12- Quá khứ
Khi Kiên trở về, trời đã tối hẳn. Gian nhà yên ắng. Liên Chi vẫn ngồi đó, chưa rời đi.
— "Em đợi anh, chỉ một lúc thôi"
Kiên rót cho cô chén trà, nhưng chưa kịp đưa thì Liên Chi đã nói:
— "Hồi xưa, lúc anh mất đi người ấy, em có tới viếng. Nhưng không vào. Chỉ đứng từ xa, nhìn anh quỳ trước mộ, lặng thinh như tượng đá"
Kiên siết nhẹ tay.
Liên Chi khẽ cười:
— "Lúc đó em mới biết... có những người đến muộn không phải vì không nhanh chân, mà vì lòng người ta đã có chỗ để nhớ, để đau, và để thề thốt"
Cô mắt ánh lên vẻ dịu dàng pha lẫn cay đắng:
— "Em đã nói với lòng mình rằng... đợi đến khi nào anh buông được quá khứ, em sẽ nói cho anh biết lòng mình nghĩ gì. Nhưng cái "khi nào" đó... hóa ra đã quá lâu."
Cô nhìn anh, lần đầu tiên không tránh né:
— "Bây giờ em mới hiểu, cái tình cảm mình giữ kỹ như giấu đáy hũ mật, đến lúc mở ra thì chỉ còn lên men mà thôi. Có lẽ em lại đến trễ nữa rồi"
Kiên bước tới, rót cho cô một chén trà mới. Giọng anh khàn nhẹ:
— "Liên Chi, tôi luôn xem cô như em gái trong nhà và bây giờ vẫn vậy"
-" Đúng vậy, chỉ có em ngốc nghếch luôn đợi chờ một thứ gì đó không tên"
-" Tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình"
Liên Chi chỉnh lại khăn áo, mắt không còn cay, chỉ còn thoáng tiếc:
-"Sáng mai em sẽ về. Cha má em có ý gả em cho người ở huyện trên. Người ấy không hơn anh, nhưng có lẽ chưa từng khiến em đợi chờ"
Trước khi quay đầu rời đi cô cũng không quên nói một câu:
-"Nếu trong lòng anh đã có người khác... thì xin đừng để người ta trở thành cái bóng lấp đầy khoảng trống của người cũ. Ai đến sau cũng mong được nhìn bằng đôi mắt mới, không phải qua lăng kính của ký ức."
Nói rồi, cô bước đi, nhẹ như không, mà nặng như vừa rút hết trái tim. Lời nói của cô cũng như đang đánh thức phần nào đó trong Kiên.
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, vòm tre đầu ngõ lấp lánh giọt sương chưa kịp tan. Kiên bước chậm vào sân nhà Hai Mẫn, tay vẫn còn vương chút do dự. Nhưng khi thấy Mẫn đang rũ áo ngoài hiên, quay lại nhìn anh, ánh mắt cô sáng và bình thản, anh mới biết... mình đã đến đúng lúc.
-"Mẫn"
Cô gật nhẹ:
-"Vào đi"
Ngồi vào ghế, tay Mẫn vẫn chậm rãi rót ly trà nóng còn khói toả. Kiên im lặng một lúc rồi nói:
-" Sáng nay Liên Chi đã rời làng trở về nhà rồi"
-" Vậy sao cô ấy đi sớm quá tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt"
-" Đêm qua trước khi rời đi, cô ấy có nói một câu... rằng tôi phải nhìn bằng đôi mắt mới chứ không phải qua lăng kính cũ... có lẽ tôi đã hiểu chút gì đó"
Hai Mẫn bình thản khi nghe anh nói và cũng nhẹ nhàng đáp lại:
-"Tôi biết anh từng có người thương. Khi nghe anh kể về cô gái ấy bằng những nỗi niềm thương nhớ. Ai cũng có quá khứ của riêng mình chỉ là... mỗi người chọn cách sống hiện tại khác nhau"
Cô mỉm cười nói rõ:
-"Tôi chưa từng muốn chen chân vào bóng hình cũ nào cả. Tôi chỉ là tôi. Nếu tôi ở đây, là vì tôi muốn ở đây – ở cạnh một người mà tôi thương mến. Tôi chỉ... không muốn mình là người lấp vào chỗ trống của một ai đó"
Kiên nhìn Mẫn thật lâu, như lần đầu tiên nhận ra... cô không chỉ là một người phụ nữ thẳng thắn, mà còn kiên cường và tự trọng đến thế.
Anh khẽ gật đầu. Giọng trầm trầm:
-"Tôi biết cô là cô. Từ rất lâu rồi"
-"Chỉ là... tôi chưa dám chắc mình đã thoát ra được. Nhưng nếu cô vẫn đứng đó, thì có lẽ tôi nên bước tới một lần cho đúng..."
Gió thổi qua rặng tre sau nhà, xào xạc như tiếng lòng người chưa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip