23- Người sống như thể đã chết (Hoàn)
Nhiều năm sau, những đứa trẻ trong làng vẫn thỉnh thoảng rỉ tai nhau rằng mỗi khi mùa lá vàng rụng, ở nghĩa địa sau đồi mơ, nơi có ngôi mộ nhỏ phủ kín dây cỏ tía và hoa dại, người ta lại thấy một người đàn ông trung niên áo lam, tay cầm chổi, quét từng chiếc lá rơi như thể đang lau bụi cho một vật báu đã cũ. Không ai hỏi ông là ai. Nhưng chẳng còn xa lạ ai cũng biết đó là Quan Kiên – người từng phá bao vụ án kinh thiên động địa, người công minh liêm chính đến mức làm cả bọn tham quan cũng phải nể, người từng thề sẽ sống vì kẻ thấp cổ bé họng... và cũng là người cô độc nhất làng Cổ Trạch.
Ông không lập gia thất. Không dọn đi nơi nào dù được mời về Kinh. Làng Cổ Trạch không có gì để giữ chân một người như ông, ngoài một ngôi mộ lặng thinh dưới gốc đa già, và những lá thư chẳng bao giờ gửi.
Mỗi lần về làng, dù đang điều tra dở vụ án ở đâu, dù trời nắng hay mưa, việc đầu tiên ông làm luôn là ghé thăm mộ cô. Không có lời khấn nguyện. Không có hoa linh đình. Chỉ là một nhành cúc trắng, vài loại bánh quê cô từng thích ăn và ông ngồi đó, lặng lẽ hàng giờ như thể đang chờ cô tỉnh dậy nói một câu như ngày nào: "Anh Kiên, anh ăn thử coi có ngon không nè."
Ông không nói gì. Người ta nói có lần gió nổi lên, áo ông bay nhẹ trong chiều, nhưng mặt vẫn nghiêm, mắt vẫn cúi dường như đang nghĩ điều gì sâu thẳm lắm, mà chỉ có người đã mất mới hiểu nổi. Rồi ông lại đứng dậy, phủi bụi trên phiến đá mộ, bước về con đường làng quen thuộc. Trên tay ông, chiếc khăn tay màu mỡ gà giờ đã bạc màu, vẫn được giữ kỹ như giữ một đoạn ký ức không ai cướp nổi. Người ta không thấy ông cười. Không thấy ông than thở. Ông sống như thể mang theo một mảnh hồn của người khác, và giữ lấy nó để tiếp tục làm điều đúng như thể đó là cách duy nhất ông có thể chuộc lại những điều đã muộn.
Và có lẽ, thật ra ông không đợi ai cả.
Chỉ là, mỗi lần trở về – ông muốn ở gần cô thêm một chút.
Chỉ thế thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip