22- Tịnh dưỡng
Trong gian nhà sau, cửa sổ mở hé đón gió. Chiếc bát cháo nóng nghi ngút khói được đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Hai Mẫn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng múc từng muỗng, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên.
– "Tôi tự ăn được rồi." – Kiên nghiêng đầu, giọng hơi khàn, mắt nhìn nghiêng ra cửa sổ.
– "Để anh tự ăn thì cháo cũng nguội ngắt mất." – Hai Mẫn đáp khẽ, không giận, cũng không cười. Cô vẫn đưa muỗng về phía anh.
Kiên im lặng một chút rồi nhận lấy. Anh không phải người quen để ai chăm sóc như vậy, càng không phải là kiểu người dễ mở lòng. Nhưng cái yên lặng của Hai Mẫn không làm anh ngại. Trái lại, nó khiến anh thấy bình yên – bình yên theo một kiểu rất lạ.
Mỗi ngày trôi qua, Kiên nằm lại trong căn phòng ấy, nhìn ngói cũ qua ô cửa, nghe tiếng gió lùa qua vườn sau, và cảm nhận những điều nhỏ nhặt: tiếng guốc của Mẫn đi ngoài hiên, tiếng cô vo gạo, tiếng nước rót vào bát trà. Một lần, khi ánh nắng xiên nghiêng lên vách, Hai Mẫn cẩn thận tháo băng vết thương cho anh thay thuốc. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ như sợ làm anh đau.
– "Còn đau không?" – Cô hỏi khẽ, mắt không nhìn anh, tay vẫn giữ nhẹ lấy băng vải.
– "Còn... nhưng đỡ nhiều rồi."
Cô gật nhẹ, im lặng một chút rồi nói:
– "Lúc được người ta gọi đến đón anh... máu nhiều đến mức tôi đã tưởng rằng..."
Câu nói khựng lại, giọng như mắc vào đâu nơi cổ họng. Kiên nhìn nghiêng, thấy tay cô khẽ siết tấm băng.
– "Tôi làm cô sợ." – Anh nói khẽ.
– "Không hẳn... chỉ là..." – Cô ngừng một chút rồi lắc đầu – "Chỉ là không nghĩ sẽ lại nhìn thấy cảnh anh như vậy từ vụ cái Nga"
– "Tôi không mong cô phải thấy."
– "Nhưng tôi đã thấy." – Cô buông một tiếng thật nhẹ – "Và cũng chẳng trách được ai. Người ta chạm dao, anh chạm kiếm. Thì rồi cũng sẽ đến lúc bị thương."
Trong chốc lát, cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng lá lạo xạo ngoài hiên. Khi cô buộc lại lớp băng cuối cùng, Kiên cất giọng:
– "Cảm ơn Hai Mẫn"
Hai Mẫn không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng rất nhỏ:
– "Chỉ mong... lần sau đừng để tôi phải chạy đến đón anh bằng tin dữ nữa."
Anh nhìn cô thật lâu, định nói điều gì, nhưng rồi im lặng. Bàn tay vừa buộc băng kia vẫn còn ở gần vai anh, ấm mà run nhẹ.
Một lúc sau, Kiên lên tiếng – giọng trầm mà đượm lo:
– "Hôm đó tôi lần theo dấu tên cầm đầu. Gần đến làng thì mất dấu. Vết máu loang ít dần, có vẻ hắn cũng đã yếu... nhưng rốt cuộc vẫn không bắt được."
Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ chau.
– "Anh nghĩ... hắn còn quanh đây?"
– "Tôi không dám chắc, nhưng linh cảm... nguy hiểm chưa qua. Mấy ngày rồi không nghe động tĩnh, mà cũng vì thế tôi mới càng cảnh giác."
Anh nhìn ra xa, nơi con đường mòn chạy về hướng tây, nơi dấu chân ngựa của hắn từng dẫn Kiên về sát làng trong đêm.
– "Tôi không muốn ai bị liên lụy. Nhất là Hai Mẫn."
Mẫn im lặng.
Một lát sau, anh nói tiếp:
– "Còn Định... vết chém nặng. Tôi đã gửi thư cho quan huyện, làng Đông Nham giúp tôi cử người chăm sóc cậu ấy. Nếu không có Định chặn được tên thứ hai, tôi đã khó mà sống sót. Tôi từng nghĩ phá được vụ này là yên. Nào ngờ tên cầm đầu lại lọt. Mà điều khiến tôi lo hơn... là hắn biết tôi sống sót, và có thể hắn đã thấy tôi về làng."
Mẫn không trả lời, chỉ đứng lên, nhẹ nhàng đậy nia nồi thuốc rồi nhìn anh, ánh mắt thoáng một điều gì đó chín chắn hơn, cứng cỏi hơn.
– "Vậy thì anh cứ ở lại đây. Giờ thì tôi không yên tâm để anh đi đâu, khi nào khỏi hẳn muốn làm gì thì làm tôi không cản"
Những ngày ở lại nhà Hai Mẫn dưỡng thương, Kiên sống trong thứ tĩnh lặng mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được. Vết chém trên vai vẫn còn rát, thi thoảng anh vẫn đi lại quanh nhà, Hai Mẫn chẳng chịu cho anh phụ giúp gì vì sợ vết thương lại hở ra mà chảy máu, ngoài việc anh ngồi đọc sớ và tìm manh mối liên quan đến vụ án sẽ gửi về kinh thành. Mỗi lần mở mắt, thấy bóng nàng thoáng qua dưới mái hiên, anh lại thấy lòng dịu lại. Hai Mẫn chăm sóc anh chẳng lời thừa thãi. Bà con trong làng không ai lạ tính nàng luôn chu đáo. Chỉ với Kiên, ánh mắt nàng có điều gì mềm hơn.
Sáng sớm, nàng sắc thuốc, mùi lá cây ngai ngái hoà vào nắng sớm vương trên mái tóc. Kiên nằm trên giường gỗ, lặng nhìn nàng loay hoay nhóm bếp, quạt lửa, xắn tay áo rửa lá – từng động tác không chút kiểu cách mà khiến tim anh se lại. Nàng có biết không, rằng chính sự lặng thinh dịu dàng ấy khiến anh chệch nhịp?
-"Hôm nay... trời đẹp, nắng vừa" — Giọng anh khàn khàn, chẳng rõ là nói với trời hay với nàng
Cô anh, thoáng cười:
-"Nắng đẹp thì mau lành, để còn đi cho thiên hạ khỏi xì xào"
Kiên không đáp. Nhưng anh muốn ở lại, dù chỉ thêm đôi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip