Chương 12

Thẩm Văn Lang hơi thất vọng khi không nhận được phản ứng như mong đợi. Có lẽ Cao Đồ đã ngủ rồi. Hắn dựa vào cửa lắng nghe tiếng động bên trong chỉ cần ngủ cùng với Cao Đồ không làm gì cả, anh cảm thấy thoải mái.

Ngay cả khi Cao Đồ không biết.

Không biết qua bao lâu gió ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên. Tia chớp lóe lên từ chân trời, soi sáng cả căn phòng trong chốc lát tiếp theo là tiếng sấm rền. Thẩm Văn Lang lại nắm chặt tay nắm cửa dùng một phần ba sức lực ấn xuống.

Tiếng mưa bắt đầu rơi và không khí trở nên ẩm ướt.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng nôn mửa thảm thiết. Thẩm Văn Lang không chút do dự xông vào thấy Cao Đồ đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm ôm chặt bồn cầu.

Cao Đồ nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. Cảm giác nóng rát trong dạ dày vẫn còn cảm thấy khó chịu, ngay cả khi đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra chỉ còn lại dịch axit, cơn nôn khan vẫn không hề thuyên giảm. 

Chắc hẳn trông Cao Đồ bây giờ rất mệt mỏi, đến cả gấu áo cũng vô tình bị nước trên sàn làm ướt. Cao Đồ nhắm mắt lại cố gắng đẩy Thẩm Văn Lang ra nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ như một chú thỏ con đang cào cấu bản thân.

"Cao Đồ, đừng nhúc nhích." Thẩm Văn Lang rút một tờ giấy ra, cẩn thận lau vết bẩn trên má Cao Đồ. "Dựa vào cánh tay anh, nghỉ ngơi một lát nhé."

Cao Đồ từ bỏ giãy dụa, buông lỏng thân thể, điều chỉnh hô hấp. Hương thơm và hoa diên vĩ trong không khí quyện vào nhau, trở thành một loại thuốc quý, nhẹ nhàng xoa dịu mọi cơn đau nhức trên cơ thể Cao Đồ.

Lại một tiếng sấm nữa vang lên. Cao Đồ nhíu mày: "Thẩm Văn Lang, muộn rồi đi  ngủ đi em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ đứng dậy, rót cho cậu một cốc nước súc miệng rồi hỏi: "Đêm nào cũng thế này à? Sao em không nói với anh mà tự mình chịu đựng như vậy?".

"Không." Cao Đồ tránh ánh mắt đó.

Thẩm Văn Lang không tin: "Tôi đã quyết định rồi."

"Cái gì?"

Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ trở về giường: "Tối nay anh phải ngủ cùng em."

"Hả?" Cao Đồ nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào miệng Thẩm Văn Lang đang đóng mở, muốn xác nhận lại lần nữa: "Anh nói gì?"

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn ngủ cùng em. Để em không còn cảm thấy khó chịu nữa tôi không để em tự mình chịu đựng nữa và em thấy không thoải mái ở đâu em cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ cùng em vượt qua  và tôi cũng có thể dùng pheromone xoa dịu của tôi cùng em vượt qua. Tôi chỉ muốn em cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi."

Tiếng mưa dần dần nhỏ lại. Cao Đồ không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Bởi vì mỗi khi có Thẩm Văn Lang ở bên cậu đều cảm thấy thoải mái hơn, cũng bởi vì cậu cũng nhớ Thẩm Văn Lang.

"Được rồi, ngủ đi." Thẩm Văn Lang nằm cạnh Cao Đồ rồi tắt đèn.

Cao Đồ co rúm lại trong chăn nghiêng người nhìn Thẩm Văn Lang đang nhắm mắt dưới ánh sáng lờ mờ, cẩn thận đưa tay vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán.

Vết thương ở đó đã đóng vảy và sẽ sớm lành lại.

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ đột nhiên lên tiếng.

"Ừm?"

"Ngày mai anh có thể đi khám thai cùng em không?"

"Tất nhiên rồi." Thẩm Văn Lang đang có tâm trạng tốt và pheromone của anh ấy trở nên ngọt ngào.

Bảy giờ sáng Cao Đồ tắt báo thức. Anh nhận ra Thẩm Văn Lang vẫn đang dựa lưng vào lưng mình tay liên tục đặt trên bụng, mỗi khi thấy anh cử động đều nhẹ nhàng xoa bụng. Chẳng trách đêm qua anh ngủ ngon đến vậy. Cao Đồ mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng siết chặt.

"Đến giờ dậy rồi, Thẩm Văn Lang."

Thẩm Văn Lang nhìn bụng phẳng lì của Cao Đồ dần dần nhô lên, đến mức có thể dùng lòng bàn tay ôm trọn, vui mừng khôn xiết. Anh thu thập tất cả hình ảnh siêu âm khám thai, cất vào một cuốn album đặc biệt, ngay cả Cao Đồ cũng không biết.

Đây là một sự hối tiếc lớn trong cuộc đời hắn và hiện tại hắn đang cố gắng bù đắp và lấp đầy khoảng trống đó.

Anh đặt album xuống, khóa lại trong ngăn kéo dưới ngắn bàn. Anh tìm thấy Cao Đồ đang xem TV trong phòng khách và bế cậu lên. 

"Anh xong rồi à?"

"Ừ." Thẩm Văn Lang chạm vào bàn tay đang buông thõng bên cạnh mình của Cao Đồ, đan xen những ngón tay vào nhau rồi nói: "Anh nhớ em."

Cao Đồ đã quen với lời nói ngọt ngào của Thẩm Văn Lang và rất thích thú nhưng tai cậu vẫn đỏ, cho thấy anh không thể kìm nén được nhịp đập trong tim.

"Thẩm Văn Lang, em... Em có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Văn Lang lập tức vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Cao Đồ, nuốt nước bọt, nói: "Nói đi."

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu về phía Cao Đồ hy vọng không nghe phải điều gì mình không muốn nghe. Thậm chí hắn còn bắt đầu ngẫm nghĩ xem trong khoảng thời gian này mình có nói gì sai không.

Cao Đồ nói: "Tôi muốn đi làm.".

Suốt hai tháng theo yêu cầu của Thẩm Văn Lang cậu ở nhà chăm sóc bản thân. Cao Đồ không được làm việc nặng, ngay cả bữa ăn cũng được chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị chu đáo. Cuộc sống như vậy tuy tốt nhưng không phải là điều Cao Đồ hoàn toàn thích thú.

Cậu là Cao Đồ và cậu muốn trở lại làm. Cao Đồ muốn đi làm khi cơ thể anh ấy cho phép.

Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cũng không phải chuyện gì khác. Nhưng nghĩ lại anh nói: "Nhưng anh lo cơ thể em không chịu nổi."

Công việc của thư ký em ấy rất mệt mỏi và bận rộn, và hắn không muốn Cao Đồ bị mệt mỏi.

Nghe em nói này Cao Đồ tắt TV không gian rộng lớn trở nên yên tĩnh. Em không muốn ở lại đây làm con thỏ phụ thuộc vào anh. Đó là lý do thứ nhất. Tôi vẫn chưa trả hết số tiền anh cho tôi mượn để phẫu thuật cho em gái tôi và tôi sẽ cần rất nhiều tiền sau khi sinh con. Đó là lý do thứ hai. Cho nên tôi hy vọng mình có thể..."

Thẩm Văn Lang ngắt lời anh: "Cao Đồ tôi đã nói với em từ lâu rồi là  em không cần trả lại tôi. Hắn có chút tức giận, thậm chí còn buông tay Cao Đồ ra, quay mặt đi, không nhìn Cao Đồ nữa.

"Thẩm Văn Lang, tôi không muốn nợ anh bất cứ thứ gì."

Cao Đồ suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ giữa hai người. Cậu không muốn mù quáng chấp nhận sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang, cậu cũng muốn trở thành một người có ích trong mối quan hệ này. Về phần chi phí phẫu thuật đó là một ân huệ lớn mà cậu nợ Thẩm Văn Lang nếu không trả lại cậu sẽ cảm thấy bất an.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại làm như không nghe thấy, khiến Cao Đồ cảm thấy không thoải mái. Cao Đồ do dự hồi lâu mới lên tiếng dường như lời cậu nói đã làm tổn thương lòng Thẩm Văn Lang.

Cậu nắm lấy tay Thẩm Văn Lãng và nói: "Văn Lang tôi không có ý định nào khác."

Nhưng đối với Thẩm Văn Lang đó là dấu hiệu muốn vạch ra ranh giới giữa hai người. Chẳng lẽ Cao Đồ lại định bỏ đi sau khi sinh con? Anh tuyệt đối không cho phép. Trong tình yêu không có nợ nần gì cả. 

"Tôi không đồng ý. Tôi có rất nhiều tiền. Tôi có thể nuôi em, nuôi con của chúng ta và chữa khỏi bệnh cho em gái của em." Thẩm Văn Lang nói xong rồi bỏ đi.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Cao Đồ cơn giận đang dâng trào trong lòng hắn bỗng chốc lắng xuống. Hắn không nói thêm được lời nào, cuối cùng chỉ nói: "Trời đã tối rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."

Thẩm Văn Lang trở về phòng tâm trạng vô cùng buồn bực. Cao Đồ cũng cụp mắt không biết nên nói gì. Cao Đồ không cố ý khiến mọi chuyện trở nên thế này.

Cao Đồ đặt tay lên bụng hơi cong của mình nhớ lại mấy ngày qua Thẩm Văn Lang đã đối xử tốt với mình thế nào, thở dài nói với bé: "Hình như ta đã làm ba con buồn rồi."

Căn phòng trống rỗng không khí trở nên lạnh lẽo, mùi hương của hoa diên vĩ cũng phai nhạt đi đôi phần.

Nghĩ đi nghĩ lại Cao Đồ quyết định xin lỗi Thẩm Văn Lang. Dù sao thì cậu cũng đã nói sai rồi. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ còn chưa kịp nhìn thấy mặt người nằm trên giường cậu đã nghe thấy một giọng nói.

"Muốn đi làm thì cứ đi, đừng làm việc quá sức. Còn nữa, đừng nói đến chuyện trả tiền nữa. Tôi thấy buồn." Nói xong, Thẩm Văn Lang cuộn mình trong chăn, quay sang một bên vùi đầu vào gối, không biểu lộ cảm xúc gì.

Cao Đồ cảm nhận được sự thay đổi trong pheromone của mình, cảm thấy có chút bất bình và cảm thấy một nỗi cay đắng trong lòng.

Thẩm Văn Lang hiện tại đã trở nên rất giỏi trong việc yêu thương.

Cuộc chiến tranh lạnh ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng vì Thẩm Văn Lang đã chịu thua. Cao Đồ trèo lên giường, nép mình sau lưng Thẩm Văn Lang, vòng tay ôm eo anh, khẽ nói "Xin lỗi".

Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, anh không nỡ bỏ Cao Đồ lại một mình nữa. Anh quay lại, vỗ nhẹ lưng Cao Đồ: "Không cần xin lỗi. Em không  sai." 

Sau một thoáng im lặng, Thẩm Văn Lang thu hẹp khoảng cách với Cao Đồ. "Anh biết em hẳn rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của anh, nhưng yêu em chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Anh sẽ làm tốt hơn, khiến em tin tưởng hơn rằng em là người yêu của anh. Thôi, đi ngủ đi. Cũng muộn rồi."

"Ừm."

Bóng tối dường như có khả năng khuếch đại cảm xúc. Lòng Cao Đồ thắt lại rồi lại dịu xuống dường như sự khó chịu vừa rồi giữa hai người chỉ là một đoạn ngắn ngủi.

Cao Đồ quyết định làm gì đó. Nghe thấy tiếng thở, anh nghiêng đầu về phía trước. Chạm môi Thẩm Văn Lang, anh hít một hơi thật sâu rồi hôn. Mắt Thẩm Văn Lang đột nhiên mở ra rồi lại nhắm lại một tay ôm lấy đầu Cao Đồ hôn sâu hơn. Hơi thở hai người quyện vào nhau, thân thể rung động vì đam mê.

Cho đến khi gần như không thở được nữa, Thẩm Văn Lang mới buông Cao Đồ ra, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối.

Cao Đồ nói: "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip