Chap 11 : Tông đồ của thần thời gian
Keng
Keng
Hàng loạt những tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên, trước mặt tôi đây là Houshou Marine đang cực kì hưng phấn, cô ấy nở một nụ cười tươi tắn mà chiến đấu với Gura một một. Gura cũng không kém cạnh, với bản năng thú săn mồi tối thượng thì sớm muộn gì, Marine cũng gục.
Amelia và tôi thì đã bị đá văng khỏi cuộc chiến sau khi không thể chịu nổi nhiệt của nó, về phía Aqua, cô ấy vẫn đang làm rất tốt với hàng loạt thuỷ ma pháp hướng về tên quản gia đang bay trên trời kia. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, ít nhất là tôi nghĩ thế.
Keng
Marine vung kiếm, Gura dùng cây đinh ba của mình chặn lại, hất nó lên, dùng bán đánh vào bụng Marine. Marine nhanh chóng lùi lại để né đòn, nhưng Gura đã tận dụng nó, đạp đất lao nhanh đến Marine cùng với mũi nhọn của cây đinh ba. Chuyển động của họ là rất nhanh, nhưng thật bay là mắt tôi vẫn theo kịp tốc độ ấy.
Marine cố lách người sang một bên nhưng chưa đủ, cổ tiếp tục dùng thanh kiếm chém vào thân cây đinh ba và làm chệch đi quỹ đạo của nó. Nhưng, chưa hết, mục tiêu của Marine không phải là né, tôi có thể nhìn rõ í định của cô ấy dựa vào nụ cười, nó đã chuyển từ tươi tắn sang ma mị.
Marine hoàn toàn có thể lách người né đòn đó, nhưng cô ấy đã giả vờ như mình sẽ không né được nếu như không làm chệch quỹ đạo của nó chỉ để thực hiện một đòn tấn công mà không ai ngờ đến. Khi thanh kiếm chém vào thân của cây đinh ba, cả hai bắt đầu cọ sát tạo nên những tia lửa, sau đó Marine dùng lực, kéo một đường dài trên cây đinh ba. Mục tiêu của cô ấy chính là chẻ đôi người Gura ra.
Ngay khoảng khắc Marine chuẩn bị chém trúng người Gura, Amelia bằng một cách nào đó đã gắng gượng dậy mà tôi không hề biết, chạy đến và đẩy Gura, cứu Gura khỏi cú chém chí mạng vốn không thể né ấy. Nếu đây là trận chiến thể lực và sức mạnh vật lí thì có lẽ Marine đã thua, nhưng đây là trận chiến thật sự, thể lực và sức mạnh vật lí chỉ là một phần nhỏ dẫn đến chiến thắng, còn có kĩ lượng, chiến thuật, kinh nghiệm và ý chí chiến đấu mạnh mẽ.
Với cú đẩy, Amelia đã thành công cứu Gura, nhưng cô cũng đã nằm trong phạm vi của cú chém, nếu trúng nó, đầu cô sẽ lìa ra khỏi cổ. Marine đã nhận ra Amelia lao đến từ lúc nãy, đã nhanh chóng cố gắng dừng đi thanh kiếm, chỉ trong một khắc nhỏ, tôi đã tưởng rằng nó đã chém lìa đầu Amelia. Thanh kiếm rõ ràng đã chém xuyên qua đầu của Amelia, nhưng cô ấy vẫn ở đấy, lấy tay sờ lấy cổ của mình và cực kì hoảng hốt.
"Kiếm kĩ, ảo ảnh kiếm!"
Marine hét lớn, sau đấy, ngay tại điểm dừng của thanh kiếm, một luồng khí mạnh đến rung chuyển cả con tàu phát ra từ lưỡi kiếm chém thẳng xuống boong tàu, một vết nứt cực lớn xuất hiện ngay sau đó. Bằng một kĩ thuật có tên là ảo ảnh kiếm, Marine đã khiếng cho cú chém không giết chết Amelia.
"Em làm gì thế hả Ame-chan!"
"Không được giết cậu ấy! Em xin chị!"
Vừa sờ cổ họng, Ame vừa nói với Marine.
"Tại sao?"
"Không có thời gian giải thích đâu, sau trận chiến em sẽ nói cho chị. Tóm lại là chị không được giết cậu ấy."
"Hả!?"
"Đằng sau, Marine, Ame!"
Tôi hét lớn, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ vì Gura đã đứng lên sau cú đẩy, và có dấu hiệu sẽ tiếp tục tấn công.
"Amelia, em còn chiến đấu được chứ?"
Marine kéo tay Ame dậy rồi hỏi.
"Vâng, em còn."
"Thế thì tốt, nếu em đã nói là không được giết, vậy thì chị có kế hoạch này. Chờ dấu hiệu từ chị, trong lúc đó em được tự do hành động."
"Tôi cũng sẽ tham gia nữa!"
Tôi cố gắng gượng cơn đau, đứng dậy và nói với Marine, chị ấy nhìn tôi rồi gật đầu.
"Vậy thì, bắt đầu thôi!"
Lần này, khuôn mặt chị ấy trông rất hạnh phúc, pha một chút hứng khởi trong đấy, được rồi, quyết tâm thôi.
Khi tôi đứng dậy, Amelia đã cùng với Marine lao vào trận chiến với Gura, còn tôi thì bận tâm về thứ khác. Đó là trận chiến của Aqua và tên quản gia kia. Aqua thì trông căng thẳng nhưng vẫn không có chút mỏi mệt nào, ngược lại với tên quản gia, dù mạnh nhưng hắn trông có vẻ đang khá mệt mỏi. Cả hai bây giờ đang trao đổi chiêu thức cực kì mãn nhãn, với thuỷ ma pháp và thổ ma pháp, nhưng có vẽ như Aqua đang phải chịu thiệt hơn. Tôi nên làm gì đó để giúp cô ấy.
Nhìn xung quanh, tôi thấy một sợi dây thừng nằm gần cột buồm, tôi biết mình nên làm gì rồi.
Gắn gượng đi đến cột buồm một cách lén lút để không ai phát hiện ra, tôi bắt đầu cột phần đầu dây thành một cái vòng tròn, mục tiêu của tôi là kéo hắn ta xuống dưới để tôi có thể hỗ trợ đôi chút về vật lí cho Aqua.
Tôi bắt đầu nắm lấy sợi dây thừng, xoay vài vòng rồi bắt đầu tăng tốc, chạy đến chỗ Aqua đang đứng đấy rồi ném mạnh vào chân tên kia hy vọng có thể trói được chân hắn ta rồi kéo xuống.
Tuy nhiên, việc đó đã không xảy ra, vì đây là lần đầu tôi ném một sợi dây thừng theo kiểu này nên chính xác là không thể. Như đã nhận ra được í đồ của tôi, Aqua đã thi triển một ma pháp dạng bong bóng lên tên quản gia kia và khi sợi dây chừng chạm vào nó, nó đã bị ma pháp đấy nuốt vào.
Aqua bắt đầu điều khiển dòng nước bên trong nó làm sao cho sợi dây thừng quấn được vào chân hắn, rồi khi hắn ta giải được ma pháp thì.
"Ngay lúc này!"
Aqua hét lớn, tôi cũng theo đó mà giật dây thật mạnh. Sợi dây thừng quấn vào cổ chân bên phải của tên quản gia, hắn ta đã bất ngờ nhưng khi nhận ra, đã là quá trễ để kịp phản ứng. Tôi bắt đầu chạy ra xa, cầm sợi dây kèo mạnh hắn ta xuống dưới.
Có vẽ như dù có là ma pháp bay đi chăng nữa, khi bị kéo thì vẫn như người bình thường, tên quản gia như được trọng lực ảnh hưởng trở lại, té thẳng xuống boong tàu. Vì không quá cao nên có thể nói rằng đấy là một cú tiếp đất an toàn.
"Làm được rồi!"
Tôi chạy về phía chủ nhân của lời nói đó là Aqua, thủ thế như trong boxing và đứng trước cô ấy. Tên quản gia cũng đứng lên, phủi phủi bộ quần áo rồi đeo vào một đôi găng tay trắng muốt. Tên này có vẽ biết đánh nhau, mình tính hơi sai rồi, nhưng không sao cả, Aqua đang ở phía sau hổ trợ mình.
"Cùng làm nhé, Aqua-san."
Cô ấy gật đầu, tên quản gia cũng vừa đeo xong đôi gân tay, đó cũng là dấu hiệu bắt đầu trận chiến.
Tuy trận chiến đã bắt đầu, nhưng tôi và gã quản gia vẫn chưa động tĩnh, tôi thì muốn dò xét xem hắn ta kĩ lượng thế nào để còn đối phó thích hợp và có lẽ hắn cũng vậy.
Đang dò xét lẫn nhau thì một tiếng vụt xoẹt qua tai tôi, đó là một quả cầu nước đang bay đến tên quản gia, hắn ta chỉ cần hướng nhẹ đầu qua một lên là có thể né được, nhưng tôi biết đây không phải là ma pháp tấn công mà là Aqua đang mở đường cho tôi tấn công hắn ta, chi ít là tôi nghĩ vậy.
Với suy nghĩ đó, tôi không chần chừ mà chạy đến với một cú đấm. Tên quản gia khi nhận ra, đã đưa hai tay lên đỡ nó.
Phản xạ nhanh quá.
Tôi hạ thấp trọng tâm, định xoay người thực hiện một cú đá hạ vào chân hắn, hắn ta lùi lại vài bước để tránh nó, nhưng tôi đã tính trước được việc này, tôi tận dụng việc hạ thấp trọng tâm đấy rồi bật lên như một con ếch, giữ lấy thân của hắn ta rồi quật xuống.
Nhưng, hắn ta không hề xi nhê dù chỉ một chút dẫu cho tôi đã dùng hết toàn bộ lực vào cú quật.
Lẽ nào...
"...Ma pháp trọng lực?"
Miệng của tôi thốt lên bốn từ đấy, có lẽ như tên quản gia cũng đã nghe được nó, hắn ta nhếch mép cười.
"Đúng rồi đấy. Giờ thì, chàng trai trẻ."
Dứt câu, một cú lên gối thẳng vào bụng tôi, lực của nó mạnh đến mức nội tạng tôi như vỡ tung, và giờ thì tôi đang trên không trung.
"Ặc!"
Mắt tôi đột nhiên đen kịt như lúc Gura đá tôi, nhưng khi nghĩ đến việc Aqua sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi ngất đi, tôi đã lờ đờ lấy lại được nhận thức.
"!"
Ngay khi tôi nhìn rõ trở lại, tên quản gia đang xoay người, và tôi biết chắc rằng đây sẽ là một cú đá xoay vào thẳng vùng hông đang đầy sơ hờ của tôi, và đây sẽ là một đòn kết thúc. Tôi cố xoay sở, nhưng nhận ra rằng tôi vẫn đang trên không trung.
Tất cả những suy nghĩ lúc nãy, điều trải qua chỉ trong một khắc ư!?
Khi nhận ra, tôi đã thả lỏng cơ thể mà buôn xuôi, phó mặc cho số phận.
Ngay cái lúc mà chân hắn ta chỉ còn cách tôi vài cm nữa thôi, hông tôi đột nhiên cảm thấy ướt ướt. Khi quay đầu lại nhìn, đó là tấm khiêng nước của Aqua. Và cũng ngay lúc đó, tôi té dập mặt xuống đất.
Đau thật đấy.
Sốc lại tinh thần, tôi cố gắng gượng đứng dậy, tôi quên mất rằng, Aqua vẫn đang đứng phía sau mà hỗ trợ tôi. Tôi đã buôn xuôi quá sớm, hắn ta có thể mạnh, nhưng tôi có sức mạnh tình bạn, í tôi là, tôi có Aqua hỗ trợ mình.
Tôi lùi dần về phía Aqua, tiếp tục thủ thế và có một cuộc trò chuyện ngắn với cô ấy.
"Aqua-san, mình làm lại nhé. Lần này mình sẽ thắng, Lần này tôi sẽ nghiêm túc, không xạo."
"Xạo sự, lần trước cậu cũng nghiêm túc, ấy thế mà vẫn suýt thua đấy thôi."
Tôi không nói gì, dồn toàn bộ sự tập trung vào tên quản gia phía trước. Tuy không nghe, thấy được gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng, cô ấy vừa cười mỉm với tôi.
Giờ thì, làm gì để đối phó với ma pháp trọng lực của hắn đây? Đánh ngã là không thể, cũng càng không thể phủ nhận việc ma pháp đấy có thể ảnh hưởng lên cả tôi. Việc tôi trên không lâu như thế có lẽ là do hắn ta làm và Aqua không phải lúc nào cũng kịp thời hỗ trợ tôi như lúc nãy. Việc cần làm bây giờ là làm sao để tấn công hắn, hạn chế cơ hội hắn có thể thi triển ma pháp trọng lực lên tôi và cố gắng làm sao để Aqua có thể tấn công hắn bằng ma pháp thay vì dùng nó để bảo vệ cho tôi.
Nhưng thú thật là tôi chẳng thể nghĩ ra chiến thuật gì trong việc này. Đành vậy thôi, áp dụng toàn bộ những gì đã học vào lần này, kĩ lượng và võ thuật của mình đâu phải để trưng? Nếu mà nói thì chú và ông tôi còn ra tay nặng hơn thế này nhiều.
Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, nhưng.
Làm thôi.
Tôi mở mắt, hít một hơi sâu, giữ lấy nó rồi dậm chân, lao nhanh đến tên quản gia phía trước mặt. Hắn ta bình tĩnh thủ thế, đón đòn tấn công của tôi, một cú đấm được tung ra từ tay trái của tôi, hắn ta nghiên người sang trái né nó, đồng thời dùng tay đẩy cùi trỏ tôi, khiếng tôi để lộ toàn bộ sơ hở ở bên trái. Tên quản gia giơ nấm đấm ngang eo hắn, tung một cú đấm về phía tôi nhưng tôi đã nhanh hơn, hạ tay bị đẩy xuống rồi giữ cú đấm của hắn lại, tay phải dùng lực đấm mạnh vào mặt hắn.
Tên quản gia thực hiện cú đỡ giống lúc nãy lần nữa, nhưng lần này là nấm đấm của tôi. Hai người chúng tôi cò quay về lực với nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng như đã nói, hắn ta có phép trọng lực, và tôi không thể nào nhích được một milimet khi hắn thi triển nó. Nhận thấy việc so lực như này, về lâu về dài càng không ổn, và hắn rất có thể sẽ bằng cách nào đó tấn công được tôi, và nếu nó xảy ra thì sẽ rất phiền phức. Thế nên tôi đành chủ động bỏ và lùi lại vài bước.
Nhìn về phía hậu phương, Aqua đang chấp tay lại, nhắm mắt và niệm gì đó, những hạt nước li ti bắt đầu hình thành xung quanh cô ấy.
"Ah, hiểu rồi."
Tôi xoay người một lần nữa, đối mặt với tên quản gia. Hắn lúc này đã đứng thủ thế, một tay trước ngực, tay còn lại ngoắc ngoắc bốn ngón khiêu khích tôi.
"Thích thì chiều."
(Đùa tí)
Từng bước, từng bước tiến lại hắn cho đến khi đủ gần. Tôi bức tốc, thực hiện một cú đá xoay vào mặt hắn, hắn nhanh chóng đưa tay trái lên đỡ sau đấy dùng tay còn lại chụp lấy chân tôi, tay trái của hắn đổi từ phòng thủ sang tấn công, giơ lên cao quá đầu và thụt mạnh xuống ống quyển. Tôi dùng tay phải, đấm vào mặt tên quản gia, hắn ta buôn chân tôi ra rồi đỡ nó.
Cú đấm của tôi va mạnh vào lòng bàn tay của hắn dễ như ăn bánh. Nhưng, tôi đã tính trước điều này, ngay lập tức, một cú đấm thẳng vào mạn sường khiếng hắn nhăn mặt. Tuy nhiên nó vẫn không thể lay chuyển được tên quản gia vì ma pháp trọng lực.
Nhận thấy đều đó, tôi tiếp tục tấn công hắn ta. Khi người thường ăn đòn đấy, họ sẽ phải lùi lại một tí để phòng thủ nhưng tên này thì không, điều đó vô tình tạo cho tôi thêm rất nhiều cơ hội để tấn công hắn ta.
Liên tiếp ba cú đấm được tung ra vào ngực hắn ta, một trong số đó đã bị chặn nhưng vẫn là quá đủ để làm hắn ta choáng. Một ngụm máu được nhổ ra từ miệng của tên quản gia nhưng mặt của hắn vẫn rất kiêu ngạo và nghiêm nghị, tôi nhanh chóng lùi lại rồi bồi một cú đá vào đầu gối hắn ta khiếng hắn khuỵ một chân xuống boong tàu sau đó di chuyển nhanh sang phải, vuông góc với mặt hắn rồi bồi thêm một cú đá hết lực nữa vào thẳng mặt hắn.
Khi chân của tôi va mạnh vào đầu hắn, một cảm giác tê nhói ở chân xuất hiện, kèm theo đó là khuôn mặt biến dạng, méo mó của tên quản gia, vai và đầu hắn nghiên mạnh về phía còn lại nhưng vẫn không hề gục xuống.
"Ngay lúc này, Aqua!"
"Ma pháp bán thần, ngọn giáo của nữ thần Tears!"
Quay người về sau, Aqua đang chỉ tay lên trời cùng với bốn ngọn giáo sắt nhọn bằng nước đang bay lơ lửng trên đầu của Aqua, ngay lập tức cô ấy hạ tay xuống, trỏ thẳng về phía tên quản gia vừa bị tôi đánh gục. Bốn ngọn giáo nhanh chóng bay đến, đâm thẳng vào cơ thể của hắn. Đầu ngọn giáo đã xuyên qua lớp áo lịch lãm và thậm chí là cả cơ thể hắn. Tên quản gia ngã khuỵ bằng cả hai chân, nhưng vẫn không hề đổ gục, hắn hiện tại đang quỳ với bốn ngọn giáo cắm trên người. Thật đáng ngưỡng mộ, vẫn giữ được phong thái lịch lãm sau khi ăn trọn cú đấy, tôi đoán rằng mạng sống của hắn ta đã kết thúc.
"L-làm được rồi!!"
"Còn phía Ame và Marine nữa, nhanh chóng hỗ trợ họ thôi."
"Tớ hiểu rồi."
"Ha ha ha ha ha ha!"
"Ga ha ha ha ha !"
Tiếng cười lớn vang lên, nhìn về nơi nó xuất phát, tên quản gia đã bằng cách nào đó rút bốn ngọn giáo khỏi người và đang chầm chậm đứng lên, một nguồn năng lượng bí ẩn tối màu phát ra từ người hắn.
"Chơi đùa bao nhiêu là đủ rồi lũ khỉ."
Đùa tôi à? Hắn vẫn sống? Sau khi ăn từng đấy đòn và ma pháp?
"Hãy chứng kiến sức mạnh của ta, tông đồ của thần thời gian. Ta là ngón trỏ phải, một trong mười Pháp Quan của ngài ấy. Ta là Pháp Quan Richard."
Nói rồi, nguồn năng lượng toả ra từ người hắn bùng nổ, sát khí toả ra khắp con thuyền, lan đến tận chiến trường phía đầu tàu của Ame, Marine và Gura. Tôi nổi da gà, lạnh sống lưng với cái sát khí đấy. Phải nói rằng, hắn ta giờ đây là một tồn tại quá áp đảo so với tôi, hắn ta giờ đây chắc có lẽ là một vị thánh, một vị bán thần hùng mạnh đang phô trương sức mạnh thật sự của mình.
Trận chiến của Marine và Ame vẫn chưa kết thúc, nhưng sẽ sớm thôi, vì thể lực của Gura trong trạng thái đấy là vô hạn, Marine thì trông vẫn ổn, nhưng Ame thì không. Trận chiến cân trông cân sức đấy chỉ cân sức khi Amelia và Marine cùng chiến đấu với nhau. Một khi một trong hai người ngã xuống vì kiệt sức, thì người còn lại sẽ phải chịu một áp lực khủng khiếp đến từ Gura. Cái khó là họ còn không được làm hại Gura nữa chứ.
Trở lại với tên pháp quan gì gì đấy, khi hắn ta vận sức mạnh của mình Aqua đã tranh thủ xả một vài ma pháp lên người hắn, ấy thế nhưng tất cả điều bị chặn bởi luồng khí xung quanh hắn ta, kể cả những đòn tấn công vật lí của tôi cũng bị chặn bởi luồng khí đấy.
Phiền phức thật.
"Yuuki-kun, tái thiết lại đội hình thôi!"
"Không, Aqua-san hãy nhanh chóng hỗ trợ Marine-san và Ame đi. Tôi sẽ ở đây cầm chân hắn cho đến khi trận chiến bên đó kết thúc."
"Hễ? Tôi không nghĩ cậu có thể trụ được đến lúc đó đâu. Thật đấy!"
Đáng buồn nhưng đúng vậy đấy Aqua-san. Nhưng.
"Trận chiến bên đó đang đi vào bế tắc, nếu có Aqua-san thì mọi thứ sẽ khác hơn. Tôi tin rằng với ba người thì có thể giải ma pháp cho Gura."
Đúng vậy, mục tiêu của tôi là ưu tiên giải cứu Gura. Ngoài ra nếu giải cứu thành công thì ta sẽ có thêm một đồng minh mạnh mẽ.
"Nhưng-"
"Đừng chần chừ Aqua-san. Cứ tin ở tôi."
Trông bây giờ mình có khác gì nhân vật chính Anime không cơ chứ lị.
Aqua có vẽ chần chừ một lúc nhưng rồi cũng nghe theo tôi. Trước khi đi, cô ấy còn tạo một lá chắn thuỷ ma pháp lên tôi rồi mới rời đi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip