15- Xôi

Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn, Mẫn nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Mở ra, là Kiên. Trên tay anh là một bọc lá chuối gói cẩn thận, còn bốc hơi ấm.

— "Gì đây?" — Mẫn hỏi, mắt nghiêng nghiêng nhìn gói đồ, chẳng vội nhận.

— "Xôi. Tôi nấu" — Kiên đáp, mặt nghiêm như đang báo cáo triều đình.

Mẫn nhướng mày, cố nhịn cười:

— "Anh mà cũng biết nấu à?"

— "Không thì sao biết đồ người khác có ngon không? "— Anh đáp tỉnh bơ, nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Mẫn đón lấy, mở ra — là xôi đậu xanh. Hạt xôi hơi nát, đậu thì có chỗ còn sống, mùi thì hơi khét một chút.

Cô nhìn, rồi cắn thử một miếng nhỏ. Nhăn mặt. Nuốt xong mới lửng lơ nói:

— "Ừm... cũng lạ miệng đấy"

Kiên im lặng nhìn cô ăn, mắt đầy căng thẳng. Rồi nói:

— "Nếu không ngon thì thôi, đừng ráng"

— "Không ráng. Tôi chỉ thấy... người nấu hơi vụng, nhưng chắc là có lòng"

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt trêu ngươi chẳng hề nhẹ. Kiên ho một tiếng, lúng túng không giấu được:

— "Tại... lần đầu tôi tự nấu cho người khác. Nồi thứ hai thì cháy mất"

— "Có nghĩa là... tôi ăn nồi đầu à?"

— "Ừ. Có người ăn nồi đầu, thì người ta mới nấu tiếp được"

Mẫn cười bật thành tiếng, rồi bỗng im lặng. Một lát sau, cô nói khẽ:

-" Nhưng mà sau này anh đừng... có nấu nữa nha"
-...
-" Tôi còn muốn sống lâu một chút"

Kiên ngẩn người, còn Mẫn thì vừa nói vừa cười, mắt long lanh như trêu chọc mà chẳng hề ác ý.

Kiên thở ra một hơi, lẩm bẩm:

-" Tôi cũng nghĩ vậy... thôi phần xôi đó Hai Mẫn đừng ăn nữa... tôi sợ cô... đau bụng"

Mẫn bật cười, nhưng vẫn nuốt trọn miếng xôi:

— "Sao? Tự tin nấu có tâm rồi giờ sợ người ta đau bụng hả?"

-" Sau này để cô nấu, tôi ăn... chắc là đỡ lo hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip