7- Án (p2)
Những ngày sau đó, Mẫn thường mang theo vài món ăn đơn giản đến căn nhà nơi Kiên đang tạm cư để điều tra. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt khay xuống bàn, rồi quay đi. Có khi Kiên đang đọc hồ sơ, có khi đang loay hoay viết biên bản, nhưng lần nào cũng ngẩng đầu nhìn theo bóng cô đi khuất khỏi cổng, lòng thoáng một khoảng lặng chẳng thể gọi tên.
Hôm ấy trời sớm nổi gió. Trên đường quay về sau khi ghé nhà một người dân cung cấp thông tin, Mẫn ghé vào vườn măng gần lối rẽ qua đầm sen. Cô vừa bước vào bờ đất trơn trượt, thì bất ngờ trượt chân vì lớp rêu bám.
– "Cẩn thận!"
Giọng Kiên vang lên cùng lúc cánh tay anh vòng qua, kéo cô lại. Mẫn ngã dúi vào người anh, vai chạm vai, hương tóc nhẹ thoảng giữa cơn gió. Cô giật mình lùi ra, mặt hơi ửng đỏ.
– "Tôi... tôi không để ý."
– "Đường trơn như vậy, đi một mình thì đừng mạo hiểm" Kiên nói, giọng có phần nghiêm.
Mẫn cúi đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Kiên quay đi, nhưng chính anh cũng cảm thấy lòng xao động khó hiểu.
Hai người tiếp tục bước chậm chậm về phía bến nước nơi người dân từng phát hiện xác trôi. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng lá sen lật phật đập vào nhau. Khi Kiên dừng chân bên một khóm trúc gần đầm, Kiên nhìn thấy một chiếc lá rơi dừng lại trên mái tóc đang vấn gọn của Hai Mẫn. Anh ngập ngừng nhưng vẫn đưa tay nhặt chiếc lá xuống. Mẫn quay lại, bắt gặp ánh mắt anh. Giữa khoảnh khắc ấy, như có điều gì im lặng chảy tràn trong không khí. Nhưng rồi cô lại rời mắt đi trước.
– "Cảm ơn."
– "Không có gì"
Những ngày sau, vụ án bắt đầu có chuyển biến. Theo hồ sơ từ làng bên, người chết tên Lục – một người buôn lúa từng bị tố chiếm đất dân nghèo bằng giấy tờ giả. Điều kỳ lạ là, khi Mẫn mang sổ ghi chép cũ của cha mình đến, Kiên phát hiện có một mảnh đất từng đứng tên Lục, sau đó chuyển sang cho một người tên Tuất – người hiện đứng tên làm chủ một kho hàng lớn vừa được mở trong làng.
– "Tuất... là cậu ruột của vợ Sơn," Kiên lẩm bẩm.
– "Vậy có phải... Sơn biết chuyện này?" Mẫn hỏi.
– "Không loại trừ. Nhưng giờ chưa thể khẳng định. Tôi cần xác minh xem việc chuyển nhượng đất có hợp pháp không, và tại sao xác Lục lại trôi về đúng đầm sen Cổ Trạch."
Mẫn chống cằm, ánh mắt đăm chiêu.
– "Đầm sen nằm cuối hướng chảy của con kênh từ làng bên. Nếu có ai ném xác từ đoạn sông đó lại còn trói tay chẳng phải là cố ý phi tang nhưng bất thành sao"
Kiên gật đầu.
– "Không loại trừ là người trong làng ấy từng làm nghề ghe thuyền," Mẫn bổ sung.
– "Đúng rồi... người chết bị trói bằng dây dù chuyên dùng neo thuyền. Mà loại dây đó... bây giờ không phổ biến nữa."
– "Thuyền ở kho nhà Tuất thì sao? Họ vẫn còn chuyển lúa theo đường sông," Mẫn nhắc.
Kiên gật đầu:
– "Tôi sẽ đến kho hàng đó điều tra."
Mẫn nhìn anh, mấp máy môi, định nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
⸻
Sáng hôm sau, Kiên một mình đi đến khu kho hàng của nhà Tuất. Cửa kho đóng im ỉm, nhưng bên trong có tiếng người đang di chuyển. Khi anh gõ cửa, một người đàn ông lực lưỡng ló đầu ra.
– "Anh là ai? Tới đây làm gì"
– "Ta là Quan Án Sát Sứ cần xem hàng trong kho. Có liên quan đến một vụ điều tra" Kiên đưa lệnh bài
Người đàn ông ngập ngừng, nhưng không dám trái lệnh. Kiên bước vào. Mùi ẩm mốc của vải bạt cũ và dây thừng trộn lẫn với mùi gạo lúa. Anh tiến lại góc kho, cúi xuống kiểm tra đống dây thừng vắt trên móc treo. Bàn tay lướt qua một cuộn dây bị sờn, rồi dừng lại.
– "Loại dây này... giống hệt sợi trói tay người chết."
Kiên ghi chép lại, rồi quay người hỏi:
– "Gần đây có ai lạ mặt tới thuê kho hay vận chuyển hàng không?"
Người đàn ông lắc đầu:
– "Dạ không có. Chỉ có quan Sơn thỉnh thoảng tới xem hàng, ngoài ra là mấy chú em họ của bà chủ. Họ quản lý chính ạ."
Kiên mím môi. Dây thừng, đường sông, đất chuyển nhượng... tất cả đều dẫn tới một mối liên hệ mơ hồ giữa Lục và gia đình bên vợ Sơn. Anh rời khỏi kho, lòng dấy lên cảm giác bất an.
⸻
Tối đó, Mẫn lại đến. Cô mang theo ít cá kho mặn và canh rau sam.
– "Hôm nay tôi có nghe người trong chợ nói... ông Lục từng tới kho hàng đó nhiều lần để đòi tiền, vì ông ta bị Tuất quỵt. Mấy lần cãi nhau to," cô kể.
Kiên gật đầu, vẻ mặt trầm trọng.
– "Như vậy càng có lý do để nghi ngờ."
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc. Mẫn lặng lẽ rót nước vào chén, tay thoáng run nhẹ. Kiên nhận ra, lên tiếng:
– "Cô... nên giữ khoảng cách với vụ này."
– "Vì sao?"
– "Vì càng đi sâu, sẽ càng gặp nguy hiểm. Tôi không dám chắc gì chỉ sợ cô bị liên luỵ?"
Mẫn bật cười khẽ, giọng khàn:
– "Vậy còn anh thì sao? Tôi không thể đứng yên nhìn người khác đối diện với hiểm nguy còn mình trốn phía sau."
Kiên ngước nhìn cô-" Vì đó là nghĩa vụ của tôi Hai Mẫn à". Đôi mắt cô ánh lên vẻ cương nghị, lại xen chút gì dịu dàng đến xót xa. Anh không nói gì thêm, chỉ quay đi, nhưng trong lòng... dường như đã rung lên một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip