Chap 9 : "Ta là thuyền trưởng băng hải tặc Houshou!"

"Thưa thuyền trưởng, đã đến vùng nước nông rồi ạ!"

"Tốt lắm. Tất cả mọi người chuẩn bị!"

Có vẽ như mọi thứ đã sẳn sàng cho kế hoạch. Đạn đã lên nòng, thuỷ thủ nghe theo hiệu lệnh, con Leviathan ngoan cố đuổi theo, và khả năng bình tĩnh xử lí tình huống.

Và khi thời điểm chín mùi đã đến, tôi bắt đầu hành động.

"Pháo thủ, mạn trái. Chuẩn bị hạ neo."

Rồi mọi thứ bắt đầu hành động, tôi xoay bánh lái hết cỡ về phía bên trái rồi ngay lập tức lệnh cho hạ neo. Con tàu bắt đầu dừng lại, do neo nặng cộng với việc con thuyền đã di chuyển được một đoạn kha khá nên theo lực quán tính, nó đã bị kéo ngược lại, cộng với lần xoay bánh hết cỡ của tôi đã làm con thuyền xoay một góc 90 độ. Giờ đây, mạn trái của tàu đã vuông góc với con thuỷ quái, một góc bắn không thể nào đẹp hơn.

Tôi đã chờ giây phút này rất lâu rồi, giờ thì hãy rủ bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh mà xoã hết mức có thể thôi.

"Tất cả pháo thủ, theo hiệu lệnh. Bắn!"

Đùng

Đùng

Đùng

Hàng loạt tiếng đại bác cất lên, những viên đạn đá lao nhanh về phía con thuỷ quái. Kích thước của nó to ngang một con cá voi xanh nên đã hứng trọn loạt pháo đầu tiên. Nó đau đớn gầm rú lên, dữ tợn lao nhanh đến tàu của tôi một cách đầy hung bạo.

"Thuyền trưởng!!!"

La hét cái gì chứ thuyền viên của ta? Ngươi đã quá khinh thường thuyền trưởng của ngươi rồi đấy, không phải ngẫu nhiên mà ta tồn tại qua được thời kì khai phá vô cùng biến động đấy đâu.

"Aqua!"

Chỉ chờ có thế, Aqua lặp tức tung ra ma pháp phòng thủ cấp thánh [thuỷ khiên] lên con tàu. Con thuỷ quái cứ thế mà lao thẳng vào chiếc khiên cứng như đá dù cho nó được cấu tạo từ nước, cú va đập là rất mạnh, dư chấn từ nó khiến con thuyền rung lắc dữ dội, mặt biển thì dậy sóng.

Nhân lúc nó choáng váng, tôi lệnh cho Aqua hạ màn chắn xuống, sau đấy hạ lệnh khai hoả loạt đạn thứ hai nhằm đục thủng lớp vảy, da của nó để tìm cơ hội dứt điểm trận đấu. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ thế, khi chúng tôi vừa hạ màn chắn, con thuỷ quái đã nhân cơ hội đó mà dùng đuôi, quật vỡ mạn tàu của tôi khiếng vài thành viên không thể khai hoả gây thiếu sát thương và lần nữa làm nó trở nên điên tiếc.

Chết tiệt, thế này thì nguy mất.

Nó bơi đi ra xa một đoạn, bắn hàng loạt những chiếc vảy cứng cáp có độc về phía tàu 1001 Day Dream, sau đó lau nhanh về phía này như một quái thú đói khát lâu năm. Theo 'Ma nhãn tiên tri' của tôi thì cú cắn đấy chắc chắn sẽ trúng vào phần thân tàu, và con tàu này sẽ không chịu được một lực cắn như thế.

"Nhổ neo, nhổ neo!"

"Nhổ neo, sau đó chỉnh buồm cho no gió, pháo thủ tiếp tục bắn để quấy rối, gây sát thương nhiều nhất có thể, vài người thì vá tàu, một người xuống kiểm tra tầng dưới cùng."

Con thuyền trở nên hỗn loạn, nhưng công việc vẫn đang vận hành một cách trơn tru.

Cho đến khi.

"Sau con tàu vẫn chưa chạy!?"

"Thưa thuyền trưởng, chúng ta thiếu nhân lực."

Cái định mệnh, những chiếc vảy sắp bay đến nơi mà ta còn thiếu nhân lực chỉ để nhổ neo. Trời ạ mình chưa bao giờ chết lãng xẹt thế này.

Những chiếc vảy nhanh nhất bắt đầu bay đến, những thuỷ thủ đã phải rút kiếm ra, từ bỏ công việc hiện tại mà tự vệ, điều đấy làm cho con tàu 1001 Day Dream chôn chân tại đây, một án tử đã đến với chúng ta. Ước gì tôi mang những thuỷ thủ thuộc thuyền của mình chứ không phải một lũ thiếu kinh nghiệm chỉ để huấn luyện chúng.

"Chưa hết đâu!"

Một tiếng hét vang lên, đấy là Amelia. Em ấy chạy một mạch sang chỗ kéo neo rồi tham gia với họ. Thông thường kéo một chiếc neo tàu cỡ này ta sẽ cần khoảng 8 đến 10 người nhưng hiện tại ở đấy chỉ có tám người. Họ đủ sức kéo, nhưng tốc độ là rất chậm, cứ thế này thì những chiếc vảy sẽ giết chết họ.

Nhưng Aqua lại một lần nữa đứng ra, thi triển ma pháp màn chắn, chắn rất nhiều chiếc vảy đang bay đến phía họ nhằm tránh để họ bị thương.

Bấy nhiêu là chưa đủ, cần có một sự đột phá. Chắc là ta nên xuống đấy và nhổ neo cùng với h-

Keng

Trời ạ, đến mức này rồi mà những chiếc vảy còn làm phiền mình, không còn đường lui rồi. Nếu mình xuống đấy, mình sẽ chết vì mấy chiếc vảy đang bay đến, nếu mình ở đây, con thuyền sẽ vỡ nát sau cú cắn của nó.

Nhưng một điều thần kì đã xảy ra. Một cậu nam sinh trẻ tuổi không biết từ đâu chạy đến, cầm lấy thanh gỗ rồi bắt đầu kéo neo lên. Được một lúc thì chiếc neo đã được kéo lên, con tàu bắt đầu di chuyển nhưng vẫn không kịp. Đuôi tàu của tôi ăn trọn cú đớp đó, thuyền bị thủng là điều chắc chắn.

Tôi lệnh cho những người kéo neo lúc nãy cùng với vài người khác trên tàu trừ Amelia và cậu nam sinh đấy đi xuống tầng vá thuyền và múc nước. Lúc này đây, con Leviathan tiếp tục lượn thêm một vòng nữa, tôi điều cho con tàu 1001 Day Dream dí sát người nó. Khi khoảng cách đủ gần, tôi rời khỏi vị trí cầm lái của mình mà chạy nhanh đến mũi tàu, một thành viên kì cựu khác có vẽ như đã biết được tôi định làm gì nên đã chạy theo.

Ở mũi tàu 1001 Day Dream có hai súng bắn móc nhằm mục đích câu kho báu từ dưới biển hoặc bắn vào vách đá, cát để cổ định con tàu lúc chỗ neo xấu hoặc thời tiết tệ, ngoài ra nó còn được dùng với mục đích khác. Đó là bắn vào tàu địch để đeo bám nó hoặc ngăn không cho nó chạy khi bọn tôi neo tàu. Chỉ với hai súng bắn móc là đủ để dừng hoàn toàn một con tàu cùng cỡ với bọn tôi, nhưng đối với con quái vật kia thì việc khiến nó dừng lại đồng nghĩa với việc con tàu của tôi sẽ bị xé làm đôi.

Đến được chỗ súng bắn móc, tôi nhanh chóng nhắm rồi bắn móc găm thẳng vào phần thịt bị trốc vảy vì đã phóng toàn bộ đi lúc nãy, với ma nhãn tiên tri thì hụt còn khó hơn việc bạn bắn trúng, nhất là khi con Leviathan còn có kích cỡ xêm xêm một con cá voi xanh. Người thuỷ thủ kia cũng nhanh chóng bắn nó găm vào thịt con Leviathan, sau đó tôi lệnh cho thuỷ thủ nâng buồm lên hết cỡ để nó phải kéo chúng tôi nặng hơn nhằm bào mòn sức lực của nó.

Quay lại bánh lái tàu, tôi thấy Amelia Watson đang cầm nó trên tay và điều khiển rất nhịp nhàng theo chuyển động của con thuỷ quái, tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng em ấy có thể lái được tàu hải tặc.

Tôi thường xuyên có thói quen cất những gói chất nổ có thể ném được trên những cột buồm để tránh khi tàu địch xâm nhập thì chúng có thể tìm ra kho đạn dưới thùng lưu trữ mà kích nổ chúng. Lệnh cho một vài thuỷ thủ leo lên ba cột buồm lấy xuống những gói chất nổ, tôi một bước chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. Con tàu vẫn đang bị kéo đi bởi nó, tốc độ của nó cũng giảm sút khi phải kéo theo con tàu khá nặng.

Kế hoạch của tôi bao gồm, bào mòn thể lực, làm suy yếu đối thủ rồi mạo hiểm cài những gói chất nổ vào thân của con thuỷ quái sau đấy trở về thuyền, dùng súng ngắm mà bắn chúng để kích nổ toàn bộ, hạ gục con Leviathan.

Hai trong số các bước đã thành công. Giờ chỉ cần chờ thời cơ đến rồi bắt đầu gắn các gói chất nổ vào thân nó. Nhưng trước tiên tôi phải nói kế hoạch của mình ra trước mọi người trên tàu đã.

Khi tôi nói ra kế hoạch của mình, phần lớn những thuỷ thủ dưới trướng tôi điều đồng í làm theo, cả Aqua và Amelia cũng đồng í, chỉ có điều ai sẽ là người mạo hiểm mang đống chất nổ đó cài vào thân mình con thuỷ quái đây.

Nhìn một vòng xung quanh, tôi chã thấy ai đủ can đảm để làm điều đó cả.

Đành vậy thôi, thuyền trưởng Houshou ta đây đành phải một mình ra tay.

Định cất lời nói lên thì một tiếng hét đã ngăn tôi lại, tôi quay về phía hướng phát ra nó, chủ nhân của nó là cậu con trai đi cùng với Amelia và Aqua lúc nãy, tôi vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với cậu ta nhưng có lẽ đây là lúc.

"Hỡi kẻ mạo phạm, hãy xưng tên của ngươi."

"Tôi là Kazuha Yuuki thưa thuyền trưởng. Tôi muốn được làm nhiệm vụ nguy hiểm đó cùng cô."

"Liệu ngươi có đủ can đảm?"

"Ít nhất là vẫn đủ để không cản chân cô, thưa thuyền trưởng!"

"Tốt lắm."
______________________________

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Yuuki tôi ơi.

Giời ạ, Houshou Marine ngầu vãi. Thế méo nào cô ấy trên stream lại như thế kia? Cái cô gái "đảm đang" kia biến đâu mất rồi? Bà cô Marine nữa, đâu mất rồi? Marine trước mặt tôi giờ đây, ngầu vãi đạn.

______________________________

Rồi chúng tôi bắt đầu cầm vài gói chất nổ lên tay, chờ sẳn ở đầu thuyền. Tôi giao cho Amelia chức phó tàu và giờ đây cô ấy đã hạ lệnh hạ buồm xuống để tiếp cận gần con thuỷ quái nhất có thể. Tôi và Kazuha-kun chỉ cần chờ thời cơ thích hợp và.

Nhảy

Yosh, đáp đất thành công. Khi nhìn lên thì tôi có thấy Aqua đang dừng thi triển ma pháp, có lẽ cô ấy định sẽ giúp tôi một tay nếu tôi đáp trượt. Cảm ơn Aqua-senpai nhé.

Tôi truyền con dao nhỏ cho cậu ta rồi dùng thanh kiếm của mình, rạch một đường vừa đủ để nhét gói chất nổ vào thân nó rồi lốc đi một ít thịt phía trên. Điều này vừa làm cố định gói chất nổ, vừa tạo khoản trống vừa đủ để dùng súng bắn vào. Quan sát cậu trai bên kia, cậu ta làm khá khác tôi, cậu ta làm một cái khuôn vừa với gói chất nổ trên tay rồi nhét vào. Như nhận ra sự hiện diện của chúng tôi trên lưng nó, con Leviathan bắt đầu di chuyển hỗn loạn, nó đang muốn hất cả hai bọn tôi xuống biển.

Với tôi thì không vấng đề, sự rung lắc này vẫn ư là tầm thường so với lúc con tàu mắc kẹt trong tâm bão. Nhưng đối với cậu ta thì không, cậu ta dần mất thăng bằng và bắt đầu ngã, may mắn thay là tôi đã bắt được tay cậu ta.

"Có sao không?"

"Tôi không sao, thưa thuyền trưởng."

"Tốt, tiếp tục nhiệm vụ đi, ta có mười lăm phút trước khi vảy của nó hồi phục."

Chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình, phía bên trên, Amelia vẫn đang làm tốt nhiệm vụ điều khiển tàu, Aqua vẫn đang thi triển một số ma pháp nhằm giảm độ rung lắc của con thuỷ quái, tôi thầm cảm ơn họ.

Và cuối cùng cũng xong, tôi và Yuuki, mỗi người 5 gói chất nổ rải rác khắp lưng của nó, giờ chỉ cần quay về rồi bắn vào nữa là tiêu diệt được nó.

Đường trở về khá thuận lợi, Aqua đã dùng ma pháp giảm đi phần nào độ hỗn loạn trong di chuyển của nó, Amelia lái tàu rất tốt, việc chúng tôi trở lại an toàn cũng là điều hiển nhiên. Và phần mà tôi mong đợi nhất đã đến.

Amelia tự động nhường bánh lái lại cho tôi, nhưng tôi chưa cầm vội, bắt đầu lấy thanh kiếm từ dưới hông lên rồi vương lên cao.

"Hỡi sinh vật huyền thoại, kẻ đối đầu với ngươi là người đã đánh bại râu đen, là bá chủ đại dương, người đã từng đánh bại hai cá thể thuộc giống loài của ngươi những hai lần, là kẻ chinh phục được bảy đại dương. Ta là Houshou Marine. Ta, là thuyền trưởng băng hải tặc Houshou!"

Rồi, tôi quật kiếm vào không khí về phía con Leviathan.

"Bắn!"

Hàng loạt những tiếng súng được bắn ra khỏi nòng, đồng thời neo cũng được thả xuống. Với số lượng đạn được bắn ra như thế này, trúng chỉ còn là vấng đề thời gian. Và rồi.

Đùng!

Âm thanh vụ nổ vang lên, khỏi cần quan sát ta cũng biết đấy là đến từ con Leviathan. Một cơn mưa màu đỏ ngắn hạn đổ xuống, vùng biển trong xanh giờ đây nhuộm đỏ một màu máu tươi. Xác của con Leviathan không chìm xuống, mà lại nổi lềnh bềnh trên nước, lưng của nó giờ đây đã nát, lòi cả nội tạng lẫn một phần khung xương ra ngoài, nó cũng đã ngừng di chuyển, điều này chứng tỏ rằng, bọn tôi đã thắng.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết.

"Nhìn kìa!"

"Mọi người, nhìn kìa!"

"Đằng kia."

Cơn mưa màu máu dần tạnh, để lộ ra một cô gái đứng trên con Leviathan. Một cô gái tóc xanh,mặc váy trắng, đầu đội vương miệng sáng chói và tay cầm đinh ba.

"Mọi người, bình tĩn-"

Chưa kịp nói dứt câu, sắc vàng đã lao vút trong tầm mắt tôi, sau đó là sắc đen. Là Amelia với khẩu súng trong tay cùng với Kazuha phía sau. Họ đang hướng đến cô gái bí ẩn trên người con Leviathan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip