Bộ mặt vàng vọt

Peter ngồi trong văn phòng nhỏ của mình, ánh đèn bàn hắt ra những tia sáng yếu ớt, chiếu lên đống hồ sơ chất chồng trên bàn. Những vụ án gần đây khiến anh bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vào một buổi tối muộn, khi anh vừa định đóng cửa văn phòng thì điện thoại reo vang, kéo anh trở lại thực tại.

"Thám tử Peter nghe đây," anh trả lời với giọng khàn khàn.

"Tôi cần anh giúp. Gấp lắm." Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng và đầy lo lắng, khiến Peter lập tức tỉnh táo.

"Anh là ai?" Peter hỏi, cảm nhận được sự bất thường trong không khí.

"Tôi là Lawrence Blackwood. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ tên là Greyville, cách thành phố khoảng một giờ đi xe. Có một chuyện khủng khiếp đang xảy ra ở đây, và tôi cần anh đến ngay."

Peter nghe kỹ từng từ. Lawrence Blackwood là một tên tuổi không xa lạ. Ông ta là một nhà sưu tập nghệ thuật giàu có, nhưng cũng nổi tiếng với những bí ẩn xung quanh các tác phẩm mà ông sở hữu. Tuy nhiên, có điều gì đó trong giọng nói của Lawrence khiến Peter không thể từ chối.

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hãy giữ an toàn cho mình," Peter nói, trước khi cúp máy và vội vàng chuẩn bị đồ đạc.

Con đường dẫn đến Greyville quanh co và vắng vẻ. Ánh trăng bạc chiếu qua những đám mây, tạo ra những cái bóng kỳ lạ trên mặt đất. Càng tiến gần đến thị trấn, Peter càng cảm nhận được một sự bất an không rõ nguồn gốc. Đèn đường thưa thớt, và không khí mang một cảm giác lạnh lẽo bất thường.

Khi Peter đến dinh thự của Lawrence Blackwood, anh bị ấn tượng bởi quy mô của nó. Tòa nhà lớn, cũ kỹ, bao phủ bởi những dây leo đã chuyển màu, tạo cảm giác u ám và cũ kỹ. Cánh cửa lớn kêu kẽo kẹt khi Peter đẩy vào, mở ra một không gian nội thất tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn nến lẻ loi.

Lawrence Blackwood đón anh ở sảnh chính. Ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, với mái tóc bạc phơ và gương mặt hốc hác. Ánh mắt ông tràn ngập sự lo âu, và đôi tay ông run rẩy khi đưa tay ra chào Peter.

"Cảm ơn anh đã đến, thám tử. Chúng ta không có nhiều thời gian," Lawrence nói, giọng ông ta khẩn trương. "Có điều gì đó đang xảy ra ở đây, và tôi không biết làm cách nào để giải quyết."

Peter gật đầu, bước vào sâu hơn trong dinh thự. "Ông nói rõ hơn được không? Điều gì đã xảy ra?"

Lawrence dẫn Peter vào một căn phòng kín đáo, nơi những bức tranh cổ treo dọc theo các bức tường. Ở giữa phòng, trên một chiếc bàn lớn, có một bức chân dung lạ lùng. Đó là hình ảnh của một người đàn ông với gương mặt vàng vọt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người xem. Bức tranh này khác với những tác phẩm khác trong phòng – nó toát lên một cảm giác kỳ quái và lạnh lẽo.

"Đây là lý do tôi gọi anh đến," Lawrence nói, chỉ tay về phía bức tranh. "Bức chân dung này đã xuất hiện ở đây từ một tuần trước, nhưng tôi không biết ai đã đưa nó vào. Từ khi nó xuất hiện, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra."

Peter tiến lại gần bức tranh, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Khuôn mặt trong tranh như sống động, nhưng lại có cái gì đó không tự nhiên, như thể nó đang chứa đựng một bí mật kinh hoàng. "Chuyện gì đã xảy ra, ông Blackwood?"

Lawrence nuốt khan, ánh mắt ông lướt nhanh qua căn phòng như sợ hãi điều gì đó. "Mỗi đêm, vào đúng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong dinh thự. Không ai ngoài tôi ở đây, nhưng những âm thanh đó... như thể có ai đó hoặc cái gì đó đang đi lại. Và khi tôi kiểm tra, tôi luôn thấy bức chân dung này thay đổi. Khuôn mặt trong tranh ngày càng trở nên rõ ràng và sống động hơn, như thể nó đang dần dần tiến gần hơn..."

Peter cau mày, cảm nhận được sự đáng sợ trong câu chuyện của Lawrence. "Và ông nghĩ rằng bức tranh này có liên quan đến những sự việc đó?"

Lawrence gật đầu. "Tôi không biết bức tranh này đến từ đâu, và nó cũng không thuộc bộ sưu tập của tôi. Tôi đã hỏi những người làm trong nhà, nhưng không ai biết về nguồn gốc của nó. Tôi có cảm giác như... nó đang sống. Và điều tồi tệ hơn là, một vài người trong thị trấn đã bắt đầu mất tích không dấu vết kể từ khi bức tranh xuất hiện."

Peter nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Bức tranh này có thể là trung tâm của một bí ẩn đen tối và nguy hiểm hơn nhiều so với những vụ án anh từng gặp.

"Ông có biết gì về người trong bức chân dung không?" Peter hỏi.

Lawrence lắc đầu. "Không, tôi chưa từng thấy người này trước đây. Nhưng có điều gì đó quen thuộc... Như thể tôi đã gặp anh ta trong một giấc mơ, hoặc ở một nơi nào đó mà tôi không thể nhớ rõ."

Peter quay lại nhìn bức tranh một lần nữa. Khuôn mặt vàng vọt kia dường như đang theo dõi từng cử động của anh, đôi mắt trống rỗng nhưng lại chứa đựng một sự hiện diện đáng sợ.

"Tôi sẽ ở lại đây đêm nay," Peter quyết định. "Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về bức chân dung này và ngăn chặn bất kỳ điều gì có thể xảy ra."

Lawrence thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh, thám tử. Tôi thực sự không biết phải làm gì nếu không có anh."

Đêm xuống, căn nhà lớn chìm vào yên tĩnh. Peter nằm trên chiếc giường trong một căn phòng dành cho khách, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Trong đầu anh, những hình ảnh của bức chân dung với khuôn mặt vàng vọt cứ lặp đi lặp lại, như thể nó đang cố gắng truyền tải một thông điệp nào đó.

Khoảng nửa đêm, một tiếng động nhẹ vang lên, kéo Peter ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh lắng nghe kỹ hơn, và rồi tiếng bước chân vang lên trong không gian yên lặng. Đúng như lời Lawrence đã nói, tiếng bước chân chậm rãi, đều đều, như thể ai đó đang di chuyển trong nhà.

Peter bật dậy, cầm lấy đèn pin và tiến ra khỏi phòng. Hành lang tối om, và tiếng bước chân dường như đến từ phía phòng trưng bày nơi đặt bức tranh.

Khi Peter đến gần phòng trưng bày, anh nhận thấy cánh cửa đã bị hé mở, và một luồng không khí lạnh lẽo tràn ra ngoài. Anh cẩn thận bước vào, đèn pin chiếu rọi khắp phòng.

Bức chân dung vẫn treo trên tường, nhưng điều gì đó đã thay đổi. Khuôn mặt vàng vọt trong tranh giờ đây trông như thể đang mỉm cười, một nụ cười quái dị và đáng sợ. Đôi mắt trong tranh cũng sáng lên một cách kỳ lạ, như thể nó đang nhìn chằm chằm vào Peter.

Ngay lúc đó, một luồng không khí lạnh buốt như xuyên thấu qua người Peter, và tiếng thì thầm đầy u ám vang lên từ đâu đó trong phòng.

"Peter..."

Anh giật mình, tim đập thình thịch. Không thể nhầm lẫn, tiếng gọi đó rõ ràng là gọi tên anh, và nó phát ra từ bức chân dung.

Peter cố giữ bình tĩnh, nhưng anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy mình. Anh biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một bức tranh ma ám, mà còn có điều gì đó nguy hiểm hơn nhiều đang chờ đợi anh ở phía trước.

Peter đứng trước bức chân dung với khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt sắc bén của anh không rời khỏi nó. Anh biết có một điều gì đó rất thực tế ẩn sau sự kỳ lạ này, một thứ không liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên mà nhiều người hay tưởng tượng.

Bước đầu tiên của Peter là kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng. Anh dùng đèn pin chiếu sáng mọi góc khuất, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự can thiệp của con người. Anh phát hiện ra một vết trầy xước nhỏ trên tường, gần khu vực treo bức tranh. Điều này khiến anh chú ý, vì nó có vẻ như do một vật nặng nào đó gây ra.

Peter tiến lại gần bức tranh, dùng tay kiểm tra bề mặt khung tranh. Khung tranh không có gì bất thường, nhưng khi anh đẩy nhẹ, toàn bộ bức tranh di chuyển. Phía sau bức tranh là một khoảng trống nhỏ, đủ để giấu một vật gì đó. Peter cẩn thận lấy đèn pin rọi vào bên trong và phát hiện một thiết bị điện tử nhỏ gắn vào tường.

Đó là một máy chiếu mini, được lắp đặt khéo léo để tạo ra hiệu ứng ánh sáng kỳ lạ, khiến khuôn mặt trong tranh trông như đang sống động. Khi tiếng bước chân vang lên vào ban đêm, đó chỉ là một phần của màn kịch được dàn dựng cẩn thận. Peter lùi lại, cảm thấy bản thân đã tiến gần hơn tới việc giải mã bí ẩn.

Sau khi phát hiện ra thiết bị, Peter quyết định thẩm vấn Lawrence Blackwood. Trở lại phòng khách, anh ngồi đối diện với Lawrence, ánh mắt nghiêm túc.

"Ông Blackwood, tôi đã tìm thấy một thiết bị chiếu sau bức tranh," Peter nói. "Nó đã được lắp đặt để tạo ra ảo giác khuôn mặt trong tranh đang chuyển động. Tôi cần ông nói sự thật về lý do ông gọi tôi đến đây."

Lawrence, mặc dù ban đầu tỏ ra bất ngờ, dần dần thay đổi nét mặt. Ánh mắt ông tràn ngập sự lo lắng và mệt mỏi. "Tôi không biết về thiết bị đó, thám tử. Nhưng tôi có một linh cảm, một mối liên hệ nào đó với bức tranh này. Tôi đã mua nó từ một phiên đấu giá tư nhân vài tháng trước. Tôi nghĩ nó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thông thường, nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu thay đổi."

Peter nhìn chằm chằm vào Lawrence, cố gắng đọc vị ông ta. "Ai đã bán bức tranh cho ông?"

Lawrence chần chừ trong giây lát, rồi nói, "Một người đàn ông lạ mặt, tôi không biết tên anh ta. Anh ta chỉ xuất hiện và nói rằng bức tranh này từng thuộc về một gia đình quyền quý đã suy tàn. Anh ta không cho biết nhiều chi tiết, và tôi cũng không hỏi thêm."

Peter nhíu mày, cảm giác rằng Lawrence vẫn đang giấu giếm điều gì đó. Anh cần tìm hiểu thêm về nguồn gốc của bức tranh. Nhưng trước khi tiếp tục, anh yêu cầu Lawrence cho phép anh kiểm tra toàn bộ dinh thự.

Peter bắt đầu cuộc tìm kiếm trong dinh thự, lần này anh chú ý đến những vật dụng, tài liệu mà Lawrence có thể đang che giấu. Cuối cùng, trong một ngăn kéo khóa trong phòng làm việc của Lawrence, Peter tìm thấy một loạt các bức thư và giấy tờ liên quan đến giao dịch mua bức tranh.

Những tài liệu này tiết lộ một sự thật bất ngờ: Lawrence Blackwood đã biết rõ về lịch sử của bức tranh. Trước đây, nó thuộc về một gia đình tên là Cavanaugh, một gia đình quyền quý với nhiều vụ bê bối và những cái chết bí ẩn. Những cái chết này không hề có yếu tố siêu nhiên, mà liên quan đến những cuộc tranh giành quyền lực và tài sản trong gia đình. Bức tranh, với khuôn mặt vàng vọt, là hình ảnh của một thành viên bị hắt hủi của gia đình, người đã chết trong cô độc và đau khổ.

Lawrence đã cố gắng sử dụng bức tranh như một cách để tạo nên một câu chuyện ma quái, nhằm thu hút sự chú ý của giới sưu tập nghệ thuật và nâng cao giá trị tài sản của mình. Ông ta đã thuê người lắp đặt thiết bị và dàn dựng các sự kiện kỳ quái, nhằm làm cho câu chuyện thêm phần bí ẩn và hấp dẫn.

Peter đối mặt với Lawrence, người lúc này không còn gì để giấu giếm. "Ông đã tạo ra toàn bộ chuyện này để làm gì? Để tăng giá trị của bức tranh? Để thu hút sự chú ý?"

Lawrence cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Peter. "Phải, tôi đã làm tất cả. Nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại đi xa như vậy. Tôi đã nghe những câu chuyện về gia đình Cavanaugh và nghĩ rằng tôi có thể biến nó thành một câu chuyện ma ám để thu lợi. Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này."

Peter thở dài, cảm thấy vừa tức giận vừa thất vọng. "Ông đã gây nguy hiểm cho bản thân và người khác chỉ vì lòng tham. Những người mất tích trong thị trấn có liên quan gì đến việc này?"

Lawrence lắc đầu. "Tôi không có liên quan đến chuyện đó. Những vụ mất tích là hoàn toàn trùng hợp. Tôi thề rằng tôi không biết gì về việc đó."

Peter nhìn sâu vào mắt Lawrence, cố gắng xác định sự thật. "Dù ông không liên quan trực tiếp, nhưng hành động của ông đã gây ra rất nhiều rắc rối. Tôi sẽ phải báo cáo vụ này cho cảnh sát. Ông sẽ phải đối mặt với hậu quả của việc mình đã làm."

Lawrence gật đầu, chấp nhận số phận.

Cuối cùng, vụ án được khép lại. Bức tranh với khuôn mặt vàng vọt không còn là một bí ẩn đáng sợ, mà chỉ là công cụ trong kế hoạch tham lam của Lawrence Blackwood. Những vụ mất tích trong thị trấn vẫn còn là một bí ẩn cần giải quyết, nhưng ít nhất một phần sự thật đã được làm sáng tỏ.

Peter rời khỏi dinh thự với một cảm giác trầm tư. Anh đã giải mã được bí ẩn, nhưng nhận ra rằng lòng tham và sự dối trá của con người đôi khi còn đáng sợ hơn bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào. Những vụ án tiếp theo có thể sẽ còn phức tạp và nguy hiểm hơn, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, với sự tỉnh táo và quyết tâm không bao giờ dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip