Chương 30


Đêm xuống nhanh như chớp mắt. Mẫn ngồi một mình nơi góc quán Viễn Mộng, tay khum tách trà, mắt vẫn còn sưng vì thiếu ngủ.

Ngôn ngồi đối diện, áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, cổ tay lộ đường gân xanh mờ dưới ánh đèn. Trên bàn gỗ, lò trầm chảy khói như sương.

Anh đẩy tách trà về phía cô, giọng nhẹ như cánh tay vuốt qua vai

"Uống một ngụm, rồi nhắm mắt lại"

Mẫn ngập ngừng, ngón tay khẽ chạm thành chén. Hơi ấm tỏa ra, làm mạch máu dưới cổ tay cô giãn dần.

"Có thật... tôi sẽ không mơ nữa không"

Ngôn nhìn cô, đôi mắt dài hơi cong nơi đuôi, bình thản như mặt nước

"Cô tin tôi không"

Mẫn cắn môi. Một thoáng hình ảnh mái hiên mục, xích sắt đung đưa, tiếng gọi ai oán giữa mưa. Cô rùng mình, nhìn thẳng vào mắt Ngôn

"Tôi tin anh"

Ngôn gật nhẹ, chậm rãi đẩy thêm một chén nhỏ khác

"Đêm nay cô cứ ở lại đây. Đừng mang mộng dữ về phòng trọ. Một giấc ngủ sâu... đôi khi chỉ cần một góc phòng yên tĩnh"

Cô thở ra, giọng như tan vào hương trầm

"Nhưng tôi sợ làm phiền anh"

"Không phiền gì cả. Viễn Mộng sinh ra để giữ giấc ngủ cho người muốn quên"

Anh nói, ngón tay khẽ chạm mu bàn tay cô. Cái chạm rất nhẹ nhưng khiến Mẫn rùng mình. Không phải sợ, mà là thứ ấm áp lâu rồi cô quên mất.

Phòng ngủ tầng hai lợp gỗ, tường treo mấy bức thư họa đơn sơ. Ngôn đứng bên cửa, chờ Mẫn leo lên giường.

"Cứ nằm xuống, đắp chăn kín vai"

Cô nghe lời, luồn mình vào lớp chăn bông. Mùi vỏ gối sạch, hơi trầm vấn vít như khói rừng.

Ngôn ngồi xuống ghế cạnh giường, đặt một chiếc chuông đồng nhỏ lên bàn. Anh lắc nhẹ, âm thanh ngân dài, lan ra như gió lùa cửa giấy.

"Nhắm mắt lại. Đừng cố dỗ giấc ngủ. Chỉ cần nghe tôi nói"

Mẫn thở ra, mi mắt khép hờ. Cô nghe rõ tiếng tim mình, nghe rõ hơi thở phập phồng dưới chăn.

Ngôn đặt tay lên trán cô, lòng bàn tay ấm như than hồng

"Cô nhìn thấy gì"

Mẫn thì thào, môi run nhẹ

"Mái hiên... xích sắt... mưa lạnh..."

"Đừng nhìn nữa. Bỏ nó đi"

"Nhưng... có tiếng gọi..."

"Bỏ nó đi, Mẫn"

Ngôn áp lòng bàn tay mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, cô nghe như mọi hình ảnh bị kéo ra ngoài tai. Tiếng xích biến mất. Tiếng mưa cũng biến mất. Chỉ còn tiếng chuông đồng rung đều như gõ lên đỉnh đầu.

Mẫn lịm đi lúc nào không hay. Khóe môi hé mở, thở đều, trán vẫn dính hơi tay anh.

Ngôn rút tay về, nhìn xuống gương mặt đang say ngủ. Đuôi mắt anh khẽ co lại. Một nếp cười lướt qua rất mỏng.

Anh đứng dậy, bước ra hành lang, khép cửa lại. Bên ngoài, gió đêm luồn qua khe gỗ, chuông gió treo đầu cầu thang khẽ va vào nhau leng keng.

Mẫn ngủ liền một mạch đến gần sáng. Khi mở mắt, trời ngoài cửa đã xám bạc. Mùi trầm còn vương trong tóc, trên vỏ gối in nhẹ dấu đầu cô vừa nằm.

Cô ngồi dậy, bước xuống cầu thang. Dưới phòng trà, Ngôn đang lau mặt quầy, thấy cô thì ngẩng lên

"Ngủ ngon không"

Mẫn kéo quai túi vải sát người, mắt hơi ngại ngần

"Ngon... rất ngon. Tôi... cảm ơn anh"

"Không cần cảm ơn. Đây là việc tôi nên làm"

Anh đặt một túi giấy nhỏ lên quầy, đẩy về phía cô

"Đây là túi thảo mộc. Mang về phòng trọ, đốt nó trước khi ngủ. Sẽ giúp cô yên giấc hơn"

Cô đưa tay cầm, chạm khẽ mu bàn tay anh. Ngón tay cô lạnh, ngón tay anh nóng. Chạm nhau chỉ một giây, nhưng trong lòng Mẫn, hơi ấm đó như tấm chăn phủ lên cơn sợ.

"Lần sau... tôi có thể lại đến đây không"

"Cứ đến bất cứ khi nào cô muốn"

Ngôn nói, môi cong nhẹ, đôi mắt vẫn giữ nét lặng như mặt nước. Cô chào, cúi đầu bước ra cửa. Sau lưng, chuông gió va khẽ.

Phố sáng hẳn. Mẫn co tay ôm túi thảo mộc, bước nhanh về phòng trọ cuối hẻm. Bà chủ nhà nhìn cô, nói giọng nửa đùa nửa thật

"Lại thức khuya nữa đấy à, nhìn mặt kìa, trắng bệch"

Mẫn chỉ cười, vờ gật cho qua chuyện. Bước chân lên cầu thang gỗ, cánh cửa phòng mở ra, mùi ẩm mốc và mùi gỗ cũ hắt ra theo.

Cô đặt túi thảo mộc lên bàn, rút một nắm nhỏ, đốt thử trên nắp gạt tàn sứ. Khói bay quanh, không thơm nồng như trầm ở Viễn Mộng, mà ngai ngái, thoảng mùi lá khô.

Cô gục đầu bên mép bàn, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm

"Chỉ cần không mơ nữa..."

Đêm ấy, Mẫn ngủ thiếp đi ngay khi trời sẩm tối. Tiếng xe ngoài phố vọng vào, rồi lịm hẳn.

Nhưng chưa kịp êm giấc, trong mơ, mái hiên cũ lại hiện ra. Lần này gần hơn. Gần đến mức cô nhìn rõ từng thớ gỗ nứt, từng mảng rêu đọng giọt.

Tiếng xích sắt không còn ở xa. Nó lạch cạch dưới chân, va vào cột gỗ. Một bàn tay đen sì thò ra từ bóng tối, nắm lấy cổ chân cô.

Mẫn vùng vẫy, giọng thét kẹt nơi cuống họng

"Buông tôi ra..."

Bóng người phía sau mái hiên lờ mờ, dáng đứng bất động. Trong cơn run, cô nghe rõ tiếng mình

"Anh... là ai..."

Không ai đáp. Tiếng xích lại kéo. Mái hiên dường như sập xuống, bóng tối nuốt trọn.

Mẫn bật dậy giữa đêm. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Tay cô bấu chặt mép chăn, mắt mở trừng nhìn tường gỗ lấm tấm mốc.

Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào vệt sáng mờ đục. Căn phòng im như bị rút hết tiếng động.

Cô sờ xuống bàn, chạm túi thảo mộc cháy dở. Chỉ còn tàn tro, mùi ngai ngái vẫn luẩn quẩn.

Mẫn thở dốc, thì thầm

"Tại sao... tại sao vẫn mơ..."

Sáng hôm sau, mắt cô đỏ hoe. Bà chủ nhà nhìn thoáng đã lắc đầu

"Đêm qua la hét gì mà dữ vậy. Hàng xóm sang gõ cửa đó biết không"

Mẫn cúi đầu xin lỗi. Mùi tóc cô vẫn còn vương khói lá. Dưới bậc cầu thang, vài mẩu tro rơi vương vãi.

Cô bước ra phố, mắt vô thức liếc về hướng Viễn Mộng. Trong lòng, như có sợi dây vô hình kéo ngược cô quay lại.

Chiều muộn, cô đứng trước cửa quán, tay đặt lên tấm bảng đồng khắc chữ Viễn Mộng. Chuông gió trên đầu khẽ kêu leng keng, nghe như tiếng cười ai nén trong bóng tối.

Cánh cửa mở ra, mùi trầm lại ập vào mũi. Ngôn đang ngồi sau quầy, ánh mắt dịu như cũ, giọng đủ nghe

"Cô lại mất ngủ sao"

Mẫn gật đầu, vai khẽ run. Túi vải đeo bên người kêu lạo xạo như tiếng xích sắt chạm gỗ.

"Cho tôi... ở lại đêm nay được không"

Ngôn không đáp ngay. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, tay lật quyển sổ trên bàn, đôi mắt đen trượt qua gương mặt cô

"Được. Cứ để tôi giữ giấc ngủ cho cô đêm nay"

Mẫn bước hẳn vào. Ánh đèn vàng rọi lên mái tóc rối. Đêm lại buông ngoài cửa. Tiếng chuông gió nhẹ rung, rồi tắt.

Phố ngoài kia vẫn ồn, nhưng bên trong Viễn Mộng, chỉ còn tiếng thở đều, mùi trầm và nụ cười mờ trên môi Ngôn.

tg : chắc t cũng nên đến Viễn Mộng chứ t mất ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip