3- Trâm

Chiều hôm ấy, trời nhuốm sắc cam nhạt. Gió thổi hiu hiu làm bụi trúc sau vườn nhà xào xạc như thì thầm điều gì. Hai Mẫn đặt mâm cơm lên bàn gỗ như mọi hôm, quen tay rót thêm một chén trà.

– "Hôm nay có món cá kho nghệ đó, tôi biết anh ăn cay không giỏi nên bớt tiêu đi rồi."

Kiên ngồi xuống, nhìn mâm cơm còn nóng hổi, khói mỏng vấn vít như những làn khói yên bình hiếm hoi giữa bao vụ án còn dang dở trong đầu. Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn, quen thói im lặng như thường ngày.

Mẫn ngồi đối diện, cầm đũa chưa vội gắp, chỉ khẽ cau mày nhìn tay phải của Kiên.

– "Tay anh sao lại có mấy vết trầy đỏ vậy? Lúc nãy tôi thấy anh cử động hơi khó, đau hả?"

Kiên hơi giật mình, rụt tay về như phản xạ, ánh mắt tránh đi.

– "À... không có gì đâu. Tôi bất cẩn lúc dọn giá sách. Gỗ xước trúng, không nghiêm trọng."

Giọng anh dứt khoát nhưng có chút không thật. Mẫn nhìn anh thêm một lát, rồi không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ gắp cho anh một miếng cá, đặt vào bát:

– "Ừ, tay trầy rồi thì ăn cho mau khỏe. Lỡ mai kia cầm bút tra án không vững thì sao mà cầm đũa ăn cơm được"

Kiên cười nhẹ, không nói gì. Nhưng lúc ấy, trong lòng anh như có một vết gì mảnh nhỏ chạm khẽ.

Cơm xong, Mẫn dọn dẹp như thường lệ. Khi cô vừa quay vào với chiếc khăn lau tay thì thấy Kiên đã đứng sẵn ở bàn, tay cầm một vật nhỏ được bọc trong miếng vải nâu mềm.

– "Cái này... tôi định để hôm khác đưa, nhưng thôi..."

Anh đưa tới trước mặt cô, nói vẫn với vẻ cố giữ bình thản:

– "Tôi thấy ở chợ huyện, tiện tay mua. Nếu cô không chê thì giữ lấy."

Mẫn mở ra. Là một cây trâm dài bằng gỗ trắc, thân trơn bóng, nhưng phần đầu trâm được chạm khắc tinh xảo hình cành hoa trà đang nở. Giữa cành hoa, một đôi chim én nhỏ khảm xà cừ dang cánh bay nghiêng, ánh lên dưới nắng chiều như đang đập cánh trong tim người ngắm.

Cô sững người trong giây lát, rồi đưa mắt nhìn lại tay Kiên – nơi vết trầy nhỏ vẫn còn hằn. Chẳng có cây trâm nào như vậy được bày bán ở chợ huyện cả. Chạm khắc thế này, là người có nghề, có tâm mới làm ra được. Làm bằng tay. Làm cả đêm.

– "Anh mà bảo tiện tay mua thì tôi đúng là người nhẹ dạ quá rồi."

Kiên im lặng. Ánh mắt anh nhìn về phía cửa sổ, nơi một chiếc lá đang rơi xuống ngạch cửa.

– "Chỉ là... tôi chẳng biết lấy gì trả ơn, tiện tay thấy nên nghĩ nó hợp với cô"

Mẫn cầm trâm lên, tay khẽ run nhẹ. Cô không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu cười:

– "Vậy... tôi sẽ cài nó, để mỗi lần soi gương là nhớ rằng... tôi từng hợp với một món quà ai đó không tiện nói thành lời."

Kiên thoáng ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau – không lời, không gọi tên. Nhưng chính là lúc lòng ai nấy đều chùng xuống như tấm lụa vừa ngâm nước, mượt mà nhưng nặng trĩu.

Tối hôm ấy, sau khi trở về từ nhà Kiên, Mẫn đứng trước gương một lúc rất lâu.

Chiếc trâm vẫn còn cài trên tóc. Tay cô khẽ sờ lên cành hoa trà khảm xà cừ, đầu ngón tay dừng lại nơi đôi chim én nhỏ đang nghiêng cánh giữa những nét chạm khắc mịn màng. Chỉ cần nhìn lâu một chút, là thấy được hình thù chúng – hai cánh chim bay ngược chiều nhau, nhưng đầu lại hướng cùng về một phía.

Chẳng hiểu sao lòng cô bỗng dưng dậy lên một cơn sóng nhỏ.

Đêm ấy, Mẫn không ngủ. Cô lấy ra tấm khăn lụa mịn màu lam nhạt, ngồi dưới ánh đèn dầu, kim chỉ đã soạn sẵn. Trước mặt cô là cây trâm đặt nghiêng nghiêng trên bàn, để mỗi khi ngẩng lên, cô có thể nhớ lại từng chi tiết.

Đôi chim trong khăn cô thêu không nhỏ như trong trâm. Cô thêu rõ ràng hơn, bay gần nhau hơn. Một con như đang nghiêng đầu nhìn về phía con còn lại. Không có hoa trà, không có cành cây, chỉ có nền trời lam nhạt và hai cánh én mềm mại chạm nhau giữa khoảng không. Từng mũi chỉ như kéo theo từng nhịp tim của Mẫn. Lặng lẽ, nhẫn nại, và đầy dịu dàng.

Khi thêu xong, cô ngắm nhìn một lúc rất lâu. Đặt khăn lên gối, đặt lên lòng bàn tay, rồi lại gấp lại. Tay cô chạm nhẹ nơi viền khăn, miệng khẽ mím như tự hỏi chính mình.

– "Chiếc khăn này... mình sẽ tặng anh ấy sao?"

Một thoáng, hình ảnh anh hiện lên trong đầu cô: vẫn là gương mặt ấy, trầm tĩnh, ít lời, ánh mắt luôn né tránh mỗi khi cô lỡ chạm phải điều gì đó riêng tư. Một người luôn giữ đúng khoảng cách, như thể đặt mình sau một bức tường, vừa đủ gần để thấy, nhưng không bao giờ cho phép ai lại gần hơn.

Cô khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng rất nhẹ:

– "Không... mình mà đem tặng, lộ liễu đến ngốc nghếch mất. Chim bay rành rành thế này... người ta nhìn một cái là biết."

Rồi Mẫn cười một mình, gấp chiếc khăn lại thật cẩn thận, đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ – nơi cô vẫn giữ những điều chưa từng nói. Cùng với một vài mảnh khăn tay anh từng tặng, vài dòng thư cô chưa bao giờ gửi, và cả những buổi chiều cô đứng trước cổng phủ, do dự không biết có nên gõ cửa hay quay về.

Chiếc khăn thêu đôi chim én từ đó không rời khỏi hộp nữa. Nhưng mỗi lần mở ra nhìn, cô lại thấy lòng mình như được sưởi ấm. Không phải vì ai đó biết đến tấm lòng này, mà vì chính bản thân cô biết, đã từng yêu một người đến độ... thêu từng mũi chỉ cho họ cũng thấy đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip