10- Hiểu lầm
Từ hôm gặp Liên Chi tại nhà Kiên, Hai Mẫn không còn mang canh qua như mọi khi nữa. Cô nghĩ, có người từ kinh thành xuống, lại là bạn cũ, lo cơm nước cho quan Kiên ân cần đến vậy... thì mình góp mặt chỉ thêm phần thừa thãi. Dù lòng không nói ra, nhưng tay cô ngừng nấu, chân cô ngừng bước.
Ngày đầu, Kiên đợi — nghĩ chắc Mẫn bận.
Ngày thứ hai, anh thấp thỏm nhìn sang khoảng sân vắng, lòng nhủ: "Có lẽ hôm nay cô ấy không tiện."
Đến ngày thứ ba, ánh mắt Kiên đã bắt đầu bất an.
Liên Chi thì ở lại, ban ngày hay ra giếng rửa rau, nói cười với người làng. Người ta thấy, người ta nói — lời xì xào lan nhanh hơn gió:
-"Bạn cũ chi mà gần gụi dữ vậy?"
-"Chắc là duyên nợ từ kinh thành theo về."
-"Cô Hai bữa nay không qua nữa, chắc nhường bước rồi..."
Mẫn nghe, như người lạc giữa phiên chợ. Bên tai là tiếng rao, nhưng trong lòng rối như mớ tằm không tơ. Cô không phải kiểu người dễ ghen, cũng chẳng phải người hay suy diễn. Nhưng càng cố dặn lòng "mình và người ta có danh phận gì đâu mà nghĩ ngợi", tim cô lại càng chùng xuống như nếp áo chưa là đã nhàu.
Rồi một hôm, tình cờ đi ngang nhà Kiên, Mẫn thấy Liên Chi đang đứng bên hiên, tay đưa chén trà còn bốc khói. Kiên nhận lấy, nhẹ gật đầu. Không có gì thân mật, nhưng cũng đủ để Mẫn cúi mặt quay đi. Chiều đó, Kiên sang tìm Mẫn. Cô đang lựa đậu ở sân sau, thấy anh chưa kịp đứng dậy lánh vào trong thì Kiên lên tiếng trước:
-"Dạo này cô bận việc lắm sao?"
Mẫn không nhìn anh, chỉ đáp:
- "Đúng rồi, bận đến mức không có gì làm"
Kiên im lặng một lúc, rồi nói:
-"Thế tại sao việc hay làm lại không làm nữa "
-"Tôi nghĩ quan Kiên có người bên cạnh rồi, lại còn là bạn cũ không quản đường xá xa xôi mà đến đây, tôi không tiện qua lại...kẻo lại phiền phức"
-"Cô nghĩ tôi quen hơi canh cô nấu chỉ vì không ai khác nấu sao? Còn cô không đến, cả bữa cơm cũng lạc"
Mẫn vẫn ngồi nhặt đậu, nhưng giọng đã chùng xuống:
-"Vậy sao mấy hôm nay... quan Kiên để yên?"
Kiên đáp, giọng khẽ nhưng chắc:
-"Nhưng hôm nay thì không yên rồi, tôi sợ cô hiểu lầm, sợ cô tránh mặt tôi...."
Gió lùa qua khoảng sân, làm vạt áo Mẫn khẽ lay. Cô vẫn không quay lại, nhưng tay đã ngừng nhặt đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip