4- Người cũ

Trưa hôm ấy, trời đứng gió. Mây ùn lại nơi cuối chân trời, hệt như sắp trút một cơn mưa rào mùa hạ. Đường làng bụi vẫn chưa kịp lắng thì từ xa, có tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến. Đám trẻ con réo nhau chạy ra, rồi từng nhà từng nhà cũng thò cổ ngó nhìn. Có kẻ vừa cất tiếng:

– "Ủa... thằng đó quen lắm nghe!"

– "Ờ... phải Sơn không? Hồi xưa ở làng mình, giờ có vợ con rồi đó!"

Chiếc xe song mã dừng lại ngay cổng nhà phía đông – ngôi nhà lớn vốn bị bỏ hoang mấy năm nay, giờ đã có người mua lại. Một người đàn ông từ tốn bước xuống, áo dài đen thêu viền gấm, mũ phốc đầu chững chạc. Bên cạnh là một người đàn bà ôm đứa bé chừng độ chừng mười tuổi. Người ấy không ai khác – chính là Sơn, người từng làm rúng động bao câu chuyện thì thầm của bọn con gái trong làng khi còn trai trẻ. Hắn từng là học trò giỏi, đỗ chức nhỏ ở phủ bên, rồi cưới được con gái quan lớn. Mấy năm nay bặt tăm, giờ bỗng quay lại quê xưa.

Hai Mẫn nghe tin hắn về, lòng chẳng khỏi xao động. Không phải vì yêu, cũng chẳng phải nhớ. Mà là... hồi ức, đôi khi bất ngờ ùa về như gió mạnh ngoài khơi, thốc một cái vào lòng người ta đang yên đang lành.

Buổi chiều, khi gió đã dịu và bóng nắng nghiêng về mái ngói đỏ au, Kiên ngồi trong gian nhà khách, chăm chú xem xét một số sớ tấu do dân làng gửi tới. Mẫn mang một bát chè đậu đỏ đến, đặt nhẹ xuống bàn:

– "Chè nấu lúc trưa, giờ còn âm ấm. Ăn để đỡ mỏi mắt"

– "Cảm ơn Hai Mẫn" – Kiên ngẩng lên, giọng vẫn điềm đạm như thường. Nhưng mắt anh khẽ liếc ra ngoài sân, nơi lũ trẻ con vẫn đùa giỡn không hay biết gì.

Một lát sau, anh buột miệng:

– "Hồi nãy tôi nghe làng nói... có người mới về làng?"

Mẫn khựng lại. Tay cô chạm nhẹ vào gấu áo, rồi thản nhiên:

– "Ờ, Đó là Sơn. Giờ có vợ có con rồi, tôi không rõ vì sao lại về"

– " Anh ấy từng..."– Kiên ngập ngừng – "là người cô quen đúng không?"

Mẫn bật cười nhạt:

– "Anh hỏi như người tra án. Nhưng thôi, không giấu. Từng là người thương...giờ chắc là người thường. Mỗi người đi một ngả, chẳng ai nợ ai điều gì"

Kiên lặng im. Một làn gió từ ngoài hiên thổi vào, cuốn tấm màn lụa nhẹ bay nghiêng. Anh xoay bát chè trong tay, rồi đặt xuống. Giọng anh khẽ:

– "Tôi chỉ hỏi để biết, chứ không có ý gì"

– "Tôi cũng chỉ nói vậy thôi chuyện cũng chẳng có gì giấu giếm"

Hai người nhìn nhau một thoáng. Rồi Mẫn mím môi:

– "Nếu anh nghi tôi còn luyến tiếc thì anh nghĩ sai rồi. Mà có khi... tôi cũng nên tránh mặt, để khỏi khiến ai hiểu lầm."

Kiên nhìn cô, ánh mắt không có lửa nhưng lại có khói – làn khói âm ỉ của thứ cảm xúc khó gọi tên. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẫn quay người đi, bóng lưng cô khuất dần qua hiên nhà, tiếng guốc lộc cộc trên nền gạch gợi một thứ trống vắng mơ hồ trong lòng anh.

Vài ngày sau, khi nắng trở lại vàng ươm như mật, Sơn ghé chợ, vô tình gặp Mẫn đang lựa rau.

– "Mẫn! Lâu rồi mới gặp, nàng vẫn vậy... chẳng khác gì cả."

– " Chào anh, lâu quá không gặp. Tôi khác xưa lắm chỉ là anh không kịp nhận ra thôi" – Giọng Mẫn vững vàng, mắt không rời bó rau thơm trên tay.

– "Nàng vẫn cứng miệng như xưa. Nhưng gặp lại, ta mừng thật lòng. Nếu được... ta mong có dịp ghé thăm"

Mẫn không đáp. Chỉ đặt tiền xuống quầy, quay lưng đi, để lại sau lưng một ánh nhìn dai dẳng của kẻ đã mất mà vẫn mơ được giành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip