8- Án (p3)
Những ngày qua, Sơn luôn cảm thấy trong làng như có điều gì đó bất thường. Lúc thì thấy dân làng xầm xì về cái chết trôi sông mới phát hiện gần khu Bến Gỗ; khi thì thấy bóng dáng Quan Kiên đi lại khắp nơi, hỏi han từng nhà, gặp từng người... mà ánh mắt thì sắc lẹm như lưỡi dao mổ, xoáy sâu vào từng lời khai.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn cũng đã bắt đầu thấy cái nhìn của dân làng dành cho hắn không còn thân thiện như xưa. Người thì né tránh, người thì lấm lét liếc hắn một cái rồi vội quay đi, giả vờ bận rộn. Mấy đứa trẻ con chơi trước ngõ nhà hắn cũng không còn chạy qua xin trái mít, trái mận như mọi hôm. Hắn lờ mờ hiểu, có ai đó đang "lần" về phía mình.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc ngồi bên hiên nhà, nhìn trời đầy mây sầm sập như sắp mưa, Sơn nhấp chén trà rồi nhìn vợ đang tất bật gom đồ khô. Cô ta lườm hắn, vừa nhặt áo vừa buông giọng:
— "Mấy hôm nay ông ra khỏi nhà làm gì mà lâu thế? Đừng nói là lại kiếm cớ để tìm gặp "người cũ" đó nha."
Sơn không đáp. Hắn cười nhạt, ánh mắt chợt tối đi.
— "Bà rảnh thì lo giữ miệng đi. Chuyện trong nhà còn chưa xong thì đừng tỏ ra hiểu ngoài đường"
Vợ hắn trợn mắt định đáp lại, nhưng rồi chỉ hừ một tiếng, cầm mớ đồ đi vào trong.
Sơn nhấp thêm một ngụm trà. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến hắn nhíu mày: Mẫn... và Kiên.
Hắn bắt đầu để ý nhiều hơn. Và thật không ngoài dự liệu: có những chiều, hắn thấy Mẫn bước vội qua ngõ nhà hắn, tay cầm giỏ, dáng vẻ như vừa từ đâu trở về. Có hôm, hắn cố tình đi ngang qua khu đình làng thì thấy Mẫn ngồi cạnh Kiên, đưa tay gấp lại xấp giấy tờ. Lúc hắn đi gần, cô lặng người rồi đứng dậy chào hắn, vẫn giữ lễ phép, nhưng lại tránh nhìn thẳng vào mắt.
Dáng vẻ né tránh ấy càng khiến Sơn nghi hoặc. Hắn cố tình tạo cớ gặp lại Mẫn hôm sau, lựa khi cô đang bưng rổ ra chợ.
— "Mẫn! Đợi chút..."
Cô quay lại, thấy hắn thì thoáng sững người. Hắn nhoẻn miệng cười, gương mặt từng một thời làm bao cô gái trong làng phải si mê, giờ chỉ khiến Mẫn thấy gai người.
— "Chẳng hay mợ Hai vẫn khỏe?"
— "Tôi vẫn khỏe. Có việc gì không?" — giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có một khoảng cách dựng sẵn.
— "Tôi nghe nói gần đây làng có chuyện, nhiều vụ rối ren. Mẫn có nghe ai nói gì không?"
— "Tôi không phải người hay dòm ngó chuyện người ta, anh hỏi tôi cũng chẳng biết."
— "Chẳng phải... gần đây Mẫn hay qua lại với vị Quan Kiên kia sao? Tôi thấy rõ mà. Hay là... nàng có gì giấu ta?"
Mẫn đứng lặng một chút. Gương mặt cô dịu xuống nhưng giọng thì không thay đổi:
— "Tôi và anh vốn chẳng còn gì để phải giấu hay nói. Tôi với Quan Kiên là người quen từ lâu, tôi giúp một tay là giúp cho làng này. Còn anh... nên để tâm tới vợ con mình thì hơn"
Nói rồi cô đi thẳng. Sơn đứng yên nhìn theo bóng cô, tay nắm chặt quai nón. Trong đầu hắn bắt đầu tính toán — rõ ràng là Mẫn đang giúp Kiên, mà Kiên thì đang nhắm đến vụ trôi sông, mà vụ đó... Tuất — anh vợ hắn, không thể nào không liên quan.
.....
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ, sương giăng mờ phủ lên lối vào đình làng. Kiên vừa xem xét xong vài tờ khai của người dân thì nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Anh quay lại, thấy Mẫn đứng đó, tay cầm theo chiếc dù giấy.
— "Sao cô lại ra đây giờ này? Trời đang mưa"
— "Tôi thấy anh mấy bữa nay đi về khu xóm Tây hoài, hỏi đủ chuyện, tôi tò mò thôi. Có chuyện gì mới không?"
Kiên lặng một lúc, rồi đưa cho cô xem tấm bản đồ thô anh mới vẽ.
— "Có người báo với tôi là khu đó mấy hôm trước có xác trôi dạt. Trên xác có dấu tích bị trói, tay chân gãy, và có vết chém dài ở bụng. Không phải chết đuối bình thường. Tôi đang dò lại các hộ gần đó, xem có ai từng có mâu thuẫn hoặc nợ nần gì"
Mẫn khẽ cau mày. Cô cúi xuống chỉ vào một góc nhỏ trên bản đồ:
— "Khu này... gần nhà một người quen cũ của tôi. Trước đây từng có chuyện cãi vã giữa hắn và một người tên Luận, là phu kéo gỗ, hay uống rượu rồi gây gổ khắp nơi"
Kiên gật đầu, ánh mắt sắc lại. Anh nhìn Mẫn:
— "Hai Mẫn hay thật. Cô nhớ được nhiều chi tiết thật đấy"
— "Tôi cũng chẳng giúp được gì mấy. Nhưng... nếu cần, tôi sẽ hỏi thêm vài người quanh chợ."
Một cơn gió thổi ngang, làm mấy tờ giấy lật phật bay. Mấy sợi tóc cũng bị gió thổi làm cho bay phấp phới trên gương mặt cô. Kiên không nghĩ đưa tay ra vén những sợi tóc còn vương ra sau tai Mẫn
— "Ờ... chắc do gió... tôi tự mình làm được" Mẫn khẽ quay đi, tim đập mạnh trong lồng ngực.
-" Xin lỗi tôi hơi vô ý" anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại hành động như vậy chỉ thấy họ gần gũi đến lạ nhưng là... quen
Cả hai lặng đi một lát. Ngoài kia, mưa lất phất bay, tiếng gió lùa qua mái đình nghe nhè nhẹ. Giây phút yên tĩnh ấy, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang lớn dần, nhưng chẳng ai dám thừa nhận.
⸻
Tối hôm đó, trong khi Kiên còn đang dò hỏi thêm từ các lời khai, thì bên kia, Sơn ngồi trong buồng riêng, mắt nhíu lại nhìn vào cuốn sổ ghi chép của Tuất mà hắn lén giữ lại. Những cái tên, những con số, những địa điểm giao hàng gỗ đều được ghi chi tiết. Trong đó, có một cái tên được khoanh tròn "Luận". Hắn biết nếu để Kiên lần ra được thì tất cả sẽ sụp. Và nếu Mẫn cứ tiếp tục giúp đỡ, thì sớm muộn gì cũng lòi ra tất.
Sơn nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa. Trong mắt hắn giờ đây, chỉ có một con đường: hoặc là khiến Mẫn câm miệng, hoặc là... lợi dụng tình xưa nghĩa cũ để kéo cô về phía mình.
Hắn lẩm bẩm:
— "Mẫn à... em từng là của ta. Giờ cũng sẽ là của ta. Nếu em chống lại... đừng trách ta không còn nể xưa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip