1- Trở về từ phương Bắc

Tiếng vó ngựa dội vang nơi đầu làng, xen trong đó là nhịp trống rền rĩ vọng khắp lối. Dân chúng tụm năm tụm bảy đứng đổ dồn về phía đình làng, mặt ai nấy đều xôn xao, chưa rõ đầu đuôi mà đã râm ran lời bàn tán.

Hai Mẫn cũng đứng nếp trong một nhóm người, nón lá trễ thấp che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô len lén hướng về người đàn ông đang đứng trên bậc tam cấp kia – dáng cao lớn, lưng thẳng như cán giáo, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn trầm ấm như xưa. Là anh. Là Kiên.

Người ấy đã trở về từ phương Bắc xa xôi.

-"Tôi là Quan Án sát sứ Kiên. Chắc bà con nơi đây vẫn còn nhớ tôi" – giọng anh rắn rỏi vang lên, kéo mọi ánh nhìn về phía mình – "Hôm nay tôi quay lại làng này để làm sáng tỏ sự thật về những lời đồn đại quanh chuyện 'ma da'

Dân làng xôn xao. Có người chưa từng nghe đến cái tên đó, nhưng cũng không ít người đã vài phen mất ngủ vì những lời rỉ tai trong đêm.

-"Thực chất," – Kiên tiếp lời – "đó là chiêu trò mê hoặc lòng người của một kẻ mưu mô đó chính là thầy Tịnh, người đã dùng hương độc pha vào nhang một chất gây ảo giác để khuếch đại nỗi sợ, gieo rắc tin đồn, hòng thực hiện âm mưu trả thù."

Một tiếng xì xào cất lên:

-"Thế... còn mấy cái xác mất đầu nổi lên dưới hồ thì sao?"

-"Đúng rồi! Quan nói rõ cho chúng tôi biết đi!"

-"Chính hắn cũng là kẻ gây nên" – Kiên đáp dứt khoát – "Thầy Tịnh vốn là hậu nhân của một gia tộc từng bị xử trảm tại đây vài mươi năm trước. Lòng mang thù hận, hắn đã âm thầm quay về, nhắm vào những người từng dính líu đến vụ án năm ấy. Quan Liêm, những nạn nhân dưới hồ – đều nằm trong danh sách báo thù của hắn."

Một người trong đám đông chép miệng:

-"Trời đất ơi... Thì ra từ ngày ông ta đặt chân về làng, mới có bao nhiêu chuyện tang thương xảy ra. Cái lòng thù hận đúng là... che mờ hết nhân tính."

Lời bàn tán mỗi lúc một râm ran. Có tiếng than vãn, tiếng chửi rủa, cũng có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm khi sự thật được phơi bày.

Mẫn vẫn đứng im lặng giữa đám đông, lòng bỗng dấy lên một trăm thứ cảm xúc không tên. Người đàn ông kia – ngày anh rời đi, cô đã từng tự dặn lòng: "Rồi anh sẽ quên nơi này, quên người nơi đây, và cũng quên luôn ánh mắt đã từng nhìn nhau trong một chiều không nắng."

Vậy mà giờ đây, anh lại trở về. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là phong thái trầm ổn ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến cô xao động chẳng biết bao lần.

Một tiếng gọi cất lên kéo Mẫn về thực tại:

-"Cô Hai! Có người tìm mua hàng!"

Mẫn khẽ giật mình. Cô gật đầu nhẹ, tay siết chặt quai nón rồi quay bước, lặng lẽ rẽ khỏi đám đông về phía chợ.

Chỉ còn Kiên đứng giữa đình, vẫn điềm đạm giãi bày từng lời với dân làng. Gió chiều lồng lộng thổi tung tà áo chẽn, mái tóc lòa xòa trước trán khẽ bay.

....

Chiều xuống nhanh, ánh sáng hoàng hôn chưa kịp chạm đến hiên nhà đã bị bóng đêm nuốt chửng. Căn nhà lớn giờ đây chỉ còn một mình Mẫn quạnh hiu lui tới. Nga – đứa cháu gái từng sống cùng cô giờ đã yên bề gia thất, được gả về nhà Thạc làm vợ chính. Thỉnh thoảng Nga có ghé về, nhưng rồi lại vội vã đi. Còn cô, đã quen sống một mình từ bao giờ chẳng rõ nữa.

Từ ngày Kiên rời làng, trong lòng Mẫn vẫn âm ỉ một niềm nhớ không gọi được thành tên. Cô biết rõ: anh từng có người con gái mình thương – một mối tình khắc cốt ghi tâm, và người ấy... đã mất. Cô chỉ là kẻ mang ơn, một kẻ đến sau, chẳng có chút danh phận trong lòng anh.

Nhưng trái tim con người chẳng luôn nghe theo lý trí. Cô vẫn nhớ anh. Nhớ đến mức mỗi đêm đều ngồi viết thư, viết những điều chẳng dám nói. Những lá thư ấy được xếp gọn vào một chiếc hộp gỗ, nằm im lìm cạnh chiếc khăn tay màu mỡ gà. Viết để thỏa nỗi lòng, nhưng chưa từng một lần dám gửi đi.

Và rồi... hôm nay anh trở về. Trời đất dường như cũng xáo trộn. Mưa vừa dứt lại nắng, gió vừa dịu đã lại ào ào. Trái tim cô cũng vậy – yên ắng lâu rồi bỗng bối rối đến lạ thường.

Tiếng gõ cổng vang lên.

Mẫn giật mình, vội lau tay vào vạt áo rồi hấp tấp chạy ra mở. Lòng thắt lại một nhịp khi thấy người đứng ngoài kia.

-"Chào cô Hai Mẫn" – Kiên cất lời, giọng trầm trầm.

Cô đứng sững. Mãi mới thốt được:

-"Ơ... Anh Kiên..."

Tim cô đập lệch mất một nhịp.

-"Tôi ghé qua chào hỏi, tiện thể xem cô có khỏe không."

-"Tôi vẫn ổn. Nhìn vầy là biết khỏe rồi," – Mẫn cười nhẹ, che đi vẻ lúng túng trong ánh mắt.

-"Vậy thì tốt. Trời cũng sắp tối, tôi xin phép..."

-"Ơ... trời tối rồi mà anh đã lên đường sao?"

-"Không. Tôi về nhà trọ nghỉ gần đây thôi."

-"À... thì ra là vậy." – Mẫn mím môi một lát, rồi đánh liều – "Mà nè, nếu anh không ngại... tôi mời anh bữa cơm. Chắc anh không nỡ từ chối đâu ha?"

Kiên nhìn cô, đôi mắt thoáng dao động.

-"Tôi... từ chối được không?"

-"Thì thôi vậy. Tôi đâu cản nổi bước chân của quan Kiên" – cô bĩu môi, cố giấu chút hụt hẫng pha lẫn trêu ghẹo.

-"Vậy thì... tôi không khách sáo " – anh cười nhạt.

-"Mời vào nhà."

Anh bước vào. Căn nhà vẫn như xưa – bàn ghế, án thư, bức bình phong cũ. Nhưng vắng lặng hơn nhiều. Không còn tiếng Nga ríu rít, chỉ còn mình cô lặng lẽ. Mẫn xuống bếp, bày lên mâm cơm đơn giản. Khói vẫn còn bốc nghi ngút trong tô canh rau dền

-"Biết anh về nhưng không ngờ anh ghé qua... nên bữa cơm cũng đơn sơ, có mình tôi nên chẳng bày biện gì."

-"Nga thì sao?" – Kiên hỏi, đưa tay gắp miếng đậu hũ.

-"Gia đình Thạc đã chính thức hỏi cưới rồi. Thấy nó lấy được người mình thương, tôi cũng mừng. Tôi xem nó như con gái mình mà, nó hạnh phúc là tôi an lòng."

-"Tôi đi có mấy chốc... mà mọi thứ đổi thay nhiều quá."

-"Còn anh, bao giờ đi?"

-"Chưa biết. Tôi là người của công lý, đâu có đất nào là chốn dừng chân mãi. Nơi nào cần tôi giúp, tôi sẽ đến."

-"Còn ở đây?"

-"Ở đây cũng vậy. Các làng lân cận vẫn còn án chưa rõ. Tôi sẽ tạm trú lại, tiện đường xử lý cho yên lòng dân."

Mẫn gật đầu nhẹ. Cô lặng lẽ gắp miếng cá bỏ vào bát anh. Kiên cũng giữ lễ, gắp lại cho cô một miếng, ánh mắt vẫn tránh né đôi mắt long lanh kia. Cơm trôi qua cổ mà lòng người cứ như dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip