Chap 3 : đâu đó trên Đại Tây Dương, là nơi cô ấy đang ở

*POV của Yuuki.

Tối hôm đó, tôi và Amelia đã soạn đồ để chuẩn bị bay sang Vương quốc Anh. Thật ra là chỉ có một mình tôi soạn cho cả hai vì cô ấy đang bận tìm gì đó trên laptop của tôi.

Sau đó chúng tôi đi ngủ và đến sáng thì đến sân bay. Phải mất tổng cộng 12 tiếng chỉ để làm thủ tục, cất cánh, bay và hạ cánh rồi lại làm thủ tục nhận đồ thì chúng tôi mới đến sân bay Manchester.

Lúc đầu, Amelia định khao tôi vé máy bay vì thấy tôi vẫn còn là học sinh, nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối cổ và tự trả tiền cho bản thân bằng số tiền tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm và trợ cấp từ ông anh của tôi. Trước đó thì tôi cũng đã giải quyết vụ trường học rồi. Tôi đã xin phép được học online với lý do là có việc cần giải quyết ở nước ngoài và may mắn thay là phía nhà trường cũng đã chấp nhận. May mắn thật, và giờ tôi đang ở đây, Manchester.

"Ame, văn phòng của cô ở đâu?"

"London."

"Thế sao không bay thẳng đến đấy mà lại dừng ở đây?"

"Đến gặp một khách hàng, và cũng là một đối tác làm ăn."

Ra là vậy, tôi tưởng Amelia ngố đến độ đặt nhầm vé rồi phải đi từ đây đến London chứ. Quả không hổ danh là thám tử. Thật ra chuyện này cũng bình thường mà nhỉ?

Tôi và Amelia đứng chờ được khoản 15 phút thì có một chiếc xe bốn chỗ màu đen trông khá bí ẩn đến đón chúng tôi, sau đấy di chuyển thêm một đoạn khoản 20 phút rồi dừng lại tại một quán starbuck ven đường.

"Đi thôi."

Amelia ra hiệu bảo tôi đi cùng cô ấy và tôi làm theo. Bước vào cửa hàng, mùi đồ ăn nhanh sộc thẳng vào mũi tôi. Nào là dầu mỡ, nào là mùi khét của thịt giăm bông, mùi bánh mì tròn vừa được ra lò và mùi của sự bí ẩn. Những thực khách ở đây không hề bình thường một chút nào, họ vừa ăn, vừa tạo ra những kí hiệu, âm thanh từ tay hoặc chân, một số còn quan sát bọn tôi, tay giơ lên chuyển động kì lạ như thể đang giao tiếp với toàn thể những vị khách có trong quán trừ bọn tôi.

Tôi và Amelia chọn cho mình một góc nhỏ gần cửa sổ để ngồi, một lúc sau thì nhân viên đến và hỏi món.

"Một Bigmac cỡ lớn nhiều bơ và hai lớp phô mai kèm theo coca và khoai tây chiên cỡ vừa. Cho thêm hai xuất hamburger cỡ lớn và hai lon coca."

Cô nhân viên gật đầu rồi đi mất hút vào bếp. Tôi tự hỏi sao Amelia lại gọi nhiều đến thế, cả tôi và cô ấy điều ăn ít như nhau lúc ở nhà tôi. Lẽ nào đồ ăn tôi mua không ngon?

Định hỏi cô ấy thì một tên bí ẩn bận vest đen từ cánh cửa nhà bếp bước ra rồi đi thẳng đến chỗ bọn tôi, trên tay là hai cái hamburger cỡ lớn và hai lon coca Amelia vừa mới gọi, còn xuất bigmac gì đấy thì không thấy đâu.

"Oh, là thám tử số một thế giới. Xin chào. Còn vị kế bên là...?"

"Trợ lý."

"Vị thám tử đại tài đây mà cũng cần trợ lý? Tôi khá bất ngờ đấy. Vã lại từ đó đến giờ tôi có thấy cô tuyển trợ lý đâu nhỉ?"

"Vào thẳng vấng đề đi, tôi cần toạ độ của 'Atlantis'. 5 đồng vàng."

"Nào nào nào đừng nóng vội thế, cơ mà cho tôi tăng lên thành... 10 đồng nhé?"

"4 đồng vàng."

"Vậy thì 9 đồn-"

"3."

"Thôi được rồi 5 đồng, 5 đồng. Đợi tôi tí. Trời ạ."

Gã mặc vest đen bí ẩn đấy lẽo đẽo, buồn bã đi vào bếp, còn tôi thì được một phen bất ngờ vì sự lạnh lùng của cổ. Nhưng sự lạnh lùng đấy nhanh chóng biến mất như thể nó chưa từng xảy ra sau khi tên đấy vào lại bếp vậy. Mắt cô ấy sáng lên, miệng thì nhăm nhăm cái hamburger trước mặt như một con sóc vậy, trông rất đáng yêu. Cô ấy đẩy một cái hamburger còn lại qua phía tôi, miệng cười bảo tôi ăn đi và thế là tôi cũng đành hưởng thức bữa ăn đấy với món tráng miệng là nụ cười của Amelia.

Chúng tôi ăn xong được khoảng năm phút thì tên đấy lại xuất hiện, lần này hắn đem theo một tờ giấy, bên trên có viết một toạ độ bí ẩn. Sau đấy Amelia lấy ra chiếc thẻ đen bí ẩn, quẹt vào máy tính tiền tự động rồi cả hai bọn tôi rời khỏi quán starbuck.

Đi bộ một hồi thì Amelia bỗng nhiên hỏi tôi.

"Cậu biết lái xe không? Xe hơi ấy."

"À..ừ tôi có."

"Thế thì tốt."

Tôi có biết lái xe hơi, vì ông anh cũng sống bên Nhật với tôi có tập cho tôi biết lái xe. Tôi không nghĩ là nó đột nhiên lại có ít như vậy, vã lại lấy đâu ra xe bây giờ?

"Mượn điện thoại phát, Yuuki."

Cô ấy hỏi mượn điện thoại của tôi, tôi cũng không đòi hỏi gì mà cứ thế đưa cho cổ. Amelia cầm lấy, di chuyển ra một nơi bớt ồn ào hơn rồi gọi điện cho ai đó. Một lúc sau thì cô ấy trả tôi cái điện thoại.

"Chờ tí."

Chờ? Chờ cái gì cơ? Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng chẳng dám hỏi vì Amelia có vẽ như không muốn trả lời câu hỏi cho thắc mắc của tôi.

Được một lúc thì có một đoàn xe chạy đến, trong đó có một chiếc Ferrari LaFerarri đỗ trước mặt bọn tôi. Từ trong xe bước ra là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc như một thư kí của một công ty lớn nào đó. Cô ấy tiến lại gần Amelia, trao cho cổ một thứ gì đó rồi rời đi trên những chiếc xe còn lại, để lại đó là chiếc Ferrari LaFerrari sang trọng trước mặt.

Amelia hướng về phía tôi, tiến lại gần rồi nâng bàn tay của tôi lên, đặt lên nó là chiếc chìa khoá của chiếc xe trước mặt tôi rồi cười thân thiện nói.

"Của cậu đây, trợ lý."

Tôi ngớ người mất mấy giây sau rồi mới nhận ra sự việc trước mắt mình là như thế nào.

"Hễ!? Thật à? Hễ?!!!!!!"

Trên con siêu xe của Amelia vừa gọi đến, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự sang trọng và đẹp của nó. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Amelia lại sở hữu được nó.

"Ame, cô giàu đến vậy à?"

"Cái danh 'thám tử số một thế giới' không phải chỉ để trưng đâu."

Tôi đã hỏi để rồi nhận lại là câu trả lời đấy, cổ thật sự giàu đến như vậy à? Trời ạ, sao đó giờ tôi không biết? Điên quá đi mất.

Tôi khởi động xe, rồi cứ thế phi thẳng đến London theo địa chỉ mà Amelia đã ghi trên bản đồ.

Mất năm tiếng bọn tôi mới có thể đến được văn phòng làm việc của cô ấy tại London. Tuy nhiên, khác với độ giàu có của Amelia, văn phòng của cổ nằm ở tầng hai của một toà chung cư khá cũ kĩ. Khi bước vào trong, những xấp tài liệu chồng chất, chiếc bảng đen đầy những tấm ảnh, sợi chỉ đỏ nối lại với nhau tạo thành một điểm 'x' mà cô ấy đánh dấu trên một chiếc bản đồ.

Hộp thư nằm ở ngoài cửa căn phòng của Amelia và cô ấy đang ra ngoải để kiểm tra, còn tôi thì tiếp tục quan sát căn phòng. Căn phòng khá rộng, nhưng cái bàn làm việc đã thu hút sự chú ý của tôi. Trên đó có một chú chó đang nằm ngủ ngon lành, kế bên là một chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, một máy đánh chữ. Cả hai có vẽ điều là đồ cổ. Chiếc đèn giống với chiếc đèn trong intro của hãng phim pixal cũng được đặt gần đấy, chiếu thằng xuống chú chó đang ngủ.

Phía xa xa là một cái tủ gỗ gồm có chín ngăn sắp xếp theo thứ tự ba nhân ba, kế bên có đặt thêm một cái bể cá hình tròn, kích thước cỡ vừa, bên trong nó đầy những cây thuỷ sinh và vài chú cá, tôm nhỏ đầy màu sắc.

Một chiếc cửa sổ đang đóng rèm hiện diện từ bên phải căn phòng tính từ cửa vào, tôi lại gần mở chiếc rèm ra. Mặc dù ở tần hai nhưng xét về độ cao thì cũng khoảng năm-sáu mét chứ đùa. View thì khỏi bàn, có thể ngắm phố phường từ cái cửa sổ này, thậm chí là nhìn thấy tháp đồng hồ big ben. Giờ thì tôi hiểu tại sao Amelia lại thuê hoặc mua nó rồi.

Mãi mê ngắm dòng người qua lại phía dưới, tầm nhìn tôi bỗng nhiên bị che khuất.

"Đoán xem là ai nào?"

"Còn ai ngoài cậu, Ame?"

"Yuuki chán phèo."

Sau đấy, cổ bỏ tay tôi ra khỏi mắt rồi quay sang chiếc bàn làm việc, tay vuốt vuốt chú chó đang nằm trên đấy.

"Nó tên là bubba."

"Tên nghe hay đấy."

"Cảm ơn."

"Woof woof!"

Chú chó sau khi được Amelia vuốt lông thì tỉnh dậy, đuôi vảy vảy, mình lắc qua lại tạo vẻ phấn khích. Chú chó đấy tên là bubba, nãy Amelia có nhắc qua. Giống thì tôi không rõ nhưng chú có một bộ lông ngắn, màu vàng trùng với màu áo khoác của Ameila. Chú đội một chiếc mũ lưỡi trai màu be, trùng với màu lông của chú, hai bên có trang trí hoạ tiếc sọc caro màu nâu và đen và đỉnh chóp thì có một cái nơ, hình dáng là một chiếc râu giống râu của những người ý trên màn ảnh.

Amelia đi đến một kệ sách nằm bên phải tính từ cửa vào, cái mà tôi không hề để ý đến. Cô đứng trước nó, ngẫm và dò mò lúc rồi lấy ra một cuốn sách màu đen không rõ tựa đề. Một cánh cửa bí ẩn mở ra phía sau kệ sách sau khi nó di chuyển sang hai bên. Một khung cảnh quen thuộc trong những bộ phim nhỉ?

Amelia bước vào, tay vẩy vẩy kêu tôi vào cùng. Thấy vậy, tôi lẽo đẽo theo sau.

Bên trong căn phòng bí mật đằng sau kệ sách này là một dàn những cái két sắt trông rất bảo mật, ngoài ra còn có một dàn pc rất xịn xò trong đấy, nó còn chiếm khoảng 10% diện tích căn phòng này.

"Khởi động."

Chỉ với giọng nói, cô nàng đã khởi động được nó, 3 chiếc màn hình kích thước khá to sáng lên kèm theo đó là biểu tượng window, phía trên còn là một chiếc màn hình TV cỡ lớn được lắp đặt. Amelia đi chiếc ghế, ngồi xuống rồi duỗi tay. Cô ấy thực hiện một chuỗi thao tác phức tạp mà khi quan sát, tôi thậm chí còn không biết cổ đang làm gì dù tôi là một đứa tiếp xúc với Pc khá nhiều.

Một lúc sau thì chiếc màn hình TV cỡ lớn đấy bỗng được mở lên, toàn bộ những gì tôi thấy trên nó chỉ là một màu xanh biển. Nhưng, có gì đó sai sai.

"Đó là ảnh chụp từ vệ tinh à?"

Tôi hỏi cô ấy mà trán toán mồ hôi, đó chắc chắn là một tấm ảnh được chụp từ vệ tinh.

"Đúng vậy."

Trời ạ, nó đúng là một tấm ảnh được chụp từ vệ tinh, làm sao cô ấy có được nó? Dù là một Teamates nhưng những thắc mắc về cổ cứ liên tục xuất hiện, cô Idol mà tôi mê mẩn là một thám tử thật sự, ngoài ra còn là một phú bà.

Ngoài những thắc mắc đã được giải đáp, một thắc mắc khác có lẽ không liên quan cũng đã xuất hiện trong đầu tôi.

"Cơ mà, đây là đâu?"

"Đâu đó trên Đại Tây Dương."

Đại Tây Dương? Chúng ta tìm cái gì ở đấy?

Như thấy được vẽ mặt thắc mắc của tôi, Amelia cười khẩy rồi đứng dậy, lấy chiếc điều khiển gần đấy và đi đến chỗ tôi.

"Cậu biết thành phố bí ẩn bị chìm dưới đáy đại dương không? Trong thần thoại hy lạp ý."

Thành phổ bí ẩn? Chím dưới đáy đại dương? Và cả thần thoại hy lạp? Không lẽ, ý của cổ là nó?

Khi xâu các chi tiết trong câu hỏi của cổ, câu trả lời duy nhất chỉ có thể là nó - Thành phố Atlantis.

"Atlantis!?"

"Đúng vậy."

"Nó, nó có thật ư?"

"Nó có thật. Và đây là toạ độ của nó."

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi rồi chỉ vào màn hình. Nhưng tôi có một dấu hỏi lớn.

"Chúng ta sẽ đi đến đấy sao? Nếu đi thì bằng cách nào?"

"Ừ, chúng ta sẽ đi đến đấy để tìm một đồng nghiệp của tôi."

Đồng nghiệp...? Atlantis...!

"Gura?"

"Yep."

Ôi vãi mèo, tôi sẽ được gặp gura ngoài đời ư?

"Nhìn cái mặt hớn hở đấy kìa, cậu phấn khích hơi sớm rồi đấy."

"Hơi sớm?"

"Là một fan của Hololive, chắc hẳn cậu đã đọc qua lore của chúng tôi?"

"Tôi có."

Lore nhân vật của Hololive phải nói là rất thú vị, vì thế nên tôi đã đọc chúng rất nhiều.

"Chúng ta sẽ phải chiến đấu với cô ấy và lore của cô ấy có nêu rõ sức mạnh của cổ mà nhỉ?"

"Thật á? Nghe có vẽ tệ."

Vậy là chúng tôi sẽ phải chiến đấu với cô ấy, sức mạnh thì khỏi phải bàng, lại còn phải chiến đấu dưới nước, ngoài ra việc tìm cô ấy chưa chắc đã là được. Nhưng, đấy là một trải nghiệm mà tôi tin là thú vị, dẫu cho mạng sống tôi rất mong manh, và mới đây tôi còn được gặp Idol của mình. Tuy nhiên, tôi thích phiêu lưu với Idol của mình hơn là chỉ gặp gỡ cô ấy, vã lại, tôi là trợ lí của cô ấy mà. Thế nên.

"Đi thôi, tôi theo!"

"Ấy dà, khí thế lên cao thế nhỉ? Vậy thì đi."

Cả hai rời khỏi căn phòng bí ẩn, lấy chiếc chìa khoá xe rồi hướng đến một nơi được gọi là Liverpool.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip