9- Đe doạ?
Mấy hôm nay, Sơn như kẻ mất ăn mất ngủ. Hắn đi ra ngoài thường xuyên hơn, không phải để tránh ánh mắt vợ mình — người đàn bà cáu bẳn mà từ lâu hắn chẳng còn thấy cần giữ thể diện mà để dò la, để tính toán.
Tên Luận – gã phu kéo gỗ đã chết thảm dưới sông là một mắt xích. Nhưng cái chết của hắn chẳng đơn giản là xô xát. Trong một lần Tuất – anh vợ Sơn đem hàng đi giao bị Luận dọa tiết lộ chuyện làm ăn bất chính, Sơn đã cùng Tuất lên kế hoạch thủ tiêu gã. Địa điểm là ở rừng Bàu Cát, đêm mưa lớn, gã bị đánh vào gáy rồi trói lại ném xuống sông. Mọi chuyện được tính kỹ. Nhưng điều Sơn không ngờ là Tuất – trong lúc sợ hãi lại để lộ sơ hở trong sổ ghi chép, khiến manh mối bị đứt đoạn từ chính hắn.
Càng nguy hơn khi người điều tra không ai khác ngoài Kiên – tay quan cứng rắn, không dễ mua chuộc. Và giờ, Sơn thấy rõ bóng dáng Mẫn xuất hiện bên cạnh Kiên ngày càng nhiều. Hắn không chấp nhận được.
Mẫn, người con gái hắn từng một thời yêu thương, từng thề sống thề chết bên nhau... nay lại đi đứng cạnh kẻ sẽ chôn vùi hắn. Hắn không tin cô thay lòng, mà hắn tin... cô vẫn còn thương hắn, dù là mảy may.
Nghĩ đến đó, Sơn mím môi, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra khỏi cổng. Trời tối lắm rồi, nhưng hắn biết giờ này Mẫn thường hay ra vườn sau tưới cây hoặc ngồi xem lại sổ sách buôn bán.
....
Mẫn ngồi bên bàn, ngọn đèn dầu leo lét, gió lùa khe cửa sổ phất phơ. Đang cặm cụi ghi sổ, cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
— "Ai đó?"
— "Là tôi... Sơn"
Mẫn sững người, bàn tay cô khựng lại. Cô không hề mong chờ cái tên đó vào giờ này. Nhưng rồi, cô vẫn mở cửa, không phải vì lòng thương hại, mà vì muốn dứt khoát rõ ràng. Sơn bước vào, mắt hắn ánh lên nụ cười nửa quen, nửa lạ. Hắn đứng giữa gian nhà như một kẻ từng thuộc về nơi này.
— "Trễ rồi, anh đến đây làm gì?"
— "Tôi không ngủ được. Càng nghĩ... càng thấy có chuyện cần nói."
— "Tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi giữa tôi và anh làm gì có chuyện để nói, trời cũng muộn hẳn anh đến nhà tôi có hơi đường đột không? Tôi không muốn người khác dị nghị"
Sơn nhìn cô, rồi cười:
— "Mẫn, em lúc nào cũng nói chuyện như thể tôi là người ngoài. Nhưng em quên rồi sao? Trước đây... ta từng thề sẽ về chung một nhà. Nếu không vì cha mẹ ép uổng, sao em gả cho người khác?"
Mẫn quay đi, cố giữ giọng bình thản:
— "Nhưng tôi đã gả rồi. Chuyện cũ đã là chuyện cũ"
Trọng tiến thêm một bước, giọng hắn trầm xuống:
— "Tôi biết... em đang cùng Kiên điều tra gì đó?"
Cô quay lại, ánh mắt đầy ngờ vực:
— "Ngộ nhỉ? Nếu anh không làm gì sai trái tại sao phải cuống cuồng lên hỏi tôi?"
-" Cũng phải tôi chẳng sợ gì chỉ là hỏi đôi câu. Ngoài ra tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn còn yêu em, Mẫn à. Vợ tôi... chỉ là nghĩa vụ. Em vẫn có thể làm vợ lẽ tôi, chỉ cần em muốn. Tôi sẽ lo cho em"
Giọng Mẫn nghẹn lại, mặt tái đi:
— "Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Lúc xưa là tôi mờ mắt nên mới yêu anh"
Sơn vẫn cười:
— "Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói, nên nhớ cả em và tên Kiên kia làm gì ảnh hưởng đến tôi thì đừng trách người thân duy nhất của em- Nga sẽ gặp chuyện"
Câu cuối cùng của hắn không còn là ve vãn nữa. Là đe dọa. Mẫn nắm chặt tay, giọng cô run lên vì phẫn uất:
— "Anh đi đi. Nếu anh còn xem tôi là người cũ thì đừng bẩn thỉu như thế. Tôi thà chết chứ không làm tay sai cho kẻ.... giết người"
Sơn nhìn cô rất lâu rồi bật cười. Hắn thấy rõ sự căm ghét trong mắt cô, nhưng càng vậy, hắn càng muốn chiếm lấy cô hơn.
— " Đừng như vậy mà Mẫn em đâu có chứng cớ để buộc tội tôi như vậy. Tôi không muốn ép em. Nhưng em đã chọn thì đừng trách. Em sẽ không thoát đâu, Mẫn"
Nói rồi hắn quay đi, bỏ lại cánh cửa đập vào nhau trong gió.
⸻
Sáng hôm sau, Kiên quay lại làng để tìm Mẫn, định đưa cho cô xem vài ghi chú về hoạt động lậu ở khu rừng phía Tây. Nhưng khi tới nơi, anh thấy nét mặt cô khác hẳn – mắt cô thâm quầng, cằm nghiến lại như đang cố giấu một nỗi uất ức.
Anh hỏi:
— "Cô không khỏe?"
Mẫn lắc đầu:
—"Không sao"
Kiên nhìn sâu vào mắt cô, không hỏi thêm. Nhưng linh cảm của anh nhói lên. Từ lúc Sơn về làng, mọi thứ bắt đầu rối ren... và giờ, Mẫn cũng vậy.
Anh đặt tay lên bàn, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
— "Nếu có chuyện gì, cô phải nói với tôi."
Mẫn ngước nhìn anh, định nói, nhưng rồi lại im lặng. Bởi cô biết, nếu cô nói ra, Kiên sẽ lao vào điều tra không khoan nhượng. Mà giờ, cô còn chưa biết người thân mình có bị đe dọa thật hay không.
Trong lòng cô lúc này là một mê cung rối rắm. Nhưng trên hết, cô biết: Sơn không còn là người cũ của cô. Hắn giờ là một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai cản đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip