vườn larossa.

"là larossa. đẹp lắm, tôi đi qua đó mấy lần rồi."

"như kiểu không có thực ấy. trong vườn còn có con chim hoàng yến, nghe bảo trông nó đẹp mà hát hay lắm. tiếc là lần nào qua tôi đều chưa nghe nó hót bao giờ."

hồ sơ trên bàn đề rõ chữ "larossa" to tướng, viết bằng cái mực ngả tím đặc trưng của phòng thám tử "la lune", nó nằm ngả nghiêng một góc gần cạnh bàn và chẳng may sểnh tí thôi sẽ yên vị cùng mặt đất. cô trợ lí dương hoàng yến vẫn còn nói chuyện với nàng cảnh sát trẻ thiều bảo trâm về cái địa điểm được đề rõ ràng trên ấy, cho tới khi cô thám tử bước vào và một tiếng động nho nhỏ phát ra nơi cạnh bàn.

tệp hồ sơ đã rớt.

"một vụ lớn à?"

"vâng, một vụ rất lớn."

.

sở cảnh sát tới tìm bùi lan hương, cái cô thám tử của cái phòng này ấy, có lẽ là sau rất lâu rồi. người ta ngỡ ngàng bởi những gì động lại chỉ là cái lông chim hoàng yến và hiện trường gần như sạch bách.

con chim hoàng yến cũng đã xổ lồng, hoặc là ai đã mang nó đi mất. biệt phủ rộng lớn không tanh hôi như hiện trường của những vụ án thông thường, và vườn larossa của họ thì vẫn y nguyên như thế.

có điều, hoa hồng trắng hôm ấy đổi lớp áo mới, khoác màu đỏ tươi.

.

cả một gia đình chết cả, chỉ chừa lại cô con gái mới qua tuổi trưởng thành.

họ bảo họ thấy nàng nằm lặng lẽ giữa sự chết đã sớm mục rữa. nàng im lìm ngủ mãi, rồi tỉnh dậy và gần như chẳng một vết thương.

nàng được đánh thức bằng cái lặng của sự chết và rồi oà khóc, nước mắt rơm rớm khi nhận ra, chính mình, nằm trong một vòng tròn được nối lại bởi xác chết của cha, mẹ và em trai. của cả những người hầu và bà quản gia thân cận nhất. chúng kết lại, thành một bông hoa của cái sự chết ấy, rồi nàng, chẳng biết cách nào, trở thành nụ hoa.

.

nàng hét lên, gọi tên những người thân yêu nay đã lạnh lẽo đôi ba phần xác thịt. run rẩy nắm lấy tay từng người và bưng lấy gương mặt họ. nàng hỏi từng người một những câu đầy vô nghĩa.

"cha ơi, yến đã xổ lồng."

"mẹ ơi, vậy là chẳng còn lồng giam nữa"

nước mắt mặn chát đọng lại nơi khóe môi, và đôi ba giọt rơi vào những thi thể nhét đầy sự chết.

có lẽ tử thần đã đến và lướt qua rất khẽ, rất vội nơi sóng lưng nàng. nàng quay lại, thấy biệt phủ chẳng còn gì, ngoài cái lồng chim hoàng yến.

những làn sương mơ hồ chẳng biết đâu ra, kéo lại và có muốn chùi đi bao lần vẫn ở đó, nàng thấy lờ mờ trong ấy dáng hình con chim hoàng yến thân quen. nó hót, hót như chưa bao giờ được vậy, nàng đã bảo thế.

.

những xác chết đầy sạch sẽ và nguyên vẹn, không một vết máu.

và nàng thấy cái chết, không phải một, mà là nhiều, nhiều cái chết quấn quanh mình, đeo đuổi và ép nàng vào một cái lồng giam đầy sự chết.

nàng bảo vậy, khi nàng gặp bùi lan hương lần đầu trong sở cảnh sát và đôi bàn tay mảnh khảnh run lên, vươn tới ôm lấy người đàn bà hành nghề thám tử.

.

hoá ra là thế.

còn một chú chim hoàng yến nhỏ, vẫn đầy hoảng sợ trong lồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip