Chương 46


Chiều muộn, trời xám lại sau một ngày nắng chói. Mẫn đi bộ từ bến xe buýt về trọ, đôi giày nện từng bước khẽ vang trên nền xi măng. Cô mỏi mệt, vừa vì công việc ở trường, vừa vì tâm trạng nặng trĩu suốt những ngày qua.

Từ xa, trước cửa trọ, một bóng người cao lớn đứng tựa vào tường. Cái dáng ấy, dù chỉ thoáng nhìn, cô vẫn nhận ra ngay. Tim cô khựng lại, nhưng bước chân vẫn tiếp tục.

Kiên.

Anh mặc áo sơ mi xám, tay bỏ vào túi, mắt nhìn về phía cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không ai cất lời. Mẫn cụp mi, cúi đầu bước nhanh, cố lách qua anh để vào nhà.

Nhưng tay cô bị nắm lại. Bàn tay anh nóng, siết chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất.

"Mẫn"-giọng anh khàn và chậm-"Đừng như vậy nữa"

Cô vẫn không ngẩng lên, khẽ kéo tay lại "Anh buông ra"

"Không"-anh đáp ngay, giọng kiên quyết-"Anh không buông"

Cô mím môi, hơi run. "Anh đến đây làm gì"

"Để xin lỗi"-anh nhìn thẳng vào cô-"Và... để nói những gì anh đã giấu"

Cô bật cười, nhưng nụ cười héo hắt. "Xin lỗi à... Anh bảo vệ người khác mà không cho tôi biết, rồi còn để tôi thấy cảnh đó. Anh nghĩ tôi là gì"

"Anh biết anh sai"-giọng anh trầm xuống-"Nhưng lúc đó... nhiệm vụ không cho phép anh giải thích. Anh sợ nếu nói, em sẽ lo. Anh không muốn em phải chịu áp lực"

"Thế anh nghĩ im lặng để tôi tự suy diễn thì tốt hơn sao"-cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì bực tức lẫn tổn thương-"Anh lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ. Anh có coi tôi là gì không"

Kiên siết tay cô mạnh hơn, ánh mắt như đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. "Anh coi em là tất cả"

Cô thoáng sững lại.

Anh bước một bước về phía cô, rút tay kia ra khỏi túi, rồi bất ngờ ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ anh tràn đến, cùng mùi hương quen thuộc khiến cô nghẹn lại.

"Mẫn, anh nhớ em đến phát điên"-anh nói sát tai, giọng run nhẹ-"Nằm trong bệnh viện, mỗi lần mở mắt anh đều nghĩ, không biết em có đến không. Nhưng anh cũng biết... em sẽ không vào"

Cô cứng người, bàn tay đặt lên ngực anh, không đẩy ra cũng không ôm lại. "Anh nghĩ như thế thì sao... Tôi vẫn giận"

"Giận cũng được"-anh khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự mệt mỏi-"Miễn là còn được nhìn thấy em. Anh không chịu nổi khi em im lặng với anh"

Cô nhắm mắt. Những ngày qua, cả hai như đang ở hai đầu chiến tuyến, không ai chịu hạ cái tôi xuống. Nhưng giờ đây, nghe giọng anh, cảm giác bị bỏ rơi, bị tổn thương dần tan vào thứ cảm xúc khác.

Anh nới vòng ôm, cúi xuống nhìn cô. "Anh xin lỗi... và anh muốn nói điều này"

Cô mở mắt, nhìn anh đầy nghi ngờ. "Điều gì"

"Anh yêu em"-anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng-"Không phải mới bây giờ, mà là từ rất lâu rồi. Chỉ là anh luôn nghĩ... chưa phải lúc"

Cô cắn môi, tim đập loạn. "Anh nói vậy... không sợ tôi không tin à"

"Anh không cần em tin ngay"-anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt không rời khỏi cô-"Chỉ cần em biết, anh đã thật sự yêu"

Cô im lặng một lúc lâu. Gió chiều lùa qua, mát lạnh, nhưng vòng tay anh vẫn nóng.

"Kiên"-cô khẽ gọi-"Nếu anh yêu tôi, thì đừng để tôi phải đoán nữa. Đừng bắt tôi đứng ngoài mọi thứ của anh"

Anh gật đầu, nắm lấy tay cô, siết chặt. "Anh hứa"

Một khoảng lặng trôi qua, rồi cô thở dài. "Tôi cũng... không muốn giận nữa"

Anh mỉm cười, ôm cô chặt hơn. "Vậy nghĩa là em chấp nhận lời tỏ tình của anh"

Cô đỏ mặt, nhưng không trả lời thẳng. "Anh nghĩ sao"

Anh khẽ bật cười, cúi xuống, môi gần sát tai cô. "Anh nghĩ... là em vừa đồng ý rồi"

Cô định phản bác, nhưng ánh mắt anh khi ngẩng lên khiến cô không thể nói gì. Cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm len vào lồng ngực, xua tan tất cả khoảng cách những ngày qua.

Họ đứng trước cửa trọ, không ai nói thêm, chỉ để gió chiều và nhịp tim hòa vào nhau.

......

Buổi sáng, ánh nắng mới chỉ le lói ngoài cửa sổ, Mẫn vẫn còn cuộn chăn, điện thoại rung liên hồi.
Cô lười biếng với tay, thấy tên Kiên hiện trên màn hình.

"Em dậy chưa"

"Chưa... mới mở mắt"

"Em biết mấy giờ rồi không"

"Không, nhưng chắc không muộn lắm"

"Không muộn... là mới hơn chín giờ rưỡi. Chúng ta hẹn mười giờ đi ăn sáng đấy"

Mẫn bật người dậy, tóc rối tung. "Anh nói sớm đi chứ"

"Anh đã nhắn từ hôm qua rồi. Em còn bảo 'yên tâm, em sẽ chuẩn bị nhanh lắm'"

"Ờ thì... nhanh ở đây là tính theo giờ của em"

"Giờ của em chắc ở hành tinh khác"

Mẫn càu nhàu, vừa chạy vào phòng tắm vừa hét vọng ra "Anh mà cười nữa là em không đi đâu"

"Anh đang ở dưới cửa nhà em rồi, em định trốn kiểu gì"

Cô khựng lại "Cái gì... sao anh tới sớm vậy"

"Anh sợ em ngủ quên. Mà đúng là em ngủ quên thật"

Nửa tiếng sau, Mẫn bước ra với váy trắng đơn giản, tóc buộc hờ. Kiên đứng dựa xe, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ.

"Nhìn gì"

"Không, chỉ đang tự hỏi sao hôm nay em xinh thế"

"Anh nịnh vừa thôi"

"Anh nói thật. Mới yêu nhau thôi, chưa kịp tận hưởng đã thấy mình may mắn quá"

Mẫn hơi đỏ mặt, bước nhanh ra xe. "Đi nhanh lên, trễ rồi"

Cả hai đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Quán yên tĩnh, có mùi bánh mới nướng. Họ chọn bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mặt Mẫn khiến Kiên không rời mắt.

"Anh uống gì"

"Cà phê đen. Em thì sao"

"Latte. Nhưng đừng nhiều sữa quá"

"Em bây giờ còn ra điều kiện nữa à"

"Thì yêu nhau rồi, em được quyền"

Kiên bật cười. "Đúng là mới yêu, em lợi hại hẳn"

Ngồi chờ đồ uống, Mẫn chống cằm nhìn ra phố. "Anh định hôm nay đi đâu"

"Anh muốn đưa em đi xem triển lãm ảnh. Sau đó đi dạo công viên, rồi chiều ăn ở quán mà em thích"

"Lịch trình nghe y như anh đang dẫn khách du lịch"

"Thì em là khách đặc biệt của anh"

Mẫn lườm nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên.

Khi ra công viên, gió mát thổi nhẹ, hai người đi chậm rãi. Kiên bất ngờ nắm tay Mẫn.

"Làm gì"

"Yêu nhau thì nắm tay, không được à"

"Không... nhưng... đang ở chỗ đông người"

"Thì càng phải nắm để người ta biết em có chủ"

Mẫn cười khẽ, không rút tay ra nữa.

Đến chiều, họ dừng chân ở quán ăn quen thuộc của Mẫn. Cô gọi món, Kiên chỉ im lặng nhìn, thỉnh thoảng gắp cho cô miếng ngon nhất.

"Anh định chiều em thế này mãi à"

"Ừ, miễn em còn để anh làm"

Mẫn nhìn anh, tim chợt ấm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip