CẦU HÔN

Sau tối ngày hôm đó, Cao Đồ ôm Lạc Lạc bỏ đi trong đêm tối đến nay cũng đã hơn 2 tuần, anh cho người âm thầm điều tra thì được biết, không nằm ngoài dự tính của Thẩm Văn Lang, cậu và con đang ở cùng nhà với hắn. Anh quấn khăn qua thân dưới, ảo não bước ra khỏi nhà tắm, trên bờ ngực vạm vỡ rắn chắc còn lấm tấm mấy giọt nước đọng lại chảy dọc theo khe múi trên cơ bụng. Thẩm Văn Lang lười biếng liếc qua đồng hồ cạnh giường đã điểm đúng 12 giờ đêm.

Từ lúc cậu rời đi, tâm trạng anh dần trở nên tồi tệ, thần sắc cũng xuống không kém, anh không tập trung được vào một việc gì hết, toàn bộ việc lớn việc nhỏ trên công ty HS Group mấy tuần nay đều nhờ Hoa Vịnh trông coi giúp, nếu có việc gì gấp đặc biệt quan trọng thì mới gọi điện cho Thẩm Văn Lang trực tiếp đến xử lý. Báo hại Thịnh Thiếu Du xa chồng yêu, chiều nào cũng phải qua công ty anh trơ mắt nhìn Hoa Vịnh khổ sở với đống tài liệu chất cao như núi. Thịnh Thiếu Du tức đến nghiến răng nghiến lợi, gọi điện chửi vào mặt anh xối xả nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời không mấy thiện cảm từ thằng điên này.

"Sao trước kia lúc tôi giúp hai người yêu đương, không thấy tôi gọi điện chửi hai người như vậy, với lại công ty tôi lúc đó cũng không hề ít việc, Thiếu Du anh nghĩ tôi cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi kiếm chuyện với vợ chồng anh à"

Thẩm Văn Lang kéo cái gối mà trước kia hằng ngày Cao Đồ vẫn thường kê ngủ, khảm chặt vào trong lồng ngực mình, vùi đầu sâu vào gối cố gắng hít hà tìm chút hương vị xô thơm còn sót lại, nhưng anh lại không ngửi được hương vị thân quen ấy, không một chút hơi ấm nào còn sót lại, tâm tư Thẩm Văn Lang càng hỗn loạn, càng điên cuồng, càng muốn hơi ấm, càng nhớ mùi hương trên người cậu. Anh gắt gao tham lam hít lấy hít để, cái gối bị anh vò đến biến dạng cơ thể Thẩm Văn Lang run lên từng đợt, tiếng nức đứt quảng phát ra dưới lớp gối dày. Anh cảm giác như mình đang ôm một tảng băng trong người vậy, lạnh lẽo, tê tái đến đau đớn những vẫn không nỡ buông bỏ.

"Thỏ con à, quay về bên anh có được không, anh sắp phát điên lên vì nhớ em rồi"

Anh thực sự nhớ Cao Đồ đến không chịu nổi nữa, nhớ lúc cậu nhẹ nhàng khẽ rên gọi tên mình "Lang Lang", hay những lúc hờn dỗi cậu sẽ gọi mình "Đồ ngốc", nhớ vòng tay, nhớ hơi ấm, nhớ hình dáng, tất cả sự hiện diện của cậu. Chỉ cần nghĩ tới Cao Đồ với hắn ở cùng một chỗ thôi là Thẩm Văn Lang hận mình không thể lập tức bế phốc Thỏ con về bên cạnh mình, ném cậu lên giường, mãnh liệt khảm cậu vào trong người mình điên cuồng chiếm hữu mà thao loạn.

Trái tim chết tiệt này không phút giây nào cho tâm trí của anh nghỉ ngơi, những suy nghĩ điên loạn rối ren càng làm cho lòng ngực quặn thắt đến khó thở, Thẩm Văn Lang cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng không được chứng mất ngủ của anh càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn trực tiếp tới sức khỏe. Anh không tài nào ngủ nổi mặc dù đồng hồ đã điểm gần 4 giờ sáng. Ngày mai là sinh nhật Thỏ con 19 tháng 5, vốn nghĩ sẽ bình bình yên yên sống cùng cậu, cùng cậu trải qua sinh nhật, đúng là đời không lường trước được gì hết, thôi thì tùy ý theo trời vậy. Biết đâu mình không sống qua ngày mai không chừng.

"Cao Đồ, em có đồng ý lấy anh không"

Giữa biển người rộng lớn, Lâm Phong không sợ mất thể diện, hiên ngang quỳ gối trước mặt Cao Đồ dưới con mắt của bàn dân thiên hạ, CẦU HÔN cậu. Ánh mắt chân thành khuôn mặt rạng rỡ mong chờ cậu ngỏ lời đồng ý, trên tay hắn cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng chói lấp lánh được Lâm Phong sai người thiết kế riêng dành cho Cao Đồ, bỏ ra không ít tâm sức vào nó, tay còn lại cầm bó hoa hồng lớn. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, họ đều thành tâm chúc phúc cho hai người, bảo hai người xứng đôi vừa lứa lấy nhau rất hợp. Mọi người đều reo hò hưởng ứng hét lớn "ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý" một số còn gấp gáp hơn cả nhân vật chính hét vang lên "HÔN ĐI, HÔN ĐI" làm nháo nhào trước cổng của một trung tâm thương mại lớn.

Một điều tưởng chừng như Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ tới thì hắn lại dám nghĩ dám làm, trong hàng nghìn hàng vạn người biển người bao la như vậy nhưng lọt vào trong mắt anh chỉ có hình dáng nhỏ bé của Cao Đồ, khóe mắt anh cay xè nóng ran giọt nước mắt nặng trịu vô thức lăn dài trên má, chung sống cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, bày trò CẦU HÔN trước bàn dân thiên hạ cùng nhau đây chẳng phải là hạnh phúc đơn giản, cái được gọi là lãng mạn mà lão già thư kí Lưu nhắc tới sao. Thiết nghĩ Thẩm Văn Lang anh nên chúc mừng cho cậu thì đúng hơn, ở bên cạnh anh, anh còn không biết Thỏ con có phút giây nào là hạnh phúc, thật lòng, thoải mái như vậy không. Căn bản đối với Cao Đồ tất cả chỉ đơn giản là một màn kịch nhưng đối với anh đó lại là hạnh phúc gia đình mà anh từng khát khao ao ước.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Văn Lang không được nhìn thấy nụ cười vô tư, vô lo vô nghĩ của cậu như lúc nãy, có lẽ anh thực sự phải buông tay rồi, người chiếu rọi vừng sáng vào tâm hồn lẻ loi đen tối của anh từ nay đã thực sự thuộc về người khác.

Anh không nghĩ mình mạnh mẽ đủ can đảm để trơ mắt đứng xem Thỏ con của mình thuộc về tay người khác, Thẩm Văn Lang sợ mình sẽ bất lực, tiếc nuối, hối hận tới độ không kiềm chế nổi bản thân mà khóc lớn đây mất. Chỉ lặng lẽ lùi về sau điên cuồng bỏ chạy trốn tránh hiện thực.

Cao Đồ nhất thời vì hành động đột ngột này của Lâm Phong làm cho giật mình, đứng như trời trồng không biết ứng xử sao. Ban đầu hắn tính rủ cậu đi dạo trung tâm thương mại bảo là mua ít đồ, vì cậu thấy thức ăn trong tủ cũng gần hết nên không một chút do dự mà đồng ý đi cùng hắn luôn.

Cao Đồ cố gắng lảng tránh ánh mắt sang hướng khác không nhìn hắn, không phải như tên ngốc kia chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp, đỏ mặt tía tai, e ấp mà ngại ngùng, cậu không phải vì ngại mà tránh hắn mà là không biết làm sao cho phải.

Cao Đồ thực rất hận Thẩm Văn Lang, hận bản thân mình yếu đuối không đủ nhẫn tâm mà trực tiếp giết chết đồ tồi như anh, nhưng cậu càng hận trái tim của bản thân mình hơn, vì càng hận bản thân cậu càng hiểu rõ trái tim mình chỉ thuộc về một mình Thẩm Văn Lang, càng ngày càng không thể khống chế nổi chính mình mà yêu anh nhiều hơn. Ánh mắt Cao Đồ nhìn ngó xung quanh giữa khung cảnh chật kín người cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng đều trở nên vô nghĩa, "ĐỒ NGỐC" có phải anh cũng đang hướng ánh mắt về phía em không, em chỉ cần bàn tay anh nắm thật chặt lấy tay em, cho em cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, dũng cảm kéo em ra khỏi đây, em sẽ không ngần ngại cùng anh đi đến tận chân trời góc bể. "Cầu xin anh đấy, hãy đưa em ra khỏi đây".

"Cao Đồ, đồng ý lấy anh nhé"

Lâm Phong thấy cậu đứng thất thần, nhẹ nhàng điềm đạm nhắc lại câu nói một lần nữa như khẳng định lòng chân thành của mình dành cho Cao Đồ vậy. Lời nói ấy cũng nhắc nhở cậu nên tỉnh giấc mộng được rồi, sao cậu còn khao khát thèm muốn tình yêu của một tên khốn thẩm chí còn chưa bao giờ mở lời nói yêu cậu lấy một lần chứ. Còn hy vọng gì từ một kẻ vô nhân tính cho người khác chơi mình. Càng huống hồ gì Thẩm Văn Lang có thể xuất hiện ở đây nắm lấy tay mình thì đúng là cậu mơ mộng hão huyền mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió lồng lộng đánh mạnh tạo thành tiếng sóng vỗ dồn dập bên bờ sông lớn giữa lòng trung tâm thành phố Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang thả mình trong gió để bản thân có thời gian bình tĩnh lại, từ lần trước Thỏ con cấm anh không được uống rượu, anh đã không động vào một giọt nữa mặc dù tâm trạng của bản thân đang ở trong tình trạng tồi tệ nhưng chỉ cần Cao Đồ không thích, không muốn anh nhất định sẽ không làm. Gần đây do chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng anh mới nghĩ đến mấy điếu thuốc lá nhưng vì Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ có một lần lên đại học năm cuối, cậu bị mấy thằng Alpha chết tiệt nhắm tới làm kẻ yếu thế sai vặt, tên cầm đầu rít điếu thuốc phà khói vào mặt Cao Đồ, cậu khó chịu nhăn mặt, ho sặc sụa. Cũng may vừa đúng lúc anh đi ngang qua, thấy bảo bối của mình ho tới đỏ cả mặt, tức sôi máu não lên, phát điên lên mà tỏa Pheromone khắc chế mấy tên hãm tài hãm quyền kia, tẩn cho con mẹ nó bố mẹ đến cũng không nhận ra mặt con cái của mình. Địt con mẹ giờ nghĩ tới Thẩm Văn Lang vẫn còn tức. Thế nên cậu cũng không ngửi được mùi thuốc lá nên thôi anh cũng bỏ ý định hút thử luôn.

"Thẩm Văn Lang, sao anh lại ở đây"

Chàng trai tóc vàng da dẻ trắng trẻo, dáng người mảnh mai, giọng nói cũng trong vắt như làn nước xanh dưới sông kia, khiến lòng người dao động. Hạo Nhiên đang đi dạo cùng mấy người bạn thì thấy bóng dáng có chút quen mắt, nghi hoặc tiến lại gần kiểm tra thử, đúng thật là Thẩm Tổng nha. Thẩm Văn Lang lười biếng đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho người nọ mặc dù anh cũng không nhớ ra đó là ai tại sao lại biết tên mình, nhưng anh cảm thấy loại người như này không đáng để tâm.

Nhắm thấy anh không có ý định trả lời mình, Hạo Nhiên liền mạo muội mà tiến lại gần người anh hơn nữa, tay cũng không yên phận mà đặt lên bờ ngực ấy, qua một lớp áo sơ mi mỏng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc cuồn cuộn cứng rắn, vừa chạm vào thôi thân thể cậu ta như bị đổ lượng lớn thuốc kích dục nóng lên bất thường. Không kìm chế nổi bản thân mà tỏa ra tin tức tố hương bạc hà thoang thoảng trong không khí.

"Đĩ mẹ nó, mày muốn chết à, đệch thu lại cái mùi KEM ĐÁNH RĂNG kinh tởm của mày lại đi, bớt dùng mấy trò này lại, không là tối nay đàn cá ở dưới sông có mồi để ăn đấy"

Vừa ngửi thấy mùi kem đánh răng anh liền buồn nôn, địt con mẹ, Thẩm Văn Lang bẩm sinh ghét nhất cái loại Omega suốt ngày quỳ dưới chân ve vãn, luôn tỏ ra thèm khát người khác như này, nhìn mà ngứa hết cả mắt, đâu phải như Thỏ con nhà anh, Thẩm Văn Lang nài nỉ ỉ ôi xin cho mình ăn no một bữa, cậu còn không thèm cho. Thế nên khi tay dơ bẩn của cậu ta chạm vào người, anh đã không kiêng nể gì mà dùng lực tay cũng không phải là nhẹ nhàng cho lắm nhanh như chớp bóp mạnh vào cần cổ chỉ nhỏ bằng nửa vòng nắm tay anh.

Hạo Nhiên bị hành động của anh dọa cho khiếp đảm, mặt đỏ ửng như máu, dây khí quản bị lực lớn chèn ép khiến không khí bên ngoài nhất thời không lọt được vào bên trong phổi, ngay lúc cậu ta nghĩ cổ của mình sẽ bị nghiền nát trong giây lát thì Thẩm Văn Lang buông lỏng ném mạnh cậu ta qua một bên, rồi đút tay vào túi quần. Rút khăn tay ra kinh bỉ lau tay mình kĩ càng như vừa chạm vào thứ gì đó cực kì dơ bẩn sau đó vứt khăn vào thùng rác cạnh đó không xa. Dứt khoát xoay người rời đi coi như không có chuyện gì xảy ra vậy, coi Hạo Nhiên như không khí không thèm liếc mắt điếm xỉa đến tình trạng hiện giờ của cậu ta như nào luôn.

Thẩm Văn Lang chán ghét ra mặt, tức giận lên xe mà anh đậu ở cách đó không xa, vội vàng tra khóa nhanh chóng rời khỏi chỗ này, chứ còn ngửi mùi kem đánh răng thêm chút nữa anh cảm giác kinh tởm không chịu được, cái địt con mẹ sao lại có cái mùi như vậy được.

Đường nội thành Giang Hỗ nay cũng không đông như mọi ngày, Thẩm Văn Lang chỉ muốn về nhà, đi tắm thật nhanh, bộ đồ này tốt nhất cũng nên vứt vào thùng rác luôn, ám toàn mùi tin tức tố của Omega kia để lại, thật tức chết anh mà. Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng tăng tốc gần như là tốc độ tối đa của xe, lao vun vút như bay về phía trước, đoạn đường phía trước còn dừng đèn đỏ vả lại xe lúc này cũng khá là đông, anh nhanh chóng thả lỏng chân đạp ga, đổi qua bàn đạp phanh. ĐỆCH con mẹ nó, sao chân phanh đạp hết cỡ rồi không thắng được, sao anh cảm giác chân phanh bị cái quái gì đó, voãi không phải đứt rồi chứ, anh cố gắng bình tĩnh nhưng cơ thể không ngừng hoảng sợ run rẩy. Thẩm Văn Lang ráng giữ tay lái mình ổn định, bởi vì xe đang chạy với tốc độ cao lại mất thắng, ĐĨ MẸ sao anh có cảm giác xe ở phía sau mình không hãm phanh khi thấy đèn đỏ ở phía trước ngược lại còn cố tình tăng tốc theo sau đuôi xe anh. Phía trước là xe Container chở hàng lớn đang dừng phía sau xe kia cũng là Container đang chạy với vận tốc lớn, lần này Thẩm Văn Lang tiêu đời rồi, tới thượng đế cũng không cứu nổi anh rồi.

Tới ông trời còn bắt đầu nổi trận giông lốc, gió quật lớn, mưa nặng hạt. "RẦM...RẦM...RẦM..."
tiếng kim loại va chạm cực lớn vang vọng trong đêm khuya cùng với tiếng sấm sét giông lốc, khiến ai nghe cũng khiếp sợ đến dọa người. Đầu xe va mạnh vào đuôi xe trước, đuôi xe bị xe chạy sau húc mạnh biến dạng méo mó, nằm lọt thỏm giữa hai xe Container lớn. Cơ thể Thẩm Văn Lang đẫm máu, nát bét bị hai xe nghiền tới biến dạng thi thể, mùi máu tanh đỏ lòm ồ ạt chảy ra qua khe cửa của xe hòa vào làn nước mưa lớn. Anh chết tức tưởi ngay lúc đó, nhưng não vẫn còn hoạt động thêm mấy phút cuối cùng. Trong cuộc đời của Thẩm Văn Lang chỉ có hình bóng của Cao Đồ, nhưng hình bóng ấy dần dần mờ nhạt cho dù anh có cố gắng níu kéo, gào thét tên cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn rời xa anh, Thẩm Văn Lang bất lực nhìn thấy cậu nắm tay Lâm Phong cười vui vẻ hạnh phúc, cùng hắn sánh bước vào lễ đường, Cao Đồ hoàn toàn thuộc về người khác không cần anh nữa rồi.

"Thỏ con à, anh xin lỗi, tạm biệt em, ANH YÊU EM"

   

    Tôi đã bảo hoàn đâu, cho các bảo bối đoán bối cảnh chap sau xem thử có ai đúng ý tôi không nào 💔❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip