18- Án
Từ ngày Kiên rời làng Cổ Trạch sang làng Lương Xá phá án, Hai Mẫn bỗng thấy những buổi sớm yên tĩnh trở nên quá dài. Không gian trong vườn như thiếu một bóng gì đó — không phải con người, mà là khí chất. Cái khí chất lạnh lạnh mà yên lòng của người đàn ông hay đứng trầm ngâm.
Anh Lễ thì vẫn đều đều ghé ngang. Có khi đem trái cây, có khi mượn sách, đôi khi chỉ để đứng ngắm vườn hoa trước cổng. Mẫn vẫn giữ lễ độ, không gần cũng chẳng xa, ánh mắt không dừng lại lâu ở đâu, kể cả nơi ánh nhìn của Lễ.
Hơn tuần khi Kiên rời đi, dân làng Lương Xá lan truyền tin có người bị đánh chết giữa đồng, tay còn nắm chặt thứ gì đó lạ lắm. Họ không thấy xác — chỉ là có vũng máu tươi pha lẫn bùn đất, vài dấu giày, và một mảnh ngọc cũ hình lá trúc văng lại giữa đám cỏ.
Một đứa bé theo mẹ ra đồng nhặt được miếng ngọc nằm xen lẫn bùn đất:
-" Mẹ ơi xem nè có miếng ngọc"
-" Miếng ngọc tuy cũ nhưng lại khá đẹp đằng sau còn có chữ gì nữa này...." Trọng Nghĩa". Không biết có ai đánh rơi không" - người mẹ tay cầm miếng ngọc mân mê
-" con lại nghĩ là của cái người chết hôm bữa ở đây đó mẹ"- thằng nhóc đáo để nói
-" cũng có thể.... thôi thì mình tạm cất giữ... về thôi con" - người mẹ vừa nói vừa dúi bỏ vào túi
-" dạ"
Có vậy mà tin đồn lan nhanh như gió. Mấy bà ngoài chợ trời làng Lương Xá cứ bám riết vào mảnh ngọc mà bàn tán:
– "Nghe đâu mẹ thằng cu Tí lượm được miếng ngọc ngay chỗ cái vũng máu hôm bữa... Không biết của ai, chứ tôi đoán là của cái xác kia rồi!"
– "Thế thì rợn người! Giữ đồ của người chết là không nên đâu. Lỡ có chuyện gì... nó theo về thì sao!"
– "Mà nói mới nhớ, cái ông quan mới lên đây, tôi thấy có một lần rồi biệt tăm. Nghe nói tới làm việc với quan huyện đó."
– "Trời đất... có khi nào bị người ta trả thù? Vũng máu không có xác, chớ không chừng..."
– "Thôi thôi, đừng có nói bậy!"
– "Mà miếng ngọc quý như vậy, người thường sao có được chứ. Lỡ thật thì sao..."
Tin đồn chưa rõ thực hư ra sao, chỉ biết nó bay xa từng ngày. Chưa mấy hôm mà đã tới tận làng Cổ Trạch.
Một ông phu xe chuyên chở hàng sang các làng lân cận đang đứng ở đầu chợ, nói oang oang:
– "Hôm qua ở Lương Xá xôn xao lắm, người ta đồn có người chết mất xác ngoài đồng, mới ba hôm nay thôi."
Một bà lão giọng trầm thấp chen vào:
– "Thời buổi này gian ác lộng hành, cứ vài hôm lại có chuyện. Dân trong làng đứng ngồi không yên."
Ông phu xe hạ giọng, vung tay chỉ về phía đông:
– "Tôi còn nghe người ta bảo, có người nhặt được miếng ngọc gần đó. Nghe đâu là của nạn nhân... ngọc hình lá trúc, mặt sau khắc chữ 'Trọng Nghĩa'."
– "Trời ơi, thế thì đâu phải dân thường. Người như vậy mà cũng gặp nạn thì..."
Hai Mẫn đang ngồi ở hàng rau. Cái chợ bé xíu, lời nào nói ra cũng vang như vọng núi. Mỗi chữ "miếng ngọc", "lá trúc", "Trọng Nghĩa"... như từng nhát gõ thẳng vào tai, khiến cô choáng váng. Trước mắt tối sầm lại. Cô thì thầm, gần như không thành tiếng:
– "Đó chẳng phải là miếng ngọc của mẹ anh Kiên để lại cho anh sao... mảnh ngọc mà chính tay mình đã xem qua..."
Cô nhớ rất rõ, ngày ấy anh từng nói:
| Đây là món đồ mẹ tôi để lại. Tôi giữ như mạng của mình |
Ngực cô như có đá đè. Từ hôm ấy, không một bữa cơm trọn vẹn. Mỗi lần nhắm mắt là hiện lên hình ảnh một cánh tay rũ xuống giữa đồng cỏ, bên cạnh là mảnh ngọc ấy — dính máu, loang bùn, nằm lạnh lẽo dưới trời âm u...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip