Chương 32


Điện thoại rung lên khi Mẫn vừa kéo rèm cửa phòng trọ. Ánh đèn đường chiếu xiên qua khe cửa gỗ, rọi lên vách loang lổ.

Tin nhắn từ một số quen thuộc, cái tên hiển thị khiến tim cô khựng lại: Ngôn - Viễn Mộng.

Cô mở ra, chỉ vỏn vẹn mấy dòng

Em ngủ được không? Đêm nay có ghé không?

Mẫn siết chặt mép chăn. Cô ngồi xuống giường, ngón tay trượt lên bàn phím rồi lại xoá. Câu hỏi ấy nhẹ nhàng, dịu như hơi thở đêm ở Viễn Mộng, nhưng bỗng chốc khiến cô lạnh sống lưng.

Cô định nhắn lại không sao, em ngủ ổn, nhưng mấy từ nằm lơ lửng, không gõ nổi. Hình ảnh người đàn ông trong mơ trườn ra từ góc tối, mái hiên mục, nấm mồ trơ, cơn mưa dai dẳng.

Mẫn đặt điện thoại sang bên. Cô nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ thầy pháp Cừ mà Đoan dúi cho chiều qua. Tay cô run, một phần trong đầu gào lên đi đi, phần khác lại thì thầm ở Viễn Mộng thì ngủ yên cơ mà, quay lại đó đi.

Điện thoại lại sáng. Tin nhắn tiếp theo từ Ngôn

Nếu đêm nay khó ngủ, cứ đến. Anh vẫn đợi

Mẫn cắn môi, đầu óc quẩn quanh. Hơi ấm Viễn Mộng như vẫn phảng phất, nhưng chỉ cần bước ra khỏi đó, giấc mơ lại lôi cô xuống hố.

Cô lặng lẽ gõ mấy chữ

Em không qua đâu. Em ổn

Tin nhắn được gửi đi. Điện thoại nằm im, không hiện chữ đã xem. Cô gấp mảnh giấy, nhét vào túi áo khoác. Ngực nặng như đeo đá.

Nửa đêm, Mẫn đội mưa tìm đến địa chỉ thầy pháp. Con hẻm ngoằn ngoèo như ruột mèo, nhà cửa san sát, cột điện chằng chịt dây. Càng đi sâu, đèn vàng càng thưa, tiếng chó sủa càng dồn dập phía sau lưng.

Cuối hẻm là một con đường đất lổn nhổn đá dăm. Mưa bụi lất phất như tơ nhện mắc tóc mái. Mẫn đứng khựng trước cánh cổng sắt cũ, sơn bong tróc, dây leo quấn ngang.

Bên trong, căn nhà lợp ngói âm u, ánh đèn vàng le lói qua tấm rèm dày. Mùi nhang thoảng ra cửa, pha mùi đất ẩm, ngai ngái.

Cô nuốt khan. Bước chân nặng như bị dán chặt xuống bậc gạch. Một phần cô muốn quay đầu, chạy về Viễn Mộng, gọi Ngôn mở cửa. Nhưng hình ảnh mái hiên ướt, bóng áo ngũ thân đứng sau cột, vẫn dí sát sau gáy.

Cánh cổng sắt tự động bật ra khi cô chưa kịp gõ. Bản lề kêu kẽo kẹt, gió hắt thốc mùi khói hương.

Trong căn phòng rộng chỉ đặt một chiếc bàn gỗ sơn đen, vài bức hoành phi treo nghiêng, tường loang vàng, nền gạch bông cũ mốc.

Một người đàn ông gầy, khoác áo nâu dài, ngồi xếp bằng sau bàn. Mắt ông ta nửa nhắm nửa mở, lưng thẳng, tay lần chuỗi hạt gỗ xỉn màu.

Mẫn cúi đầu, khẽ chào. Giọng cô lạc đi vì lạnh

"Con là Mẫn. Bạn con... chỉ đường đến đây"

Tay cô ướt đẫm mồ hôi.

"Thầy... con... con nghĩ... chắc con bị duyên âm..."

Ông già nhìn cô, đôi mắt mờ đục nhưng sâu hút. Ông không đáp ngay, chỉ khẽ khịt mũi, rút ra bao thuốc rê, chậm rãi vấn một điếu rồi châm lửa.

Khói thuốc tan trong gian phòng ám mùi gỗ cũ. Mẫn cúi đầu, giọng nhỏ đi

"Con... cứ nằm xuống là mơ thấy... một người. Mơ hoài... cứ như bám theo con..."

Thầy pháp rít một hơi, làn khói luồn qua kẽ răng vàng khè, tan dần rồi quẩn quanh lưng ông. Ông nhìn cô, mắt nheo lại như soi thấu mọi thứ

"Mơ... nhìn rõ mặt không"

Mẫn ngước lên, môi run run

"Không rõ. Có khi rõ, có khi không. Lúc thì cười, lúc thì đứng nhìn. Có đêm con còn nghe như ai gọi tên... Rồi con thấy cả những chuyện con không hiểu nổi..."

Bàn tay già nua đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn tróc men. Ông nghiêng đầu, ngón tay lần tràng hạt lách tách

"Cô nghĩ đó là duyên âm hả"

Mẫn gật đầu, giọng gần như bật khóc

"Dạ... nếu không thì làm sao ám con hoài như vậy... Con đi trị liệu cũng không hết... Gặp người này người kia, nhưng đêm về vẫn gặp..."

Ông cười khẽ, tiếng cười như gió luồn qua kẽ lá

"Duyên âm... cũng có mà cũng không hẳn"

Cô ngơ ngác

"Không hẳn... là sao thầy"

Ông dựa lưng, mắt nhìn ra ngoài hiên, giọng chậm rãi

"Cái gì của mình thì nó ở lại với mình thôi. Duyên âm hay gì... cũng tại lòng người thôi. Có khi duyên này bắt đầu lâu hơn cô tưởng. Lâu... từ đời nào..."

Mẫn nuốt khan, hai tay bấu chặt gấu áo

"Ý thầy... kiếp trước... con có nợ gì sao"

Ông không trả lời ngay. Tiếng tràng hạt lách cách, khói thuốc vẫn âm ỉ. Một lát, ông quay lại, nhìn thẳng cô

"Có những thứ... không cần biết hết. Biết nhiều cũng rối thêm. Là duyên... thì gỡ cũng được, mà giữ cũng được. Người gỡ, người giữ... đều là cô thôi"

Mẫn cảm giác tim mình đập mạnh. Lời ông như tiếng gõ khẽ lên cánh cửa đóng kín trong đầu. Cô lẩm bẩm

"Nếu... con không muốn giữ thì sao"

Thầy pháp khẽ gật, giọng như tiếng trầm trong gió

"Thì buông"

Ông đưa tay chỉ ra sân, nơi những tàn nhang cắm trong bát tro đã tàn gần hết

"Nhưng buông... không phải dễ. Cái gì ăn sâu thì khó nhổ. Muốn yên... thì lòng phải yên trước"

Mẫn cắn môi, mắt đỏ hoe

"Nhưng sao cứ ám con... cứ chui vào mơ, làm con sợ..."

Thầy cười khẩy

"Cô sợ... nhưng có khi nó không dọa cô. Nó chỉ đứng đó, chờ cô chịu nhìn cho kỹ"

Mẫn nghe mà lạnh sống lưng. Một thoáng gió ngoài hiên luồn vào, tàn nhang rơi lả tả. Cô siết chặt hai tay

"Con phải làm sao..."

Ông không trả lời ngay. Ông cúi xuống ngăn kéo cũ kỹ, lôi ra một gói giấy vàng, mở ra là mấy lá bùa đã viết sẵn. Ông chậm rãi gấp lại, trao cho cô

"Giữ cái này,tâm cô sẽ bớt lo lắng"

Mẫn run tay đỡ lấy. Gói giấy vàng mỏng manh, nhưng nặng như cục đá đè giữa ngực cô. Cô lí nhí

"Cảm ơn thầy..."

Ông khoát tay, ngắt ngang

"Cô không cần cảm ơn. Duyên... của ai thì người đó quyết. Tôi chỉ nói vậy thôi"

Ông ngả lưng, mắt lim dim, như đã mệt. Mẫn cúi đầu thật thấp, lưng áo ướt mồ hôi. Một cơn gió nữa lùa qua, thổi tàn nhang vỡ vụn.

Cô đứng dậy, gói bùa ôm chặt trước ngực. Bước ra bậc cửa, cô ngoái lại, thấy thầy pháp vẫn ngồi im, như đã ngủ thiếp. Trong gian nhà khói nhang bảng lảng, tiếng tràng hạt vẫn lách cách, hòa vào hơi gió, nghe như tiếng thở dài rất xa.

Mẫn cúi đầu, lặng lẽ khép cánh cửa lại. Trong tay, gói bùa run nhẹ. Lòng cô biết, chưa ai giải được gì cho cô. Mọi thứ, rồi vẫn quay về một chữ: Tự mình.

Ra khỏi ngõ, đêm vẫn đặc quánh hơi sương. Đèn đường thưa thớt. Mẫn đi bộ ngược ra đường chính, túi áo khoác chạm tay điện thoại.

Một tin nhắn mới. Vẫn là Ngôn

Em ổn chứ?

Mẫn nhìn màn hình. Trong đáy mắt, mái hiên cũ chập chờn. Bóng áo ngũ thân sẫm màu. Mùi mưa đọng trên bia mộ.

Cô nhét điện thoại vào túi. Bước đi nhanh hơn. Đèn đường loang lổ, mỗi bước chân như gõ vào sợi chỉ mảnh vô hình, kéo dài mãi từ giấc mơ này sang giấc mơ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip