Chương 16: Tháo Chạy

Thẩm Văn Lang chống tay lên lan can, thờ ơ nhìn xuống tầng dưới. Hắn không nghe thấy cuộc đối thoại, chỉ thấy bóng người đội mũ ra tay dứt khoát đến tàn nhẫn. Cảnh tượng ấy khiến hắn bất giác mỉm cười khinh bỉ - lại là màn thanh toán nợ nần vì mấy ván bài vụn vặt, thứ chuyện tầm thường ngoài xã hội

Đang định quay lưng, bỗng dưng hắn khựng lại.

Bóng lưng kia... sao quen đến lạ?

Thị lực Thẩm Văn Lang vốn tốt, nhưng giờ đây hắn chỉ kịp bắt lấy sống mũi cao vút của đối phương ló ra dưới mũ áo. Một cảm giác như có gai đâm nhè nhẹ - hắn chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó.

Cao Đồ liếc Mạc Trấn Thần, một bên lông mày khẽ nhếch lên

"Đã lâu... Tao không còn nghe rõ tiếng lưỡi dao cắt qua xương nữa."

Ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm vào tờ séc trên bàn, đẩy nó về phía trước.

"Xem đây như một món quà an ủi. Bởi lần sau..." Ánh mắt cậu lướt xuống bàn tay đang run rẩy của Mạc Trấn Thần

"Mày sẽ không còn mạng để nhận nữa đâu."

Không khí trong đại sảnh như co lại, mỗi tiếng thở đều vang to. Mạc Trấn Thần ngồi đó mà như muốn nổ tung — gân ở cổ nổi cuồn cuộn, tay ôm chặt ngón út đã cụt, máu chảy la liệt xuống khăn trải bàn trắng tạo nên khung cảnh rợn người. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, hắn hận đến mức chỉ muốn xé toạc cậu ra trăm mảnh

Tiếng hắn rít ra, thù hận và đầy mệnh lệnh, cắt ngang mọi tiếng ồn:

"Bọn mày đâu! Ai chặt được mười ngón tay của nó, tấm séc trên bàn sẽ là của đứa đấy"

"Cao Đồ... Nợ máu phải trả bằng máu" Hắn nghiến răng nói ra từng chữ

Những cặp mắt lập tức hướng về cậu, từng thân hình vững chãi, từng bàn tay nắm vũ khí như chực phóng ra, như bầy sói vây con mồi.

Cậu đứng một góc, không nhúc nhích. Không sợ. Chỉ im lặng nhìn từng gương mặt trước mặt.

"Một... hai... ba... mười."

Cậu đếm. Giọng chỉ vang lên trong đầu. Mười đứa. Vừa khớp số ngón tay. Cũng vừa khớp số mạng cậu phải vượt qua nếu muốn sống sót.

Đánh thì được. Thoát thì khó.

Cậu biết sức mình—mười đứa không phải không hạ nổi. Nhưng đánh xong, còn đủ sức mà bước đi? Không chắc. Không đổ máu cũng đổ lệ

Cao Đồ liếc nhanh, ánh mắt tính toán như máy. Hai lối thoát hiểm tầng một bị khách chen chật, chỉ cần một bước sai là sẽ bị chặn ngay. Nhưng cậu nhớ tầng hai còn một lối thoát khác, đủ để thoát thân

Cậu nheo mắt, đo khoảng cách, tính toán: từng bước, từng cú nhảy, từng động tác ném vật dụng ra xa để gây nhiễu.

Chai rượu, ly thủy tinh, xấp chip bay vèo vèo, va vào bàn ghế, đổ ra sàn, làm khách chơi la ó, bàn blackjack nghiêng ngả, dealer kêu thất thanh. Cao Đồ lướt qua từng bàn, ném mọi thứ cản đường vào đám người định chặn mình: một ly vodka vỡ tung, mảnh kính xé không khí, máy xào bài bay thẳng vào mặt tên cứng đầu nhất, khiến hắn phải lùi lại một bước.

Một đứa suýt túm được áo cậu. Cao Đồ không kịp ngoảnh mặt, chỉ một cú mượn lực từ bàn poker gần đó, nhảy lên rồi dùng chân đạp mạnh thẳng vào bụng hắn. Tên kia văng người ra, đau đến thở hổn hển, tay vẫn cố bám lấy mép bàn. Cậu tiếp tục lao đi, như bóng đen quét qua sòng bạc, mắt dán chặt lối thoát hiểm trên tầng.

Vật lộn mãi mới lọt lên tầng 2, nhưng bọn thuộc hạ của Mạc Trấn Thần vẫn bám dai như đỉa. Cậu nhảy vào giữa dòng người ồn ào, hòa vào đám đông nhộn nhịp.

Cao Đồ nép sát vào một góc tường, cơ thể co lại như muốn biến mất. Một bàn tay lạ từ phía sau chạm vào eo, Cao Đồ chưa kịp phản kháng đã bị ép chặt vào tường. Hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ, mùi hoa diên vĩ hoàn toàn bao bọc lấy cậu.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn của đám thuộc hạ vang lên ngay sát bên. Trong tích tắc, Cao Đồ đưa tay kéo áo đối phương xuống, giả vờ hôn vào cổ hắn như một cặp tình nhân đang âu yếm. Giọng cậu lạnh băng:

"Im mồm, không thì đừng trách tao ra tay độc ác"

Ánh mắt cậu vẫn không ngừng đảo về phía lối đi, mong lũ người kia mau chóng đi khỏi. Tư thế ép sát khiến hơi thở của cả hai hòa làm một, nguy hiểm và thân mật một cách kỳ lạ.

Thẩm Văn Lang từ từ quay mặt lại. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt ấy hiện ra khiến Cao Đồ giật mình. Lưỡi dao sắc nhọn vốn đã kề sát cổ đối phương lập tức được thu lại. Cậu thở dài khẽ:

"Thẩm tổng? Sao anh lại ở đây?" Giọng Cao Đồ bỗng trở nên non nớt, đôi mắt mở to như nai con. Cậu vội gập dao lại, run run chỉnh lại cổ áo cho Thẩm Văn Lang

"Cậu làm gì ở đây?" Thẩm Văn Lang hỏi, ánh mắt hơi nheo lại.

Cao Đồ liếc nhìn xung quanh, giọng đầy bất cần:

"Tôi vào đây đi tu, anh không biết đặt câu hỏi à? Vào sòng bạc không chơi thì làm gì?"

"Cậu làm gì mà để người ta đuổi cho bán sống bán chết vậy? Động nhầm vào người không nên động à?"

"Thẩm Văn Lang, anh nhiều chuyện như thế từ bao giờ vậy?" Cao Đồ cười khẩy

"Nếu giờ tôi nói, tôi chơi bài thiếu nợ, bị người ta siết, anh có tin không?"

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng cầm lấy con dao từ tay Cao Đồ, ngón tay xoa nhẹ lên nhành xô thơm tinh xảo trên cán dao, nơi còn vương vệt máu khô.

"Cao tiên sinh thật biết nói đùa. Con dao này đáng giá ít nhất ba tháng lương của cậu, lại còn là hàng đặt riêng. Siết nợ là siết thế nào? Có vẻ tiền lương tôi trả cho cậu quá hậu hĩnh rồi."

"Phí lời, trả lại cho tôi!" Cao Đồ với tay định giật lại, nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh tay cất dao vào túi quần. Ánh mắt hai người chạm nhau, mùi xô thơm lẫn diên vĩ ngày càng toả ra mãnh liệt hơn

"Nó ở kia, mau đuổi theo!"

Tiếng hét vang lên từ cuối hành lang. Trong tích tắc, đồng tử Cao Đồ co rút lại, bản năng vượt qua mọi suy nghĩ. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Văn Lang, kéo mạnh về phía trước.

"Chạy!"

Hai bóng người lao vút qua hành lang dài. Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu xuống những mảnh đá cẩm thạch được lót dưới sàn nhà, tiếng bước chân hỗn loạn in hằn trên nền nhạc jazz. Cao Đồ dẫn đầu, thân hình uyển chuyển né qua những tốp người say rượu, tay kia giữ chặt chiếc mũ trùm đầu đang muốn bay đi.

"Cậu chạy làm gì thế? Làm như người ta muốn lấy mạng cậu không bằng!" Thẩm Văn Lang vừa chạy vừa lẩm bẩm, nhưng không hề có ý buông tay ra.

"Nếu anh không chạy," Cao Đồ ngoảnh lại liếc nhìn, giọng đứt quãng

"Người ta không chỉ lấy mạng tôi mà còn tiễn anh theo làm quà tặng kèm đấy!"

Hắn và cậu lao vào dòng người đang say mê sát phạt. Trong khoảnh khắc mất phương hướng, Cao Đồ đạp mạnh vào bình cứu hỏa, làn khói trắng xóa bùng lên như bức màn ngụy trang hoàn hảo.

Chỉ vài nhịp sau, họ lao qua cửa thoát hiểm, đẩy cánh cửa sắt mở tung, lao thẳng ra bên ngoài, thở hổn hển nhưng vẫn giữ nhịp tim nhanh vì adrenaline còn dội lại trong huyết quản.

Chưa bao giờ Cao Đồ cảm thấy nhục nhã như lúc này. Địa bàn của cậu, mà cậu còn bị truy sát bán sống bán chết, rõ ràng là bị xâm phạm.

"Nhục không để đâu cho hết..." Cậu rủa thầm, mắt lướt quanh, tay vẫn không buông lấy Thẩm Văn Lang.

"Nhục gì? Tôi có thấy nhục đâu?" Thẩm Văn Lang bình thản, ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc, máu lấm tấm trên gò má nhỏ, giống như thỏ tinh vừa ăn thịt người

Bỗng, từ cửa thoát hiểm, hai tên thuộc hạ ló ra, chia nhau đi hai bên. Một tên chạm ánh mắt vào cậu, giọng hắn vang lên:

"Đứng lại ngay!"

Cao Đồ suýt bật cười khinh bỉ, nhưng chân như có công tắc, phản xạ lập tức bật lên — cậu lao đi như bay, kéo theo Thẩm Văn Lang.

Hai người lao trên vỉa hè, đèn đường hắt xuống những vệt sáng nhấp nháy. Tiếng giày đập, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa vào tiếng động truy đuổi phía sau. Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ, nhận ra hướng cậu đang nhắm: khách sạn — nơi hai người có thể tạm tách khỏi vòng vây

"Con dao của tôi đâu? Đưa đây nhanh lên!" Cao Đồ quay qua hét, giọng hỗn loạn, mắt lóe lên một tia điên rồ.

Thẩm Văn Lang không chút do dự, rút con dao đưa cho cậu. Cao Đồ bật lưỡi dao ra, nhịp tim đập dồn dập, cơ thể vừa mệt vừa căng như dây cước

"Liều ăn nhiều, không liều ăn ít"

Cậu lao lên, bước chân như bật ra khỏi mặt đất, tay vung một đường thẳng tắp, ngông cuồng đến mức dường như cả thế giới đều phải lui lại nhường chỗ.

Lưỡi dao vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong đêm tối, xé toang không khí, đâm thẳng vào mục tiêu với độ chính xác không tưởng.

Phập!

Âm thanh khô khốc vang lên. Tên kia ngã vật xuống, đôi mắt vẫn trợn trừng, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Cao Đồ thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cả đời kiêu ngạo, chưa bao giờ cậu phải chạy trốn thảm hại như hôm nay. Nếu ông Cao biết được, chắc sẽ cười vào mặt cậu, bảo rằng:

"Xa rời bố, mày chỉ là con chim non gãy cánh."

Thẩm Văn Lang đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng Cao Đồ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Một Omega... Lại có sức công phá đến kinh người giữa thanh thiên bạch nhật. Trong giây phút ấy, Cao Đồ không còn là kẻ bị truy đuổi thảm thương, mà là một con mãnh thú bị dồn vào chân tường.

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang khẽ nuốt nước bọt, giọng trầm khàn

"Ai mà lấy được cậu... Chắc chắn sẽ rất ngoan ngoãn."
Ánh mắt hắn nhìn Cao Đồ giờ đã hoàn toàn khác, pha lẫn sự kinh ngạc, tò mò và một chút rung động khó gọi tên.

"Không ngoan thì sẽ luyện cho ngoan"

Cao Đồ vừa định bước tới nhặt lại con dao, bóng đen phía sau đã ập tới.

"Con mẹ nó, đuổi gì lắm vậy, có một ngón tay thôi mà đòi cả mạng tao..." Cậu lầm bầm, nhưng chưa kịp thở ra hết câu, cả người đã bị lôi đi. Lần này, bàn tay kia siết chặt lấy cổ tay cậu theo một cách khác - không phải để kéo đi, mà như một sự khẳng định.

"Tôi có phải tuổi ngựa đâu mà bắt tôi chạy nhiều thế này?" Cao Đồ khóc trong lòng, ấm ức, thề thốt đây sẽ là lần cuối gây rắc rối với người ta.

Cuối cùng, cửa sau của khách sạn hiện ra. Ánh đèn nhạt của hành lang chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Cao Đồ — và cậu biết, lần này, may mắn đã đứng về phía mình.

Vào được khách sạn, Thẩm Văn Lang mới buông tay Cao Đồ ra. Hắn đứng đó, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lấm tấm mồ hôi và vệt máu của cậu dưới ánh đèn vàng nhạt. Cái hình ảnh Omega hiền lành, chỉnh tề ở công ty đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Cao Đồ ngổ ngáo và ngông cuồng.

Hắn đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn mùi xoa, định lau mặt cho cậu, nhưng Cao Đồ né sang một bên, nhíu mày:

"Anh làm gì vậy? Mặt tôi dính gì à?" Cậu ngước lên nhìn hắn, giọng không khỏi thắc mắc

"Chỉ là lau mặt cho cậu thôi." Thẩm Văn Lang dừng động tác, đưa chiếc khăn về phía cậu.

Cao Đồ do dự một chút rồi nhận lấy, khẽ thấm lên những vết mồ hôi và máu trên mặt. Mùi hoa diên vĩ thoang thoảng, dịu dàng và ngọt nhẹ, hôn lên gò má, khiến tim cậu khẽ rung lên.

"Thơm quá" Cậu nói khẽ, khoé miệng bất giác cong lên

"Cái gì thơm cơ?" Thẩm Văn Lang phản ứng lại theo thói quen

"Không... Ý tôi là... Rượu ở casino lúc nãy rất thơm" Cao Đồ né tránh ánh mắt của hắn, tìm một lý do ngờ nghệch đáp lại

"Để tôi giặt sạch rồi trả lại sau." Cậu vội vã cất chiếc khăn vào túi, giọng điệu cố tỏ ra bình thản nhưng đôi tai lại ửng hồng.

Bỗng trong túi áo trống không, cậu giật mình:

"Dao đâu rồi ta?" Cậu lục đi lục lại, tay nhấn vào túi áo nhưng trống trơn. Mắt mở to, nhìn quanh một lượt thì nhớ ra—con dao đã cắm thẳng vào trán tên tay sai xấu số ngoài kia

"Ôi con dao tiền đô của tôi!" Cao Đồ nói to, giọng oán trách và phàn nàn, run run như sắp khóc, làm mấy người qua lại phải ngoái đầu nhìn.

Có kẻ thì trầm trồ, có người thì chỉ trỏ đơm đặt:

"Alpha cấp S kiểu gì mà bắt nạt Omega nhỏ bé thế kia?"

"Thôi chết, em Omega xinh đẹp thế này, chắc gã Alpha kia hứa mua nọ mua kia lại không giữ lời, làm người ta uỷ khuất"

"Alpha cấp S kia được mỗi cái mặt tiền đẹp, ngoại tình nên bị vợ bắt tại trận chứ sao nữa? Chỉ khổ Omega trao duyên nhầm chỗ"

Xung quanh, những ánh mắt dò xét càng lúc càng nhiều, thậm chí có vài người đã lấy điện thoại ra như muốn quay lại.

Chắc chắn Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S khổ nhất thế giới, bị ụp cái nồi siêu to khổng lồ lên đầu

Hắn cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo xương sống. Đối mặt với một đối tác làm ăn nguy hiểm còn dễ hơn đối phó với một Omega đang 'lên cơn' giữa sảnh khách sạn như thế này. Hắn đưa tay xoa trán, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể

"Cao Đồ, đừng khóc nữa..." Giọng hắn dịu xuống hiếm hoi như dỗ trẻ con

"Chỉ là con dao thôi, mất thì tôi sẽ mua cái mới cho cậu."

Nhưng càng dỗ dành, Cao Đồ càng khóc to hơn.

Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má, thấm ướt hàng mi.

"Đó là con dao đầu tiên tôi tự mua mà." Cậu rút rè giơ hai ngón tay

"Giá thế này cơ..."

"Không... Không phải hai ngàn đô chứ?" Thẩm Văn Lang kinh ngạc.

"Ừm..." Cao Đồ gật đầu, tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con. Cậu khẽ nắm lấy tà áo của Thẩm Văn Lang, động tác vô cùng tự nhiên.

Thẩm Văn Lang thở dài bất lực.

"Được rồi... tôi sẽ đặt riêng cho cậu con dao mới." Hắn đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má Cao Đồ, cử chỉ bất giác dịu dàng. Dù biết rõ đây chỉ là màn kịch của tên tiểu quỷ này, nhưng trước ánh mắt của đám đông, hắn đành phải tiếp tục diễn cùng.

Đạt được mục đích, Cao Đồ khẽ nhếch mép, bước nhanh về phía thang máy. Thật ra trong lòng cậu đang thầm vui mừng - ban đầu chỉ định trêu chọc Thẩm Văn Lang một chút, bởi bản thân cậu hoàn toàn có thể tự đặt làm một con dao y hệt. Nhưng không ngờ hắn lại chịu xuống nước như vậy, thậm chí còn sẵn sàng mua tặng cậu.

Thẩm Văn Lang bước vào thang máy, hai người lặng im. Chỉ còn tiếng điều hoà đều đều quạt gió, vang lên nhịp nhàng trong không gian nhỏ hẹp. Điện thoại của Cao Đồ rung nhẹ, cắt ngang sự tĩnh lặng ấy.

Cậu khẽ liếc màn hình, đã gần hai giờ sáng, miệng lại ngáp một cái dài, lười biếng nhấc máy. Liếc Thẩm Văn Lang, người đang dựa lưng vào tấm kính, nhắm hờ mắt với vẻ mệt mỏi.

"Nói đi," Cậu hạ giọng, tay nhẹ nhàng vặn nhỏ âm lượng.

"Xin lỗi, cục bông... hộ giá trễ," Giọng Thịnh Thiếu Du bên kia nghe chừng rất hối lỗi

Cao Đồ thở dài, nửa trách nửa trêu:

"Nói nghe đơn giản quá, suýt chết đấy."

"Mày có ổn không? Nghe đồn mày phá nát cái sòng bạc hả?" Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng mang theo ý cười.

"Cũng đâu đến nỗi đâu. Dù gì tao cũng không phải chịu trách nhiệm, ai làm chủ người đó tự chịu," Cao Đồ đáp, cố gắng nói những thông tin chung chung, để tránh làm Thẩm Văn Lang nhận ra thân phận thật

Thang máy dừng, cửa mở ra với tiếng "ting" quen thuộc. Cao Đồ để Thẩm Văn Lang bước ra trước, rồi mới nối gót theo sau. Cậu rảo bước về cửa phòng, rút thẻ quẹt, trước khi xoay người, ném một câu qua cửa:

"Thẩm tổng, ngủ ngon."

Sau khi cánh cửa khép lại, Cao Đồ không biết rằng, từ lúc nào, Thẩm Văn Lang đã bất giác mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ theo bóng cậu.

"Chuyện này để ông già tao xử lý," Cao Đồ nói với giọng điệu thong thả, nhưng ẩn chứa một tầng ý vị sâu xa

"Tao sợ nếu tao tự ra tay mà lại moi ra điều gì không hay, thì thằng khốn đó chắc khó toàn mạng."

"Được. Thằng đó để bố vợ xử lý." Thịnh Thiếu Du đáp, giọng cười khẽ.

"Còn mấy tên lẻ tẻ khác, để tao dọn cho."

"Ừa, cảm ơn 'chồng yêu' nhiều lắm." Cao Đồ bật cười, trong lòng hiểu rõ đối phương luôn chiều chuộng mình hết mực.

"Mà này," Thiếu Du nghiêng giọng, rõ ràng không chịu thiệt

"Ai đi chung với mày thế? Sao lại chúc ngủ ngon ai đó ngọt xớt vậy? Người đáng được chúc là tao cơ mà."

"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ đáp tỉnh bơ

"Nếu tao nói tao gặp hắn trong sòng bạc, rồi hai đứa tay trong tay chạy trốn giữa truy đuổi, mày tin không?"

Bên kia đầu dây im vài giây, rồi Thịnh Thiếu Du bật cười thành tiếng:

"Cao Đồ, mày xem mấy phim não tàn 'tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê' nhiều quá rồi đúng không? Sao, định cưa luôn con sói xám khó chiều à?"

"Không có." Cao Đồ vò vò góc áo, giọng nhỏ đi

"Chỉ muốn... xin lỗi vì kéo người ta vào rắc rối chung"

"Vậy thì làm tử tế." Thịnh Thiếu Du nói, giọng nghiêm như phụ huynh dạy con

"Thấy mình làm phiền người ta thì nói xin lỗi đàng hoàng, mời bữa cơm, cùng lắm mua món quà cảm ơn. Có gì khó đâu." Thịnh Thiếu Du ở đầu dây bên kia nhiệt tình mách nước, nghe qua cũng khá hợp lý.

"Ừm. Biết rồi. Tắt máy đây, muộn quá, tao cạn năng lượng rồi." Cậu thở dài, chào qua loa rồi ngắt máy.

Cậu thay chiếc hoodie nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, vứt nó vào góc. Mặc đồ ngủ, leo lên giường, cuộn mình lại trong chăn, tuỳ ý xây tổ. Cuối cùng cũng thấy yên bình một chút sau cả đêm chạy trốn.

Trong căn phòng bên cạnh, Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào hồ sơ xin việc của Cao Đồ.

"Có vẻ... không đơn giản, hiền dịu như vẻ ngoài." Hắn xoa xoa mi tâm, trầm ngâm.

Màn hình máy tính vẫn sáng, hiển thị đoạn tin nhắn với thư ký Văn:

Thẩm Văn Lang: Tôi muốn trong vòng 2 ngày, có toàn bộ thông tin của Cao Đồ.

Thư ký Văn: Vâng thưa sếp, tôi sẽ cố gắng.

(Phản hồi trong vòng chưa đầy 5 phút)

___________________________________

Good morning, truyện đã được đăng cùng số sao. Mọi người ủng hộ nhiều nên tui viết không kịp nghỉ luôn ấy. Cảm ơn rất nhiều, tui sẽ cố gắng cày thật nhanh

Top 1 những người dám phi dao trước mặt chồng: Cao Đồ. Nó phi cỡ đó, mốt mà có cưới thì chỉ khổ anh Thẩm nào đó

Ai kêu truyện k có chemistry thì ra đây

Cảm ơn mọi người đã đọc

Iu iu 🙆🏻‍♀️💗

(55 sao=chương mới)

7/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip