Chương 3: Ngày Đầu
Thời gian thấm thoắt thoi đưa như chó chạy ngoài đồng mới đó mà đã đến thứ Hai. Cái ngày mà cục Omega đang nằm dài thườn thượt trên giường kia, lưng thì đè lên tấm chăn nhăn nhúm như ổ mèo, sắp phải bước vào con đường hiến mình cho tư bản.
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt ngủ nghiêng của cậu một vệt nhàn nhạt. Điện thoại trên tủ đầu giường rung khẽ, báo thức reo đều ba lần rồi ngừng. Cao Đồ mở mắt, hàng mi khẽ động, ánh nhìn trong vắt nhưng vô cảm. Cậu lồm cồm bò dậy, đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn dấu gối hằn. Cậu nhìn đồng hồ, lười biếng ngáp một tiếng.
Cao Đồ lết vào nhà vệ sinh với bước chân của một kẻ vừa thoát chết sau ba hồi báo thức. Cậu lặng lẽ vặn vòi nước, nheo mắt nhìn cái gương đang phản chiếu gương mặt nhàu nhĩ, đầu tóc tơi bời như tổ quạ sau bão. Không nói không rằng, cậu túm lấy bàn chải, bóp kem đánh răng nhiều hơn mức cần thiết – như thể đang cố gắng nhét thêm một chút tỉnh táo vào đầu óc còn đầy bóng ma cuối tuần. Ánh mắt Cao Đồ dừng lại ở cái cổ áo ngủ rộng cổ, để lộ làn da trắng như sữa tươi. Cậu ngậm bàn chải, lẩm bẩm:
"Đến người như mình cũng phải đi làm sao? Thế giới này đúng là nên sập đi"
Súc miệng xong, cậu cởi đồ, bước vào phòng tắm. Vòi sen bật lên, nước lạnh xối thẳng vào gáy. Cao Đồ ré lên như con mèo bị rửa ráy trái mùa, rồi ngồi thụp xuống, tựa trán vào cửa kính:
"Được rồi, chỉ làm ba tháng thôi, đúng ba tháng, không làm thêm. Nếu bố còn bắt mình làm, Cao Đồ xin thề sẽ cuốn gói ra khỏi căn nhà này"
Cậu bước ra khỏi nhà tắm, thuận tay lấy khăn bông lau đi mái tóc đẫm nước đang nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh.
Cao Đồ đứng trước gương, kéo cửa tủ quần áo bên cạnh ra. Một hàng sơ mi, một hàng quần tây, áo vest thẳng thớm nằm im lìm như chờ được chủ nhân của nó mặc lên
Cậu nhìn lướt qua mấy chiếc áo vest - toàn màu trung tính, kiểu dáng đứng đắn- rồi thở dài một tiếng.
"Thịnh Thiếu Du đúng là hết thuốc chữa" cậu lầm bầm
Cậu nhắm mắt, bốc đại một chiếc áo sơ mi trắng, cài nút đến giữa ngực thì dừng lại. Áo sơ mi ôm dáng, cổ tay gọn ghẽ xắn cao ba phần. Hai cúc trên được bỏ qua, cổ áo mở nhẹ, vừa vặn khoe được cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau vạt áo. Quần tây đen kế đó cũng được cậu chọn đại, chỉ có điều... vừa khít đến mức khiến người ta nghi ngờ Thịnh Thiếu Du đã lén lấy số đo lúc cậu ngủ.
Cao Đồ mặc vào, đứng thẳng người. Chiếc quần suôn nhẹ, ôm lấy phần eo và hông, không bó nhưng đủ để tôn dáng. Dáng người cao, vai thẳng, chân dài – loại hình mặc gì cũng vừa mắt. Không cần thêm thắt gì, vẫn gọn gàng, đủ để không bị để ý, cũng đủ để người ta không bảo mình luộm thuộm.
Cậu chỉnh lại tay áo sơ mi, vén nhẹ cổ tay. Một chiếc Rolex dây thép trắng lộ ra dưới ống tay gọn gàng, kim giây lướt trơn mượt không một tiếng động. Nhìn qua thì chỉ là món phụ kiện tối giản, nhưng ai biết nhìn sẽ nhận ra: đây không phải thứ một nhân viên mới đi làm mua bằng tiền lương. Cao Đồ liếc đồng hồ, gương mặt vẫn dửng dưng. Chiếc đồng hồ này không phải cậu tự chọn – là quà tốt nghiệp từ bố, người luôn tin rằng một Omega ra đời đã phải biết ăn mặc như sắp bước vào phòng đàm phán.
Cậu không quá thích nó, cũng chẳng ghét.
Đeo vào tay vì thấy hợp với màu áo, và vì thỉnh thoảng cũng cần nhắc bản thân: Đừng để ai tưởng mình không có gì trong tay.
Cao Đồ cúi người, lấy đôi giày Berluti da bóng từ kệ dưới cùng. Giày trơn, không dây, mũi thon, đế mỏng—một thiết kế tối giản đến mức gần như phớt đời, như chính người đang đi vào nó. Cậu xỏ chân vào, phần da mềm ôm vừa vặn lấy cổ chân gọn gàng, không cần chỉnh sửa gì thêm.
Đôi giày hoàn hảo như được đo riêng, bởi tất nhiên, nó là quà sinh nhật từ Thịnh Thiếu Du. Mỗi lần nhận một món đồ từ hắn, Cao Đồ đều phải tự hỏi không biết đang là sinh nhật mình hay là sinh nhật hắn—bởi phong cách thì y như một bản mở rộng của gu người tặng: đắt tiền, kín đáo và hoàn toàn không có chỗ cho sự vui vẻ.
Cậu nhìn mình trong gương, khẽ nhíu mày. Hoàn toàn không giống cái người mà tuần trước còn ngồi trên ghế da ở quán bar phòng VIP, một tay ôm hai Alpha xa lạ, đầu cắm vào hõm cổ người ta mà dụi dụi như một con mèo động dục giữa mùa lên men.
Giờ đây, cậu trông như thể chưa từng biết hai chữ phóng túng đánh vần ra sao.
Gọn gàng, thuần phục, kín đáo tới mức chính cậu cũng suýt lừa được bản thân.
Trước khi rời khỏi phòng, Cao Đồ tiện tay mở ngăn tủ y tế. Trong hàng loạt lọ thuốc được xếp ngay ngắn như quân đội chờ lệnh, cậu rút ra một miếng dán ức chế hình lục giác, mỏng dính, màu bạc ánh nhẹ.
Loại mới nhất. Sản phẩm vừa được công ty nhà cậu tung ra hồi đầu tháng – chưa có mặt trên thị trường, càng không có trên kệ siêu thị. Chống thấm, chống khuếch tán mùi, giữ hiệu lực suốt mười tám tiếng. Gần như không có đối thủ cạnh tranh – nếu bỏ qua chuyện nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trên... chính cậu.
Bố cậu mang về với một câu nhẹ hẫng:
"Con thử xem, có tác dụng gì không."
Thử. Như con chuột bạch có hộ khẩu trong nhà, chẳng được ký giấy cam kết bảo hiểm rủi ro nào.
Cao Đồ lật miếng dán, áp lên tuyến thể sau gáy. Cảm giác mát lạnh lan khắp sống lưng.
Chất khử mùi bắt đầu hoạt động ngay tức thì, cuốn trôi mùi xô thơm – đủ để Alpha quay đầu, nhưng không đủ để giữ cậu an toàn giữa bầy thú hoang biết ngửi mùi.
Cậu đi xuống nhà. Bàn ăn đã được dọn gọn gàng, chỉ còn lại một phần sandwich được bọc cẩn thận cùng một tờ giấy nhớ màu vàng chanh.
"Nhớ ăn sáng. Chúc tân nhân viên đi làm ngày đầu thành công. – Mẹ."
Chữ viết tròn trịa, có phần nguệch ngoạc vì vội, nét mực hơi nhòe ở cuối câu như thể mẹ cậu vừa viết vừa chạy đi làm.
Cao Đồ nhìn tờ giấy, bật cười khẽ.
Cậu cầm chiếc sandwich lên, cắn một miếng nhỏ rồi vừa ăn vừa đi xuống gara.
Không khí trong gara hơi lạnh. Một dãy xe im lặng đậu thẳng hàng như đang xếp hàng chờ duyệt binh:
Porsche trắng ngọc, BMW M4 màu xám đá, chiếc Mercedes EQS mới tinh còn dán tem bảo hành.
Và ở cuối góc, lặng lẽ hơn tất cả – chiếc Mazda CX-5 Premium Sport màu đen mờ.
Cao Đồ không cần nghĩ nhiều, cậu bước thẳng đến nó, mở cửa và ngồi vào trong.
Không phải vì cậu không biết lái Porsche.
Không phải vì cậu không được phép đụng vào xe mới.
Chỉ là... một Omega lái siêu xe tới công ty trong ngày đầu đi làm, sau đó lại xin trưởng phòng cho nghỉ sớm vì đau đầu do tiếp xúc mùi pheromone mạnh quá — nghe sao cũng không ổn.
Mazda là lựa chọn an toàn. Không phô trương, không gây chú ý, không khiến người khác phải ghé mắt rồi bắt đầu những lời bàn tán kiểu "Con nhà ai mà mới vô đã ngồi xe xịn?"
Cậu chỉ muốn làm một nhân viên mới bình thường. Ít nhất, là trong tuần đầu.
Cao Đồ khởi động xe, tay xoay vô lăng một cách thành thạo. Ngón tay thon dài, móng cắt gọn, đeo chiếc nhẫn bạc mảnh nơi ngón út. Cậu chỉnh ghế ngồi, vặn gương chiếu hậu. Chân phải nhấn nhẹ, động cơ Mazda khẽ rền lên – một âm thanh vừa đủ để khiến người khác ngoái lại, nhưng không đủ để bị cho là đang cố gây chú ý.
Cao Đồ xoay vô lăng bằng một tay, cổ tay gập nhẹ, động tác dứt khoát và đẹp mắt một cách vô thức. Chiếc xe lướt vòng qua dãy cột bê tông trong gara, lốp cao su trượt êm trên nền đá bóng loáng.
Cậu đạp mạnh chân ga.
Tiếng động cơ Mazda rền lên trong lòng hầm, vang vọng như một cú thở dài bị kìm nén quá lâu. Chiếc xe lao lên dốc thoát hiểm, bánh sau ngoặt nhẹ khi đổi lực kéo. Ánh nắng buổi sớm chờ sẵn phía trên, rọi thành vệt qua khung cửa đang mở dở.
Phía sau, cánh cửa gara trượt xuống — rầm một tiếng – đóng lại thế giới cũ ở sau lưng.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông Bluetooth vang lên trong xe, âm thanh lảnh lót quen thuộc của một cuộc gọi đến.
Cao Đồ nhấc tay, nhấn nút trên vô-lăng.
Màn hình nhỏ hiện lên dòng tên: Chồng hờ
Cậu bật cười khẽ, tựa như đã biết trước người gọi là ai. Ngón tay thả lỏng, vô-lăng vẫn giữ vững đường thẳng.
"Mới sáng ra, mày đã nhớ tao rồi à?"
Cậu hỏi, giọng đều đều, pha chút giễu cợt mơ hồ.
Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên trong xe, rõ ràng có tiếng cửa kính ô tô hạ xuống, gió sột soạt xen vào:
"Sao nào, thỏ thối đã lết ra khỏi giường chưa đấy?"
Cao Đồ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn bảng chỉ dẫn đường như thể đang cần thêm vài lý do để không mắng người:
"Tao dậy từ một tiếng trước rồi. Không cần hỏi đểu."
Đầu dây bên kia cười khẽ, tiếng cười nhàn nhạt mà mặn chát như nước muối pha loãng:
"Nay thỏ thối biết tự lập rồi ha. Không cần ai đánh thức, cũng không cần tao phải lết xác qua nhà bế lên xe. Ngoan ghê."
Một nhịp ngắn dừng lại, rồi Thịnh Thiếu Du chêm thêm, giọng không hề hối lỗi mà còn cố tình châm chọc:
"Xin lỗi nha, hôm qua bận lăn giường với Hoa Vịnh. Sáng ra đau eo nhức lưng, không lái xe nổi luôn. Đành để con tao—à nhầm, bạn tao—tự thân vận động."
Cao Đồ cười khẩy:
"Cái loại nằm không cũng đổ thừa mỏi lưng."
Thịnh Thiếu Du phì cười:
"Thì nằm có yên đâu mà không mỏi? Tối qua còn bị đè dưới ba tư thế khác nhau. Mày muốn tao kể kỹ không?"
"Câm."
"Thái độ gì kỳ vậy. Người ta chỉ đang chia sẻ chút hạnh phúc thôi mà."
Cao Đồ liếc màn hình xe, bình tĩnh như chưa từng nghe thấy chữ "ba tư thế":
"Thứ hạnh phúc mày nói, có thể dùng để mua cốc Americano cỡ lớn không?"
Tầm trưa nay sẽ có một cốc Americano tìm tới mày."
"Hả?"
"Hoa Vịnh đặt. Ảnh nói: 'Thịnh thiếu gia của anh thất trách, để em thay mặt gửi cà phê cho bạn ảnh, trưa uống cho tỉnh.' Tầm 11 rưỡi – 12 giờ gì đó shipper sẽ mang tới công ty, nhớ để ý điện thoại."
Cao Đồ phì cười, bất giác ngả người ra ghế:
"Bạn thân đi làm, người yêu mày lại biết đường lo giùm. Tao nên cảm ơn ai đây?"
"Tùy mày. Nhưng nếu cảm động quá thì có thể đặt tên con mày là Vịnh."
"Mày ngậm miệng vào, Thịnh Thiếu Du."
"Thôi được rồi, ngậm thì ngậm, đi làm vui. Có biến thì gọi tao, lập tức tao đến quậy nát công ty mày"
"Được rồi, được rồi, bye" Cao Đồ lập tức tắt máy, rẽ vào tầng hầm để xe của công ty
Cao Đồ cất điện thoại, kéo phanh tay, rẽ nhẹ vô lăng rồi đánh lái vào tầng hầm để xe của tòa nhà Thẩm thị. Chiếc Mazda trượt êm xuống lòng bê tông mát lạnh, phản chiếu ánh sáng trắng nhạt từ những dải đèn dài loang loáng như nheo mắt nhìn kẻ mới đến.
Cậu tắt máy, mở cửa bước xuống. Mùi sơn tường mới pha lẫn mùi cao su của lớp lốp xe mòn thoảng qua khiến lòng hơi se lại. Không khí ở đây... khác hẳn. Sạch sẽ, chỉn chu, và đầy những ánh mắt vô hình đang soi mói qua từng camera âm trần.
Trên tay chỉ có một túi đựng laptop và hồ sơ, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, đôi giày da mới đánh bóng phản chiếu ánh đèn nền dưới chân — Cao Đồ hít một hơi thật sâu, dáng thẳng lưng bước vào thang máy.
Gương trong thang máy phản chiếu gương mặt cậu lần nữa — điềm đạm, tỉnh táo, và có một chút gì đó... như đang thách thức.
Ting.
Cửa thang máy mở ra ở tầng hành chính. Một nhân viên lễ tân đón cậu bằng nụ cười nhạt đúng quy chuẩn.
"Xin chào, cậu là Cao Đồ đúng không? Hôm nay là ngày đầu đi làm à? Mời cậu theo tôi, tôi đưa lên phòng nhân sự làm thủ tục."
Cao Đồ thầm thở dài trong lòng: đúng là ông già nhà mình làm việc chẳng chừa một tí nào, cái sơ yếu lý lịch của cậu sạch bong kin kít, không sót một dấu vết "đi chơi" hay "ăn chơi đàn đúm" nào. Toàn là hình ảnh chuẩn chỉnh như một nhân viên mẫu mực, đúng kiểu "hoàn toàn mới".
Cậu theo bước nhân viên lễ tân, băng qua hành lang sáng bóng, từng bước chân vang đều trên sàn đá mát lạnh. Căn phòng nhân sự nằm ngay ở góc tầng, nơi ấy có mấy bàn làm việc sắp xếp ngay ngắn, một vài đồng nghiệp bận rộn chăm chú vào màn hình.
Sau vài thủ tục giấy tờ, hồ sơ được kiểm tra và điền đầy đủ, cậu nhận được chiếc thẻ nhân viên – nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, có in tên và ảnh rõ nét.
"Đây là thẻ của cậu, nhớ đeo theo suốt ngày làm việc nhé," lễ tân nói, đưa thẻ cho cậu với nụ cười chuyên nghiệp.
Cao Đồ gật đầu, kẹp thẻ vào ngực áo rồi theo lễ tân ra khỏi phòng nhân sự.
"Phòng Dự án Đặc biệt tầng 12, tôi sẽ dẫn cậu đến đó."
Hai người đi nhanh qua những hành lang dài, thỉnh thoảng có vài ánh mắt thoáng nhìn qua cửa kính, ánh nhìn vừa tò mò vừa dè chừng. Cao Đồ biết, ngày đầu chưa bao giờ dễ chịu, nhưng cậu chỉ mỉm cười, lặng lẽ chuẩn bị bước vào thế giới mới.
Thang máy dừng ở tầng 15 với tiếng ding khẽ vang. Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh từ hành lang điều hòa thổi tạt vào mặt khiến Cao Đồ rùng mình.
Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, hít nhẹ một hơi — miếng dán ức chế mùi vẫn chắc trên gáy — rồi bước ra, tay ôm chặt laptop và hồ sơ nhân sự.
Phòng Dự án Đặc biệt nằm cuối dãy, cửa kính mờ in dòng chữ bạc:
"Special Operations – Confidential Projects"
Trang trọng, có phần bí ẩn, như thể bên trong đang phát triển tàu ngầm hoặc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Cậu chưa kịp gõ cửa thì nó đã bật mở. Một cái đầu thò ra:
"Cao Đồ đúng không? Đẹp trai vậy chắc không nhầm được rồi." Giọng Beta nam, lanh lảnh mà không mất chất khoa học.
Hắn nghiêng người nhìn cậu từ đầu tới chân như đang scan. Sau đó hét vào bên trong phòng:
"Phòng Dự án chúng ta có hàng mới về! Omega, cao 1m83, chân dài, mặt đẹp, đeo kính như thư sinh, mặt non búng ra sữa!"
Một tràng ồ a phấn khích vang lên từ bên trong.
Trước khi Cao Đồ kịp phản ứng, cậu bị lôi xềnh xệch vào. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Vừa bước vào, một tràng vỗ tay vang lên — bất ngờ đến mức Cao Đồ giật mình suýt làm rơi cặp.
"Mừng chào đón nhân viên thứ mười của phòng chúng ta!"
"Hy vọng cậu không bị dọa chạy mất dép."
"Đây không phải hội tà giáo đâu, dù nhiều khi cũng hơi giống..."
Những câu nói pha trò râm ran nổi lên như tiếng sóng vỗ bờ. Cao Đồ đỏ tai, nhưng không phải vì ngại, mà là... cảm động một cách ngớ ngẩn.
Cậu không quen với kiểu chào đón thế này. Mọi thứ ở đây quá khác biệt so với những gì cậu hình dung: không hẳn nghiêm trang, càng không hề lạnh nhạt. Như thể cả phòng đã chờ đợi cậu, như thể cậu thực sự... được mong đợi.
Một nhân viên nam đeo kính đứng dậy, bước tới, chìa tay:
"Là Cao Đồ? Tôi là Ngụy Minh, Alpha, làm ở đây ba năm rồi. Bàn cậu bên kia, cạnh tôi."
Cậu bắt tay, cảm ơn nhỏ nhẹ. Ngụy Minh có vẻ điềm đạm, cười nhạt nhưng không soi mói. Cậu cảm thấy đỡ căng hơn đôi chút.
Một giọng khác cất lên từ bàn gần cửa sổ:
"Mới vào mà được ngồi gần anh Ngụy là hên đấy. Ổng là người duy nhất trong phòng không trùm đáy nồi với nhân viên mới."
Cao Đồ gật đầu cảm ơn, theo hướng tay Ngụy Minh chỉ mà đi đến chỗ ngồi mới. Bàn làm việc của cậu nằm sát dãy cửa kính nhìn ra thành phố, ánh sáng tự nhiên đổ xuống mặt bàn khiến không gian thoáng đãng, dễ chịu.
Trên bàn là một máy tính đã được mở sẵn, bên cạnh đặt sẵn tập hồ sơ bìa xám có ghi rõ: "Tài liệu dự án A7 – nội bộ."
Một chiếc cốc sứ trắng còn mới nguyên, lót lót bên trong vài viên kẹo bạc hà chưa bóc, có vẻ là quà chào mừng từ ai đó. Một cây bút ký, sổ tay công việc, và tấm bảng ghi tên nhỏ gọn: "CAO ĐỒ – Hành chính Đối nội".
Cậu vừa đặt túi xuống, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cả phòng như bị đánh thức bởi làn gió mới. Vài nhân viên đã lục tục rời khỏi màn hình, quay người về phía cậu.
"Cao Đồ đúng không? Tôi là Lữ Tĩnh, Omega, nhưng đừng nghĩ tôi hiền nha, đụng đến deadline là tôi thở lửa đấy!" – Một người tóc tém, mặc sơ mi màu pastel vẫy tay nói, giọng không giấu được phấn khích.
"Tôi là Trần Giác, Beta, đừng lo, tôi chửi người rất chọn lọc." – Một anh trai khác nghiêng ghế về phía cậu, cười híp mắt.
"Cậu là người mới duy nhất trong năm nay đấy. Cả phòng chờ hoài mới có lính mới." – Một giọng khác cất lên từ phía sau màn hình, nửa nói nửa cười.
"Bàn này phong thủy tốt lắm đó. Mấy người ngồi trước đều sống dai, làm lâu." – Một cô gái tóc dài, dáng người mảnh mai chen vào, mắt sáng rỡ.
Cao Đồ chưa kịp nhớ hết tên ai đã thấy một vòng bao quanh mình, người thì hỏi cậu học ở đâu ra, người thì tò mò vì sao chọn làm ở Thẩm thị, lại có người dúi luôn gói snack vào tay:
"Còn lâu mới đến trưa, ăn tạm cái này cầm hơi nha."
Không khí náo nhiệt nhưng không khiến cậu thấy khó xử. Mấy câu trêu đùa khiến cậu bật cười, lớp phòng vệ buổi sáng như tan ra đôi chút. Cậu chắp tay cúi đầu nhẹ, lễ phép mà không cứng nhắc:
"Cảm ơn mọi người. Mong được chỉ bảo thêm."
Bên cạnh, Ngụy Minh khẽ nhướng mày, giọng nhàn nhạt vang lên:
"Chỉ bảo thì có, nhưng cậu chuẩn bị tinh thần đi. Chưa tới trưa là có người nhờ đi pha cà phê thay rồi đấy."
Vài người cười rộ lên. Một anh Alpha khác vỗ vai cậu đầy đồng cảm:
"Lính mới mà, không thoát được đâu. Nhất là phòng mình có một trưởng phòng siêu thích kiểm tra độ kiên nhẫn của người khác."
"Ổng tên Lưu Minh, Beta, nhưng chỉ số sát thương phải cấp S."
"Thích ném văn bản lúc 5 giờ chiều và hỏi vì sao 5 rưỡi chưa xong."
Một người Alpha bên dãy ngoài cùng nhướng mày trêu:
"Nhìn ngoan ghê ha. Mới vào công ty mà ăn mặc như đi gặp ba mẹ vợ."
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ góc trái: "Thôi nói ít thôi, trưởng phòng tới kìa."
Không khí lập tức thu lại như dây đàn được kéo căng.
Một người đàn ông bước vào – Beta, khoảng tầm bốn mươi, mặc sơ mi xanh, cà vạt thắt chặt, gương mặt cương nghị như thể mỗi cái nhíu mày của anh ta đều có thể trừ lương ai đó. Không ai cần giới thiệu, cậu cũng đoán được — đây là trưởng phòng.
Lưu Minh không nói gì, mắt liếc một vòng, rồi dừng lại ở Cao Đồ, bắt đầu dùng cặp mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Cậu là người mới?"
"Dạ. Em là Cao Đồ."
"Đi theo tôi."
Nói rồi ông ta quay người đi thẳng về phía văn phòng nhỏ phía cuối dãy.
Ngụy Minh từ phía bàn bên rướn người, ghé sát, thì thầm không biểu cảm:
"Đi nhanh đi. Ông ấy không thích đợi."
Cao Đồ chỉnh lại sống lưng, bước theo. Tim đập đều đều nhưng không đến mức hoảng.
Chào mừng đến với ngày đầu tiên đi làm – chưa kịp uống ngụm nước đã bị gọi vào phòng trưởng phòng.
Cũng được thôi, cậu vốn không định an nhàn từ đầu.
_____________________________________
Halo halo lại là tui đây, trộm vía trộm vía chương này tôi viết siêu nhanh, ngồi từ 10h đến 1h là xong rùi, quá đã, gần 4k từ luôn, tranh thủ đang nghỉ hè viết nhanh cho mấy bà đọc, chứ mốt vào trong năm chắc 1 tuần tôi ra có 2-3 chương thui.
Chương này là em Cao đi làm rồi nhé, nhá nhẹ là tầm 1-2 chương nữa là gặp anh Thẩm. Nhá nhẹ thôi còn đúng kế hoạch như vậy hay không thì tui đang tính :)
Mọi người biết tin nhỏ iQIYI, WeTv, Youku nó gỡ phim chưa? Tui cũng hoảng lắm mà phải ráng chill chill tại mẹ Lộng Giản sẽ lo, thắp nến mong phim chiếu an toàn
Mọi người đọc truyện vui, có gì thắc mắc cứ bình luận, tui sẽ trả lời không sót cái nào
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Iu iu 🙆🏻♀️
30/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip