Chương 4
Trời vừa rạng sáng, tiếng gà trong xóm đã râm ran gáy gọi. Hai Mẫn trở mình, ngồi dậy trên chiếc chõng tre cũ kê bên cửa sổ. Mắt cô còn lim dim, mái tóc xổ tung sau một giấc ngủ chập chờn. Gió sớm từ ngoài đồng lùa vào mang theo mùi lúa non, êm mà lạnh lẽo.
Cô với tay lấy chiếc khăn màu mỡ gà đang treo ở đầu giường, nhẹ nhàng gấp lại, đặt ngay ngắn trong hộc tủ. Chiếc khăn ấy không phải của cô. Người ta từng đưa cho cô khi chỉ vừa kịp mua, rồi cô lau nước mắt của chính mình. Giờ thì khăn ở lại, người đi mất.
Hai Mẫn không để mình ngẩn ngơ lâu. Cô đứng dậy, khoác vội chiếc áo ngũ thân màu tím nhạt, rồi ra sau nhà nhóm bếp. Đống rơm khô bắt lửa nhanh, ngọn khói bốc lên vờn nhẹ trên mái lá. Cô đặt nồi cơm lên bếp, vo nếp, thái mớ rau lang, cắt thêm hai quả cà pháo ngâm từ mấy hôm trước.
Tiếng bếp lách tách chen với tiếng nước đun sôi. Căn bếp không rộng, nhưng đủ để cô xoay trở quen tay. Chừng nửa canh giờ sau, cơm chín, mùi thơm lan ra khắp nhà. Cô múc một chén, ăn chậm rãi, mắt cứ nhìn ra hàng rào tre trước cửa, nơi thỉnh thoảng có bóng ai đó đi ngang.
Ăn xong, cô dọn dẹp, khóa cửa, rồi đội nón, đẩy chiếc xe gỗ chất sẵn vải ra chợ. Con đường đất dẫn tới chợ quen thuộc, mỗi ngày đều lấm bụi dưới gót chân cô. Mấy đứa trẻ trong xóm chạy theo xe, cười nói rôm rả. Cô cười, không nói gì, chỉ đưa cho mỗi đứa một sợi vải màu thừa từ lần cắt trước.
Ra tới chợ, cô bày vải lên sạp gỗ. Tay nhanh, miệng nói cũng nhanh. Khách quen vừa thấy cô đã cười nói.
"Nay cô Hai Mẫn đem vải mới à? Có cái màu đỏ thắm hôm bữa không?"
"Có chớ.Mà mua nhanh đi,tôi để dành đó,có người ngoài làng hỏi mấy lần rồi"
"Làng nào?"
"Thì...làng bên á"-Cô nói rồi quay đi,tránh ánh mắt tò mò của bà khách.
Buổi chợ trôi qua với tiếng rao, tiếng trả giá, và cả mùi nắng nóng hắt từ mái chợ lợp lá. Gần trưa, cô gom hàng, đẩy xe về. Dọc đường, cô ghé giếng làng, dội mấy gàu nước lên mặt. Mát lạnh.
Về tới nhà, cô bỏ xe ở góc sân, rồi lại vào bếp nấu bữa trưa. Cá khô kho mặn, thêm dưa muối và ít nước cháo loãng. Ăn một mình quen rồi, nhưng vẫn hay nấu dư. Như thể... có ai đó sẽ ghé ngang.
Sau bữa trưa, cô nằm nghỉ trên chõng tre. Cái nắng len qua từng kẽ liếp gỗ, đổ xuống nền nhà thành những vệt dài. Mắt cô khép lại, nhưng đầu không ngủ được. Hôm đó, người ấy nói "Tôi sẽ tới." Mà đã hơn hai tuần trôi qua. Vẫn chưa thấy người đưa chiếc khăn mỡ gà trở lại.
"Chờ chi...người ta trăm công nghìn việc,rảnh đâu ghé chốn xa xôi này"
"Haizz..."
Chiều đến, cô lại ra vườn, nhổ mấy bụi cỏ quanh gốc mít, tỉa bớt mấy lá chuối già. Tay làm, tai vẫn lắng nghe tiếng động ngoài ngõ. Làng nhỏ, ai ghé cũng nghe tiếng chó sủa. Nhưng hôm nay, im ru.
Cô tưới xong hàng rau muống thì trời sẩm tối. Bếp lại đỏ lửa. Cơm chiều hôm nay chỉ có trứng chiên và chén nước mắm gừng. Cô không ăn nhiều, chỉ ngồi nhìn bếp cháy đỏ, ngón tay mân mê vạt áo.
Đêm xuống, tiếng dế bắt đầu rền dưới bụi cỏ. Cô lên giường sớm, tay lại mở hộc tủ lấy chiếc khăn ra, đặt bên gối. Không thơm mùi gì rõ rệt, chỉ có mùi nắng và một chút hơi thở quen.
Cô nằm nghiêng, mắt nhìn về phía cửa sổ. Trời tối lắm rồi. Không có ai tới. Không có tiếng ngựa. Không có tiếng bước chân vội vã gọi.
"Cô Hai Mẫn"
Chỉ có gió.
Gió thổi qua tấm mùng nhẹ như một lời hứa chưa giữ.
.......
Trời cuối tháng, nắng chưa gắt mà gió đã hanh. Trong phủ quan án sát xứ, người ra người vào nườm nượp. Án thư, tờ trình, sổ tra, đơn kiện...chất thành đống trên bàn Kiên.
Anh ngồi giữa căn phòng rộng, tay cầm bút, mắt vẫn đăm chiêu nghĩ về một chuyện gì không dính dáng đến mấy con chữ kia.
"Thưa quan,đơn kiện bên xứ Định cũng vừa gửi tới"-Lính hầu đặt một tập giấy dày lên bàn.
"Ừ, để đó"-Kiên đáp, mắt vẫn không rời tờ giấy trắng đang đặt trống trên mặt bàn.
Không phải tờ đơn nào.
Mà là một dòng ghi chú...do chính anh viết từ hai tuần trước.
"Tới nhà cô Hai Mẫn,làng Cổ Muông..."
Anh hứa. Hôm đó, đứng giữa ngã ba, cô nhìn anh cười nói: "Không phải vụ án gì hết. Chỉ là tôi mời anh tới chơi thôi"
Câu đó tưởng nhẹ tênh. Nhưng dính lại trong đầu anh lâu lạ.
Từ ngày ấy, việc nối việc. Xứ này vừa xử xong án trộm, xứ kia lại có án kiện đất. Kiên như con thoi chạy giữa ba huyện, giấc ngủ còn không tròn, nói gì tới rảnh rỗi.
Nhưng anh không quên.
Có đôi lần, vừa xong việc, định quay về phòng thu xếp lên đường thì lại bị gọi gấp đi điều tra.
Trong phủ, người biết Kiên chưa vợ thì nhiều. Mà con gái ngó anh thì không ít. Có người là con quan, có người là tiểu thư nhà giàu, có người chỉ là hầu cận nhưng đôi mắt cứ nhìn anh như nuốt chửng.
Kiên không tránh. Nhưng cũng chẳng ai chạm được đến một nửa lòng anh.
Có lần, một tiểu thư từ nhà quan Tuần bộ tới biếu trà, cố ý đổ cả ấm nước lên tay áo anh rồi lấy khăn lau. Kiên chỉ đứng yên, không gạt ra cũng chẳng đón nhận, chỉ nhẹ giọng.
"Trà nóng. Lần sau đừng để phỏng"
Rồi xoay người đi, chẳng hề quay lại.
Thái độ của anh khiến người ngoài nghĩ anh lạnh. Nhưng chỉ anh biết, lạnh để giữ một điều gì đó trong lòng chưa kịp gọi tên.
Đêm đó, sau khi phủ yên ắng, Kiên ngồi một mình trước bàn. Mở hộc tủ, lấy ra một bọc vải nhỏ.Trong đó là một chiếc khăn tay.
Lúc khiêng vải,Hai Mẫn có đánh rơi,anh định trả rồi mà lại quên mất,người thì đã đi xa.
Tay vuốt nhẹ lên nếp gấp,anh mỉm cười, lẩm bẩm.
"Phải trả nó về chủ nhân của nó phải không?"
Hôm sau, trời vừa sáng, Kiên đã gọi lính thân cận.
"Sắp xếp cho ta rảnh ba hôm tới. Ta có việc phải đi xa"
"Thưa quan... có chuyện ở làng Cổ Muông sao?"
"Không có án gì đâu. Chỉ là một lời hứa"
Nói xong, anh cất khăn vào trong áo, bước ra khỏi phòng, để lại bao ánh mắt tò mò phía sau.
Trong lòng Kiên, có rất nhiều thứ chưa rõ ràng. Nhưng anh biết một điều chắc chắn,có một người đang chờ mình không vì công vụ, không vì trách nhiệm, mà chỉ đơn thuần là...vì mình.
Và anh muốn giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip