18- Lá thư thứ hai

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời đổ mưa nhẹ, từng giọt như tiếng gõ khẽ ngoài hiên. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Tôi nghĩ mãi... liệu mình có nên viết lá thư này không. Nhưng rồi, tay vẫn cầm bút.

Anh đã về.

Không báo trước. Không gửi một lời. Nhưng lại đột ngột đứng giữa đầu làng, trước ánh mắt của bao người – trong đó có tôi. Vẫn là dáng người ấy, vẫn là giọng nói trầm, rõ, như chẳng có năm tháng nào đi qua.

Hôm ấy, tôi cũng đứng trong đám người, đội nón che nửa mặt. Tôi nhìn anh... bằng ánh mắt đã cất giấu lâu lắm rồi. Anh không nhìn thấy tôi hoặc có thể đã thấy nhưng vờ như không tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết lúc anh cất tiếng nói, lòng tôi lại thắt lại. Anh nói về công lý, về sự thật, về những vụ án. Còn tôi thì đứng đó, như một kẻ đứng bên rìa ánh sáng của anh, không dám bước vào.

Rồi anh ghé phủ. Chỉ là một bữa cơm đơn giản, chẳng có gì cầu kỳ. Anh nói ít. Tôi cũng không dám nói nhiều. Chúng ta ăn như hai người từng là thân quen, rồi hóa xa lạ. Nhưng trong phút chốc khi tôi gắp cá cho anh, và anh lại gắp lại một miếng khác cho tôi — tôi bỗng thấy trái tim mình co lại, như thể năm tháng chờ đợi vừa tìm được hình hài.

Tôi muốn hỏi anh: "Anh có nhớ tôi không?

Nhưng tôi lại sợ... sợ anh chỉ xem tôi như một người mang ơn – như anh từng nói. Nên tôi im lặng.

Anh bảo anh sẽ ở lại làng một thời gian, vì có vụ án cần điều tra. Tôi gật đầu, dặn lòng mình sẽ không kỳ vọng gì thêm. Nhưng đêm ấy, khi tiễn anh ra cổng, tôi lại đứng rất lâu, rất lâu, chỉ để nhìn bóng lưng anh khuất dần trong sương.

Lúc anh rời làng năm đó, tôi ngỡ lòng mình đã đủ cứng cỏi để quên. Nhưng chỉ một bữa cơm... một ánh nhìn... một câu chào hỏi đơn sơ... tất cả lại quay về. Đủ để khiến người ta ngẩn ngơ cả một đêm dài.

Nếu một ngày nào đó anh đọc được lá thư này... thì xin đừng trách tôi. Tôi không có ý chờ đợi, chỉ là... chẳng thể quên.

Anh nhớ lại bữa cơm hôm ấy — dáng người tất bật của cô trong gian bếp, ánh mắt cô thoáng chùng khi anh từ chối rồi lại nhận lời, đôi đũa gắp miếng cá rồi bối rối rút lại... Tất cả anh đều thấy.

Nhưng anh lại chọn cách im lặng, giữ mình, giữ khoảng cách vì lời thề xưa, vì nỗi sợ dấn bước vào một tình cảm mới.

Giờ thì cô chẳng còn ở đây nữa.

Mà anh... lại ngồi đây, đối diện với nỗi lòng đã từng được gửi đi trong im lặng và giờ mới đến được tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip