23- Nguy hiểm
Sáng hôm nọ, Hai Mẫn mang theo giỏ mây, rủ Kiên ra bìa rừng tìm ít cỏ bạc hà và lá dâu rừng.
-"Thầy lang dặn có mấy loại này sắc lên uống sẽ bớt đau đầu. Đi gần thôi, không xa đâu mà" cô nói, mắt ánh lên vẻ rạng rỡ hiếm thấy.
Kiên không nỡ từ chối, lại nghĩ vận động nhẹ cũng tốt cho việc hồi phục, bèn khẽ gật đầu. Cả hai bước đi thong thả, dọc theo triền cỏ thấp sát rừng, nắng xiên nhẹ qua tán lá râm mát. Bỗng Kiên nghe thấy tiếng xột xạt nhẹ khẽ, không phải tiếng lá cọ vào nhau mà nghe như tiếng bước chân
-" Mẫn chậm thôi, tôi nghe có tiếng động"- anh vội vàng nhắc Hai Mẫn
-"Hả...s-sao vậy... áaa" Hai Mẫn định cất lời đáp chưa kịp nói câu tròn, từ bụi cây rậm hai bên có bóng đen lao ra nhanh như chớp. Một luồng khí lạnh quét ngang, và trong khoảnh khắc ấy, lưỡi dao sắc lẹm đã ghì chặt ngang cổ Hai Mẫn.
-"Đứng yên, quan Kiên." – Giọng tên cướp trầm đục vang lên. Hắn chính là kẻ cầm đầu băng cướp đã trốn thoát, gương mặt đầy vết máu khô và ánh mắt điên dại.
– "Không ngờ gặp lại ngươi ở đây, ta không ngờ cơ hội lại đến với ta sớm như vậy."
Kiên siết chặt nắm tay. "Thả cô ấy ra. Chuyện gì thì đối đầu với ta."
Tên cướp nhếch mép cười, ánh mắt loé lên sự tàn độc.
-"Ngươi từng phá nát cả toán người của ta. Ngươi tưởng chỉ mất vài mạng là xong ư? Ta mất hết rồi... nên hôm nay, ta sẽ lấy mạng người ngươi trân quý nhất!"
Hai Mẫn vùng vẫy, nhưng lưỡi dao không nhanh mà chậm chậm cào qua vai cô – một vết cắt mảnh sắc kéo dài một đường từ vai cô, máu thấm ướt cả lớp vải áo. Cô cắn môi, không kêu tiếng nào, ánh mắt chỉ nhìn Kiên như tin rằng anh sẽ làm được
-"Dừng tay...dừng lại, đó là chuyện giữa ta và ngươi không liên quan đến cô ấy" tiếng thét như xé gió, chân bước vội về phía Hai Mẫn khi nhìn thấy hành động của kẻ đối diện đang từ từ đưa dao chạm vào người cô.
-"Một bước nữa, ta giết nó" hắn rít lên.
Kiên đứng sững lại, mắt nhìn thẳng tên cướp. Anh biết rõ, chỉ một sơ sẩy, Hai Mẫn sẽ thành thi thể.
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn máu của mày. Muốn mạng của mày. Nhưng trước hết... muốn ngươi quỳ xuống, ngay tại đây"
Hắn nghiến răng, lưỡi dao nhấn mạnh hơn khiến Hai Mẫn khẽ rùng mình. Kiên thấy vậy, hai tay anh siết lại nhưng chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt không rời Hai Mẫn.
"Được...miễn là ngươi thả cô ấy ra"
Tên cướp cười khẩy, rồi bất ngờ đẩy mạnh Mẫn về phía Kiên. Nhưng không phải để thả- mà là để tạo ra sự hỗn loạn. Trong giây phút Kiên vươn tay đỡ lấy cô, hắn tung ra một cú đá thẳng vào mạng sườn Kiên, hòng kết liễu từ thế chủ động.
May thay, Kiên dù bị thương vẫn phản ứng kịp. Anh ôm Mẫn sang một bên, cùng ngã lăn ra cỏ. Gió rít lên giữa rừng sâu, không khí trở nên nghẹt thở. Hai Mẫn, choáng váng vì cú va chạm, chưa kịp nói gì đã bị hắn chộp lại lần nữa. Kiên biết lần này hắn không giở trò nữa. Hắn muốn giết.
-" Không cần công bằng," hắn nói. "Chỉ cần chết chung."
Ngay lúc đó, Kiên nắm lấy một hòn đá lớn bên tay, ném thẳng vào mắt đối phương. Hắn la lên, lưỡi dao sượt khỏi cổ Mẫn trong gang tấc. Cô lùi lại, Kiên đã nhào tới.
Cuộc giao đấu thật sự bắt đầu.
Hai người lao vào nhau như hai luồng gió dữ. Cây cỏ quanh đó bị chém gãy, đất đá tung lên dưới từng bước chân. Kiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, từng đòn ra tay đều gằn sức. Nhưng ánh mắt anh cháy lên thứ gì đó mạnh hơn tất cả vì anh biết nếu hôm nay hắn không chết thì có lẽ người đó chính là anh và cả Hai Mẫn. Tên cướp đánh điên cuồng, từng đòn vung ra cực kì hiểm ác đúng là nhóm sơn tặc khét tiếng, cực kỳ hung hãn. Hai lần lưỡi dao của hắn sượt qua vai Kiên, rách toạc lớp áo. Nhưng chỉ một phút sơ hở, Kiên xoay người, tung cú đá mạnh khiến hắn văng vào thân cây. Máu rỉ ra từ miệng tên cướp.
Hai người đứng đối mặt, thở dốc, ánh mắt như muốn thiêu rụi đối phương. Tên cướp hét lớn, tung cú đâm chí mạng bằng cả sức lực. Kiên lùi một bước, rồi dùng chiêu phản thân, trượt thấp dưới đòn đâm, chém ngược lên...
"Phập!"
Thanh đao của Kiên ghim vào bụng tên cướp, sâu đến tận cán.
Hắn khựng lại, mắt trợn trừng, miệng phun máu. Bàn tay vẫn cầm dao run bần bật, nhưng rồi thõng xuống. Tên cướp đổ vật xuống nền đất, chết với mắt còn mở trừng trừng.
Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định lại, Kiên quay đầu, chạy vội về phía Hai Mẫn. Cô vẫn ngồi đó, mặt hơi tái nhợt đi vì mất máu, nhưng vẫn cố trấn an
-"Anh Kiên anh có sao không...vết thương còn chưa khỏi hẳn. Cũng tại tôi lại rủ anh vào rừng làm gì...để có cớ sự này" cô tự trách mình vì cô đã gián tiếp khiến anh rơi vào nguy hiểm
Kiên quỳ xuống, nắm lấy tay cô, siết chặt. Ánh mắt anh ngập tràn ân hận, lẫn sợ hãi.
-"Mẫn đừng tự trách như vậy, hắn đã theo dõi thì sớm hay muộn cũng sẽ ra tay. Nếu hôm nay... hắn ra tay nặng hơn một chút nữa thôi... Mẫn có gì tôi ân hận cả đời"
-"Không sao vết thương không sâu"– Cô khẽ lắc đầu, tựa trán vào vai anh. – "Anh cũng không sao là tôi... an tâm rồi"
Gió rừng vẫn thổi qua khe lá, nhè nhẹ. Nhưng giây phút ấy, trong lòng hai người, chỉ còn lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip