Chương 36
Đèn nê-ông trắng lạnh hắt xuống căn phòng làm việc chật nhưng gọn gàng của đội cảnh sát phòng chống ma túy.
Mẫn ngồi ở ghế đối diện bàn làm việc, tay ôm túi xách sát ngực. Đôi mắt cô lờ đờ, thâm quầng vì mất ngủ, nhưng vẫn mở to nhìn quanh, hít một hơi sâu như để tự trấn tĩnh.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng một người đàn ông. Tiếng giày đế cứng nện nhẹ trên nền gạch lát xám. Mẫn ngước mắt, thoáng chạm phải ánh mắt anh ta.
Là người đó. Là cái bóng trong đêm hôm trước. Là người đã kéo cô ra khỏi nơi tối đầy hơi thuốc súng. Là người đưa cô khỏi đám thanh niên buôn ma túy còn đang tháo chạy.
Ánh đèn trắng làm vai áo cảnh phục của anh ta sáng lên. Ánh mắt anh hơi sẫm dưới hàng mi rậm.
Anh khẽ kéo ghế, ngồi xuống phía bên kia bàn. Trước khi mở tập hồ sơ, anh nhìn cô, giọng đều và trầm, không nhanh không chậm.
"Tôi là Trần Minh Kiên,người của đội cảnh sát hình sự phòng chống ma túy"
Một câu giới thiệu hết sức bình thường, nhưng nó đâm thẳng vào đầu Mẫn như một mũi kim lạnh. Cô thoáng run nhẹ. Trong tai, giọng nói ấy như bị tách đôi: một nửa vang trong phòng, một nửa vọng lại từ trong tiềm thức...Tôi là Kiên, công sai quan án sát xứ.
Cô nuốt khan, bàn tay siết quai túi chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
Anh không bỏ sót vẻ mặt của cô. Anh nhìn chăm chú, cái nhìn không hề xa lạ như giữa hai người xa lạ. Mà cũng chẳng thể gọi là quen. Chỉ là, có một thứ gì đó âm ấm, mơ hồ, như sợi dây rối rắm vừa siết vừa buông.
Anh cầm bút, giọng thấp đi một chút.
"Cô tên gì"
"Mẫn... Lê Thanh Mẫn"
Giấy bút khẽ loạt xoạt. Anh không ngẩng đầu, nhưng tay vẫn ghi.
"Cô có quan hệ gì với nhóm thanh niên giao dịch tối qua"
"Không... không có gì cả. Tôi chỉ... đi ngang qua. Vô tình thôi"
Giọng cô run. Trong đầu vẫn văng vẳng Tôi là Kiên... công sai quan án sát xứ. Hơi lạnh từ điều hòa phả xuống gáy mà cô cứ thấy như luồng gió từ bờ tường đá ẩm mốc nào đó thổi về.
Anh buông bút, ngước mắt nhìn cô. Một ánh nhìn bình tĩnh, nhưng hơi thở lộ ra khẽ chậm lại, như chính anh cũng đang dò xét chính mình.
"Cô biết ở đó nguy hiểm không, tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy"
"Tôi... tôi đi nhận hàng ship...."
Câu trả lời vu vơ trượt ra khỏi môi trước khi Mẫn kịp cân nhắc. Ánh mắt Kiên thoáng sẫm xuống.
"Hàng gì?"
Cô cắn môi, lắc đầu. Cô tự dưng bối rối khi bắt gặp ánh mắt của anh.
Kiên chậm rãi đặt bút xuống, tựa lưng ra ghế. Mắt anh dán chặt vào Mẫn, không rời nửa phân. Một khoảng im lặng dài chảy ra giữa hai người. Mẫn nuốt nước bọt, cảm giác bầu không khí trong phòng kín lại.
"Tôi chỉ lấy lời khai"-Anh chậm rãi, giọng thấp hơn, như để trấn an-"Không bắt nhốt cô. Đừng căng thẳng quá"
Mẫn mím môi. Không hiểu sao câu nói ấy nghe như một sự xin lỗi mơ hồ.
Cô nhìn anh. Chỉ vài gang tấc. Vẫn cái áo sơ mi xanh đậm, cầu vai đính cầu hiệu sắc lạnh. Nhưng trong mắt cô, nó cứ chập chờn thành áo ngũ thân sẫm màu, lấm tấm bùn đất.
Bỗng cơn choáng váng quật lên. Đêm trắng nhiều ngày, giấc mơ dữ dội, rồi ánh mắt của anh. Tất cả đan vào nhau như mạng nhện, siết lấy óc cô.
Hơi thở Mẫn gấp gáp. Cô đưa tay định vịn mép bàn, nhưng mọi thứ nhoè dần.
"Tôi... tôi..."
Một nhịp tim hụt đi.
Rồi bóng tối kéo sập xuống.
Khi Mẫn mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy là ánh đèn vàng dịu. Ánh sáng không còn lạnh lẽo như căn phòng hỏi cung lúc nãy, mà mờ ấm, loang trên trần xi măng trắng.
Cô cựa người, cảm giác lưng dán vào mặt da mềm. Một chiếc sofa dài đặt sát tường. Mùi nước sát trùng thoang thoảng, trộn lẫn mùi cà phê đắng bay từ bàn gỗ cạnh đó.
Tiếng giày sột soạt trên sàn. Mẫn xoay đầu. Kiên đang đứng tựa cạnh bàn làm việc, tay cầm ly cà phê giấy, mắt vẫn không rời cô.
Anh hơi cúi đầu, giọng khẽ hơn bình thường.
"Cô tỉnh rồi à"
Mẫn ậm ừ. Cô gượng ngồi dậy, nhưng hơi chóng mặt vẫn còn.
"Tôi... tôi bất tỉnh sao"
"Cô ngất"-Anh đặt ly cà phê xuống bàn, lấy chai nước suối chưa khui đưa cho cô-"Chắc cô căng thẳng quá. Đêm qua không ngủ à"
Mẫn cụp mắt, đón chai nước, gật nhẹ. Họng cô khô khốc, nhưng không muốn uống.
Anh kéo ghế lại, ngồi đối diện mép sofa. Lần đầu tiên Mẫn nhìn kỹ anh ở khoảng cách gần như thế. Đôi mắt anh sâu, có chút mệt, nhưng ánh nhìn vẫn vững, ấm lạ.
"Cô không sao chứ"-Anh hỏi lại, giọng vẫn đều đều, nhưng nhỏ hơn hẳn khi trước.
"Không sao..."
Im lặng vài giây. Rồi anh cười nhẹ, một nụ cười rất nhỏ, gần như thoáng qua.
"Xin lỗi đã làm cô sợ. Tôi chỉ cần lấy lời khai thôi. Chỉ vậy"
"Tôi biết mà..."-Mẫn mím môi, ngón tay miết nhẹ vỏ chai nước-"Không phải lỗi của anh"
Anh thoáng chột dạ khi nghe chữ anh bật ra tự nhiên từ miệng cô. Dường như chính cô cũng sững lại, rồi vội cụp mắt.
Họ ngồi đối diện nhau, chỉ nghe tiếng điều hòa chạy đều đều, tiếng còi xe xa xa vọng qua cửa kính.
Mẫn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Kiên đang nhìn mình, rất lâu, rất thẳng. Trong ánh mắt đó, như có tầng sương mỏng đang dần tan, để lộ thứ gì đó rất cũ kỹ mà cũng rất gần gũi.
Nhưng cô không dám nhìn lâu. Hình ảnh anh trong mơ lồng ghép vào gương mặt thật trước mắt, làm lòng cô rối như tơ vò.
Kiên đứng dậy trước, hơi cúi người nhìn cô.
"Cô ổn rồi thì có thể về. Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp"
Mẫn gật đầu. Cô đứng lên, siết quai túi xách sát ngực, chợt cảm thấy tiếc khi phải quay lưng đi.
Ra đến cửa, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh vẫn dõi theo mình.
"Chào... anh Kiên"
Một nhịp tim lỡ mất. Trong đầu cô lại vang lên giọng nói kia: Tôi là Kiên, công sai quan án sát xứ.
Anh gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, một sợi dây vô hình vừa kéo xiết, như nhắc anh về giấc mơ đêm nào...người đàn bà quấn vết thương cho anh, rồi chết trong vòng tay anh.
Cửa khép lại. Hai người đứng hai đầu hành lang, lưng quay về nhau, nhưng mỗi người đều nghe tiếng tim mình gõ chậm, rồi bất giác nghĩ về một giấc mơ...cùng một gương mặt không rõ nét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip