11- Đường vắng

Trời đã về đêm. Bầu trời xám mịt, lặng gió. Con đường đất từ bến sông về làng vắng hoe, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả trong những bụi cỏ hoang ven bờ. Mẫn bước vội qua lối nhỏ sau vườn, ôm trong tay một túi vải đựng những giấy tờ cũ. Vài người dân quanh vùng đã cung cấp cho cô thông tin về cái xác trôi sông hôm nọ và nhiều điểm mờ ám đều quy về một cái tên: Tuất. Tuất là anh vợ Sơn, từng là tay buôn ruộng trắng trợn, chuyên dọa ép dân lành để thâu tóm đất- người dân nghèo chẳng ai dám lên tiếng vì đều bị đối xử bất công khi đồng tiền là thứ đi trước lý lẽ. Nếu vụ này được làm rõ, chẳng khác nào cả dòng họ nhà Sơn sẽ phải chịu liên đới.

Cô rẽ qua con đường nhỏ gần miếu hoang—lối này ít người qua lại, nhưng gần hơn. Vừa đi đến khúc rẽ, một bóng người đột ngột bước ra từ bóng tối. Là Sơn.

– "Mẫn." – Hắn nói, giọng trầm và rắn hơn mọi lần.

Cô khựng lại, siết chặt túi trong tay.

– "Anh chặn tôi làm gì?"

– "Em biết vì sao tôi chặn em còn giả vờ trước mặt tôi làm gì?" Sơn nhích lại gần, mắt không rời khỏi gương mặt cô. – "Tôi nghĩ em đã yên phận không nhúng tay vào vụ này để tên quan đó cũng dần rút lui vậy mà...hình như tôi đánh giá sai về em thì phải"

– "Tôi làm việc phải trái, chẳng hề dính dáng gì tới tư thù. Như lời anh nói anh chẳng dính dáng thì ắt gì sợ người khác rỉ tai" – Mẫn đáp gọn, tay đã bắt đầu run.

– "Phải trái? Em nghĩ tôi sẽ để yên cho em dẫm đạp mọi thứ sao? Những gì tôi gây dựng bao năm qua không thể vì một người như em và tên quan kia bới móc" – Hắn bật cười, một nụ cười méo mó. – "Tôi đã yêu em... Mẫn, tôi từng muốn cưới em, từng muốn có cả đời bên nhau. Giờ tôi chỉ muốn một điều thôi... nếu em về bên tôi, mọi chuyện sẽ dừng lại."

– "Anh bệnh hoạn rồi, Sơn."

– "Không, tôi yêu em. Và giờ tôi sẽ có được em, bất kể bằng cách nào."

Chưa dứt lời, hắn đã lao đến. Cô lùi lại, hoảng hốt, nhưng đã bị hắn túm lấy bả vai, đẩy mạnh vào bức tường gạch đổ sau lùm cây. Cô giãy giụa, hét lên:

– "Thả tôi ra! Đồ đê tiện!"

– "Một lần thôi... một lần là đủ khiến em từ bỏ và hắn không còn gì níu kéo ở lại đây nữa." – Hắn ghé sát tai cô, rồi hôn ngấu nghiến vào môi cô như thể muốn chiếm đoạt tất cả bàn tay lần xuống vạt áo.

Soạt! – Vạt áo cô bị xé toạc một bên, tiếng chỉ đứt vang lên như cào vào tim. Hắn hôn vào cổ cô mặc cho sự vùng vẫy, Mẫn đánh vào mặt hắn, nhưng sức cô không thể chống lại được sự điên loạn của một kẻ từng yêu cuồng rồi hận thấu. Cô tuyệt vọng, hai mắt ngấn nước, không còn hét nữa—chỉ còn tiếng thở đứt quãng, cố giữ tấm thân không ngã xuống vũng bùn.

Ngay lúc đó

RẦM! – Một cú đá bật tung thân cây chắn ngang lối. Tiếng quát vang lên như sét xé màn đêm:

– "Buông cô ấy ra!"

Sơn chưa kịp quay lại thì một cú đấm trời giáng đã giáng vào quai hàm hắn. Hắn lảo đảo ngã xuống đất, miệng tóe máu.

Kiên từ trong bóng tối bước ra, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt cháy rực giận dữ và thất vọng. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay.

– "Tôi nghi ngờ rằng anh và gia đình anh có liên quan đến cái xác trôi sông kia. Nhưng không ngờ anh còn thừa nhận hành vi của mình theo cách này."

Sơn cố ngồi dậy, lau vội vệt máu nơi miệng, bật cười chua chát:

– "Quan Kiên... làm việc công phải dựa vào bằng chứng. Anh chẳng có gì để kết luận tôi là kẻ giết người được."

– "Bằng chứng có thể tìm. Nhưng tội ác thì sớm muộn cũng lòi ra." – Giọng Kiên lạnh như sắt.

– "Vậy thì tôi chờ. Nhưng anh nhớ cho, cái làng này đâu chỉ có luật, còn có miệng đời, đồng tiền và quyền lực. Không phải ai cũng tin anh đâu." – Sơn đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi bước đi, gót dép dẫm nát đám lá mục dưới chân. Mỗi bước đi như một lời thách thức.

Kiên không cản lại. Anh đứng yên, chờ đến khi Sơn khuất hẳn trong màn đêm.

Lúc anh quay lại, Mẫn vẫn ngồi bệt dưới đất, áo váy xộc xệch, tay còn ôm chặt vạt áo rách. Mắt cô nhìn xuống, trống rỗng. Không khóc. Không nói. Chỉ run.

Kiên cúi xuống, cởi áo ngoài choàng lên người cô. Nhưng Mẫn gạt ra.

– "Đừng chạm vào tôi..."

– "Không." – Anh dịu giọng, nhưng sắc mặt căng thẳng. – "Cô không làm gì sai. Đừng tự coi mình là người sai."

– "Tôi... tôi tưởng mình có thể làm gì đó. Tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng rồi... cũng chẳng khác gì bao người bị hắn dày vò, lột sạch cả tự trọng."

– "Cô vẫn còn tự trọng. Chính vì tự trọng, cô mới chống lại hắn đến cùng." – Anh quỳ xuống cạnh cô, giọng khẽ nhưng rắn. – "Chính vì cô mạnh mẽ, hắn mới muốn đạp đổ."

Mẫn không đáp. Nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt nhỏ như những mảnh vỡ âm thầm.

– "Tôi đáng lẽ phải đi cùng cô. Đáng lẽ không nên để cô một mình. Đáng lẽ..." – Giọng Kiên nghẹn lại.

– "Đáng lẽ... anh không nên nghi ngờ tôi." – Cô cắt lời, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

Anh im.

– "Tôi biết anh từng nghĩ tôi... có qua lại với hắn. Không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được. Cái nhìn, sự dè chừng... của anh đã thoáng qua trong ánh nhìn của anh. Nhưng tôi không phải là người như vậy"

Một làn gió đêm thổi qua, mang theo mùi rơm cháy từ đâu đó xa xa. Lá rơi nhẹ xuống vai Mẫn. Kiên cúi xuống, gỡ chiếc lá khỏi tóc cô, động tác khẽ khàng như chạm vào vết thương chưa kịp lành.

– "Tôi không biết từ bao giờ, tôi vì sợ mất, tôi lại đề phòng. Đó là lỗi của tôi."

Mẫn nhìn anh. Trong mắt không còn giận. Chỉ còn đau khổ

– "Tôi vốn chẳng là gì của anh cả nên có hay mất cũng chẳng sao đối với anh. Tôi cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình kìa"

– "Cô vẫn là cô." – Kiên dứt khoát. – "Và nếu cô cho phép... tôi sẽ ở lại cạnh cô, không vì gì khác, ngoài việc tôi muốn vậy."

Cô bật cười trong nước mắt. Một tiếng cười khan, nhòe nhạt như sương đêm.

Anh không nói nữa. Chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh không cho phép bản thân rung động vì những điều xưa cũ mà anh từng tiếc nuối nhưng giờ đây anh thấy tim mình thắt lại anh lại sợ người con gái trước mắt mình tổn thương.

Hai người đứng giữa con đường vắng, bóng đổ dài trên mặt đất lấm bùn, như hai vết thương chưa lành. Nhưng ít nhất—họ không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip