CHAP 2: Tiến triển
Chào mọi người ~
Mình đã trở lại rùi nè!
Xin lỗi mọi người vì đăng hơi muộn, nhưng mình hứa là tuần sau sẽ có chap 3 nhé =))
Chúc mọi người đọc zui zẻ nha!!!!
============================================================
Heiji đang cực kì căng thẳng. Nãy giờ cậu cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Không biết tí nữa xử lí như thế nào đây. Tối nay cậu có một cuộc hẹn với Kazuha và cậu muốn nhân cơ hội này để tỏ tình với cô ấy. Nhưng nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Liệu Kazuha có chấp nhận không nhỉ? Tỏ tình thì có cần quà cáp gì không ta? Tình yêu đúng là rắc rối. Dù Heiji là một thám tử trung học miền Tây cực kì thông minh, vụ án nào cũng giải quyết được nhưng về cái khoản tình yêu thì hiểu biết của cậu là con số 0 tròn trĩnh. Làm thế nào cho ấn tượng bây giờ nhỉ? Vụ này mình phải hơn tên Kudo kia mới được. À đúng rồi, gọi điện hỏi hắn thử xem sao, thế mà không nghĩ ra sớm.
Heiji rút điện thoại ra và tìm tên Kudo trong danh bạ. Gọi cho hắn thế này có ổn không nhỉ? Chẳng đàn ông tí nào. Thôi kệ đi. Đằng nào cũng không biết phải làm gì.
"Alo. Sao đấy?" Tiếng Shinichi vang lên từ trong điện thoại
"Tớ muốn ... ừm ... nói với Kazuha ..." Heiji lúng túng
"Hiểu." Shinichi nói ngắn gọn "Sao nữa?"
Heiji nhẹ cả người. May mà hắn hiểu, đỡ phải giải thích lòng vòng "Nói thế nào cho nó ấn tượng bây giờ?"
Shinichi cười thầm. Bây giờ là phải đi tư vấn tình yêu cho cái tên này. Còn mù hơn mình. Có nên trêu nó tí không nhỉ?
"Nói chung là bọn con gái thích kiểu tình cảm chân thành, nên là không cần cầu kì gì cả, cứ nói thật lòng thôi. Sến sến một tí. Mà thôi, vụ này cậu tự lực cánh sinh đi, tớ không giúp được gì đâu. Thế nhé. Chúc may mắn." Shinichi cúp máy
"Cái tên này, thiệt tình." Heiji lầm bầm "Biết thế không gọi. Cứ chờ đấy. Màn của tớ sẽ hay hơn của cậu cho coi."
"Tên Kudo này nói là không cần màu mè, thế mà cất công sang tận London để tỏ tình. Không hiểu nổi! Mà không biết Kazuha thích kiểu gì nhỉ? Sao bọn con gái rắc rối thế không biết? ..."
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng đồng hồ báo thức. Đã đến giờ đi đến buổi hẹn với Kazuha. "Thôi kệ, cứ tùy cơ ứng biến vậy." Heiji thở dài
Hôm đó Heiji và Kazuha cùng nhau ăn tối, xem phim và ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Heiji cực kì vui khi thấy nụ cười rạng rỡ của Kazuha. Lâu rồi hai đứa mới có khoảng thời gian bên nhau dài thế này. Cậu do dự mãi không biết khi nào là thời điểm thích hợp để nói. Phải thử liều xem sao, sắp đến giờ về rồi. Hít một hơi thật sâu, Heiji quay sang Kazuha:
"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chỉ nói một lần thôi nên nghe cho rõ vào."
"Chuyện gì vậy?" Kazuha hồn nhiên hỏi, gương mặt ánh kên vẻ vô tư háo hức, chẳng bù cho thằng bạn của cô, thần kinh đang căng như dây đàn.
"Tớ thấy ... ừm ... tớ thi ..." Heiji ngập ngừng
"CƯỚPPPPP." Một giọng hét thất thanh của một phụ nữ phá tan bầu không khí trong trẻo của buổi tối.
Kazuha vội vàng lao ra, nhanh nhẹn quật ngã tên cướp với chiêu võ cô đã được học. Nhưng ngay lập tức, hắn vùng dậy, rút ra một con dao sáng lóa. Hắn nhanh chóng kẹp Kazuha lại.
"Tất cả đứng yên." Hắn quát. Mọi người hoảng sợ, vội vã lùi lại. Hắn không để ý rằng có một người đang nhẹ nhàng tiến lại đằng sau hắn và ...
"BỐP!!" Heiji dùng một chiếc ô của cửa hàng gần đó phang mạnh vào đầu hắn. Tên cướp rên lên đau đớn và buông Kazuha ra. Bỗng một tiếng súng lạnh lùng vang lên. Tên đồng bọn đứng gần đó đã chứng kiến tất cả và quyết định ra tay. Viên đạn xuyên thẳng vào không khí, xé gió lao đến Heiji. Nhưng người trúng không phải cậu mà là ...
"KAZUHA." Heiji gào lên. Cậu dùng hết sức lực còn sót lại trong người ghì mạnh tên cướp xuống lòng đường. Hắn lảo đảo và khuỵu xuống.
"Gọi cứu thương và cảnh sát." Heiji hét "Nhanh lên"
Đầu óc Heiji trống rỗng, quay cuồng trong một mớ hỗn độn. Dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa. Mọi tiếng gào thét hoảng loạn xung quanh đông cứng lại. Cậu ước gì đây chỉ là mơ. Ước gì người đang nằm bất động ở đây là cậu chứ không phải cô ấy. Giá mà cậu nhanh hơn thì cô ấy đã không sao. Cậu trách bản thân mình vô tích sự, không bảo vệ được cô ấy thì còn yêu đương gì chứ. Chân tay và quần áo Heiji dính đầy máu. Cậu cứ ngồi im lặng cạnh Kazuha như thế, nắm chặt tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có chiếc đồng hồ trên tay Heiji vẫn phát ra những tiếng tích tắc đều đều, nhẹ nhàng và bình thản như muốn xát muối vào vết thương trong trái tim cậu ...
Vài phút sau, cảnh sát đến và tóm gọn bọn cướp. Khi bước lên xe, chúng còn nhìn Heiji bằng ánh mắt hầm hè, tức tối. Nhưng cậu đâu còn tâm trí nào mà quan tâm. Xe cấp cứu đến ngay sau đó và chở cả hai đến bệnh viện. "Cậu không được chết đâu Kazuha, tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu." Heiji thì thầm với Kazuha, mới nửa tiếng trước còn vui vẻ cười nói, giờ nằm im lặng, bất động như một con rối đứt dây. "Nhỡ có mệnh hệ gì xảy ra chắc cả đời mình không sống được mất." Heiji cố gắng xua đi ý nghĩ đó nhưng nó cứ đeo bám cậu suốt thời gian đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, Kazuha được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Heiji không thể ngồi yên một chỗ. Cậu đi đi lại lại, chốc chốc lại xem đồng hồ, sốt ruột thở dài. Một ngọn lửa lo lắng bùng lên trong lòng cậu. Dù các y tá đã nói hết lời nhưng cậu không chịu thay bộ quần áo dính máu be bét mà vẫn cương quyết chờ đợi đến khi Kazuha phẫu thuật xong.
Sau một khoảng thời gian rất dài, tưởng chừng như cả thế kỉ, đèn phòng phẫu thuật tắt. Một vị bác sĩ trung niên, tóc lưa thưa bước ra. Heiji vội vàng hỏi tình trạng của Kazuha. Bác sĩ mỉm cười: "Sức khỏe bệnh nhân rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng bệnh."
Heiji thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác như vừa gỡ được một cục đá nặng trịch ra khỏi người: "Cảm ơn bác sĩ ạ."
------------------------------
"Thật mừng là cậu được ra viện." Ran hớn hở nói với Kazuha "Mà chuyện Hattori định nói là chuyện gì vậy?"
"Chịu." Kazuha lơ đãng "Tớ hỏi lại thì Heiji bảo cậu ấy không nói gì cả. Nhưng tớ có thể khẳng định chắc chắn là cậu ấy có nói thế."
"Làm sao mình có thể nói chuyện quan trọng như thế ở cái bệnh viện này được." Heiji nghĩ thầm "Lại phải lên kế hoạch từ đầu. Sao cái số mình đen thế không biết ..."
------------------------------
"Cậu chưa về à?" Shinichi hỏi Ran sau khi kết thúc cuộc luyện tập bóng đá. Người cậu ướt đẫm mồ hôi do cái nóng của mùa hè nhưng gương mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ.
Ran mỉm cười và đưa cho Shinichi một chai nước. Quá khát, cậu uống một lúc hết nửa chai.
"Sao cậu không lấy nước của mấy cô gái kia kìa." Ran chỉ tay về hướng các cổ động viên nữ, những người này luôn ghen tị với Ran vì cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Shinichi "Mấy người đó sẵn sàng cho cậu uống nước mà, họ lại còn xinh đẹp nữa chứ." Ran chọc Shinichi
"Tớ chỉ thích uống nước của Mori Ran thôi." Shinichi cười làm Ran đỏ bừng mặt. Cậu khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt như trái cà chua của cô. Shinichi tự nhủ rằng cậu sẽ làm Ran cười nhiều hơn, khiến cô ấy vui hơn, bù đắp cho những tổn thương cậu đã đem đến cho cô.
==============================================
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ ^^ Bác nào có ý tưởng gì cho những chương sau thì góp ý cho mình nhé!! Cảm ơn mọi người nhiều. <3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip