọng run run. Người kia chỉ im lặng, đôi mắt tối ánh lên như gương nước giữa đêm, phản chiếu hình cô bé nhỏ đứng chơ vơ giữa sân.
Cô bước tới, chân trần giẫm lên gạch loang rêu, lạnh buốt. Mỗi bước đi, mùi trầm lại quẩn quanh. Tiếng gió rít qua tán lá um tùm, như ai thở dài trên mái nhà cũ.
"Anh chờ tôi sao"
Lần này, người kia hơi ngẩng mặt. Cổ áo khẽ động. Dáng đứng vẫn bất động. Nhưng bóng anh ta mờ dần, tan vào mưa đêm.
Cô muốn chạy theo, nhưng chân như chôn cứng. Bàn tay giơ ra chạm vào khoảng không lạnh toát.
Cô bật dậy giữa phòng trọ. Điện thoại rơi xuống sàn kêu cạch. Mồ hôi dính lưng áo mỏng. Gối ướt, ga giường ướt, không biết vì mưa tạt qua khe cửa sổ hay vì nước mắt.
Cô không bật đèn. Căn phòng nhỏ loang lổ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ lưới bụi mờ. Ngoài kia, thành phố vẫn mưa lâm thâm, xe đêm thảng hoặc rú lên rồi mất hút.
Cô ngồi bó gối bên mép giường. Bàn tay vẫn run run. Mùi mưa ẩm lẫn mùi ẩm mốc của tường loang thấm vào mũi, chẳng giống mùi trầm trong mơ.
Những đêm khác, cô thử thức trắng, mở nhạc thật to, bật điện thoại để sáng màn hình. Nhưng cứ chợp mắt, cơn mơ lại lôi cô trở về chốn cũ. Vẫn khoảng sân gạch, vẫn mùi trầm, vẫn bóng áo ngũ thân như lạc từ một kiếp người xa xưa mà chẳng bao giờ chịu rời đi.
Bạn bè hỏi sao mắt cô sưng hoài, cô chỉ cười, lắc đầu. Không ai biết đêm nào cô cũng gối ướt sũng, chăn thấm nước mắt như nước mưa chảy từ giấc mơ vào phòng trọ.
Cô đã thử tìm sách giải mộng, thử tra đủ thứ điềm báo. Nhưng tất cả chỉ như cơn gió, qua rồi để lại hơi lạnh.
Cuối cùng, trong một đêm, cô ngồi bó gối dưới ánh đèn bàn học, tờ giấy nháp chi chít chữ, mà không viết thêm nổi dòng nào.
Cô lau mặt, ngẩng lên nhìn bóng mình loang trên tường. Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng vọt. Gió đêm len qua khe cửa, quét nhẹ bên má cô như bàn tay ai vuốt ve.
Trong tai cô, như có tiếng ai thì thầm...giọng trầm khàn, đứt quãng giữa hơi gió thở dài
Hai Mẫn
Cô khựng lại. Bàn tay khép chặt tờ giấy nhăn dúm.
Tiếng thì thầm vẫn lẩn quẩn, như từ sân gạch cũ, từ giàn hoa giấy, từ bậc thềm loang rêu chảy về.
Hai Mẫn
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào bóng mình trên tường. Rồi khẽ thì thầm, như tự nhắc cho mình nhớ
"Tôi tên là Lê Thanh Mẫn"
Sáng hôm sau, thành phố tỉnh giấc chậm chạp sau đêm mưa còn đọng hơi ẩm trong không khí.
Cô rời khỏi phòng trọ khi trời còn chưa nắng hẳn, gió lạnh lùa qua cổ áo mỏng. Trạm xe buýt sáng sớm lác đác vài sinh viên ngáp ngủ, tai nghe cắm hờ, điện thoại sáng màn hình chiếu lên gương mặt còn bơ phờ.
Xe buýt dừng trước cổng trường đại học. Khuôn viên rộng, cây phượng già rụng đầy lá ướt. Bước chân cô khẽ khàng trên lối gạch đỏ còn loang nước.
Cô là trợ giảng môn Văn, phụ giúp thầy Phúc ...giảng viên già, tính hơi khó nhưng thương sinh viên. Giảng đường sáng nay đã có mấy sinh viên ngồi rải rác, lật giáo trình, cười nói nhỏ.
Cô đặt chồng tài liệu lên bàn giảng, sắp xếp phấn trắng, bút đỏ. Mắt thỉnh thoảng nhòe đi, như vẫn còn sót lại cơn mơ chưa tan.
Thầy Phúc từ cửa bước vào, giọng trầm đều
"Mẫn, đêm qua lại thức khuya soạn đề cương à"
Cô gật nhẹ, cố kéo khóe môi lên thành nụ cười
"Dạ, còn mấy bài luận nhóm em chưa soát xong"
Thầy Phúc nhìn cô qua gọng kính nửa gọng, thở ra một hơi ngắn
"Sao mà mắt trũng vậy con, không ngủ được hả"
Cô cười, giọng nhỏ hơn
"Em ngủ không sâu giấc thôi"
Một nhóm sinh viên nữ đứng gần bàn giảng, líu ríu nhìn nhau rồi rón rén hỏi
"Cô Mẫn, dạo này cô ốm quá, có mệt lắm không cô"
Cô quay sang, bàn tay đặt lên chồng giấy hơi run
"Cô không sao, lo bài tập nhóm đi kìa, cuối tuần còn nộp mà"
Mấy đứa cười ngượng, tản ra dãy bàn dài. Phía cửa sổ, nắng đã chảy vào giảng đường, vàng nhạt trên mặt bàn gỗ cũ.
Nhưng hơi ấm nắng không làm cô dễ chịu hơn. Trong đầu, hình ảnh mái hiên gỗ, sân gạch loang rêu, bóng áo ngũ thân vẫn lẩn quẩn. Tiếng gọi Hai Mẫn như còn bám trong vành tai, quấn vào gió buổi sớm.
Thầy Phúc nhìn cô lần nữa, giọng nhẹ đi
"Trẻ mà để stress vậy không được đâu. Nếu mệt quá thì xin nghỉ buổi, để tôi tự lo"
Cô lắc đầu, chồng giấy trong tay khẽ rung
"Em không sao. Lớp này em quen sinh viên rồi, để em dạy tiếp"
Tiếng giảng đường bắt đầu xôn xao, sinh viên vào kín dần. Ghế gỗ kéo lê, ba lô ném lên bàn, tiếng cười rúc rích. Mọi thứ đều quen thuộc, gần gũi...nhưng chỉ cần nhắm mắt, cô lại nghe tiếng gió lùa sân gạch cũ, mùi trầm thoảng qua kẽ lá hoa giấy.
Một sinh viên nam chạy lên bàn giảng, đặt tập bài lên bàn, giọng hồ hởi
"Cô Mẫn ơi, cô xem giúp em bài này được không"
Cô gật, giở tập vở ra, cố gắng tập trung. Mắt lướt qua từng dòng chữ nghiêng, nhưng sống lưng vẫn lạnh buốt, như đêm qua chưa từng trôi đi.
Nắng ngoài cửa sổ đã rõ, chiếu loang cả mặt bàn gỗ. Nhưng trong lòng cô, sương mù của những giấc mơ vẫn chưa tan nổi.
tg: cùng bắt đầu hành trình mới với mình nha,ngay từ đầu viết là motif mình đã muốn đi như vậy,và nếu ai đó vô tình đọc truyện của mình mà đọc tới đây cảm thấy không hợp,không thích nữa,thì hãy coi như là câu chuyện đã dừng ở chương 27.Một cái kết khá buồn,cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình ạ,xin cảm ơn rất nhiều...❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip