Cầu vồng [H+]
Bản tin thời sự toàn cầu đưa tin, vào khoảng 23 giờ 42 phút tối ngày 18 tháng 5, Tại trung tâm thành phố Giang Hỗ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm rúng động toàn cầu. Thẩm Tổng người sáng lập nên Công Ty HS Group, nhà kinh doanh máu mặt đứng đầu nổi tiếng thế giới trong giới kinh doanh, Thẩm Văn Lang đã tử vong tại chỗ. Vụ việc gây ra tai nạn đang được nhiều cựu cảnh sát có tiếng cũng như các cơ quan có liên quan kịch liệt gắt gao điều tra làm rõ. Vì thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết khá xấu nên đội ngũ, công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn đặc biệt do vụ tai nạn nằm ngay trung tâm thành phố gây ra tình trạng ách tắc đường cũng là nguyên nhân chính gây cản trở không nhỏ đến công tác cứu hộ. Tôi Phóng viên ANDERSON COOPER đại sứ quán Hoa Kì đang làm vệc và công tác tại thành phố Giang Hỗ đưa tin. Chúng tôi cũng chân thành bày tỏ lòng thành kính Chia Buồn cùng gia đình, người thân và bạn bè, toàn thể những người yêu thương quan tâm anh.
Cao Đồ không khống chế nổi bản thân mình, tay cũng vô lực run rẩy kịch liệt làm rơi ly sữa nóng trong tay rơi mạnh xuống sàn nhà, "Tạch" tiếng thủy tinh va chạm với nền gạch tạo thành âm thanh chói tai. Cú sốc quá lớn đả kích trực tiếp tới dây thần kinh đại não của cậu, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà. THẨM VĂN LANG chết rồi, sao có thể như vậy được, không thể nào, đây chắc chắn không phải sự thật, cậu không tin, thời sự toàn cầu gì chứ, phóng viên có tiếng gì chứ, toàn đưa tin nhảm nhí bịa đặt, muốn tìm chủ đề giật gân thì tìm người khác mà đưa mắc gì lôi tên anh vào, khốn khiếp, không thể nào như vậy được.
"Lang Lang chết rồi ư"
Bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, lồng ngực quặn thắt theo từng hơi thở của Cao Đồ, chỉ cần nghĩ tới anh, nhớ tới anh là cơ thể cậu đau đến muốn chết đi sống lại, tra tấn không nguôi. Bên tai cậu không ngừng truyền đến âm thanh đau khổ,tuy nhiên giọng nói trầm khản run run trong cuống họng, da diết thê lương nhưng tuyệt nhiên không có nửa phần oán trách khiến cho cậu càng thấy được sự thống khổ bi ai của Thẩm Văn Lang trong lời nói đó.
"Thỏ con, không YÊU xin đừng dày vò nhau, không YÊU xin đừng làm nhau đau"
Cậu cố với nắm lấy bàn tay ấy, nhưng khi Cao Đồ còn chưa kịp chạm vào cơ thể anh thì hình bóng ấy đã biến mất hoàn toàn ngay trước mắt cậu. Nước mắt dàn dụa rơi dài trên má, bụng và lồng ngực càng ngày càng truyền đến con đau điếng người, cơ thể cậu lạnh toát, mồ hôi trên trán cũng chảy ra tầng tầng lớp lớp, Cao Đồ gào thét khóc lớn mang theo nỗi tuyệt vọng oán tận trời cao.
"Không, không, KHÔNG,Hức Lang..g....Lang..anh không thể...không thể bỏ em...mà đi như vậy được. Đồ ngốc...Hức anh là đồ ngốc...Hức ai bảo em không yêu anh, EM YÊU ANH ĐIÊN LÊN ĐƯỢC, đừng rời xa em...có được không...xin anh đấy Hức..."
"RENG" tiếng chuông điện thoại vang lên ing ỏi hồi lâu, Cao Đồ hét lớn bật hẳn người ngồi dậy, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, mắt cũng phồng rộp nóng ran mi mắt còn vương lấm tấm mấy giọt nước nặng trĩu. Ngoài trời giông lốc, mưa lớn kèm tiếng sấm chớp rợn người, cậu liếc mắt qua đồng hồ để trên đầu tủ đã điểm gần 23 giờ đêm. Cao Đồ khó chịu, trong lòng dâng lên một cỗ bất an lạ thường dạo này cậu thường xuyên mơ về mấy chuyện Thẩm Văn Lang gặp chuyện chẳng lành. Cậu lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng phát ra âm thanh ồn ào kia, là thư kí Hoa nửa đêm nửa hôm gọi cho cậu làm gì, hình như có việc gì đó đặc biệt gấp gáp nhìn vào hộp thoại thấy gần 32 cuộc gọi nhỡ, không nhẽ Thẩm Văn Lang thực sự vậy ra chuyện gì rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
"BỘP.....RẦM" cũng như mọi ngày Thẩm Văn Lang tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở phần thân dưới, vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm đã bị tiếng động lớn làm cho thất kinh, giật mình vô thức lùi về sau mấy bước, trong đầu anh còn thoáng nghĩ hay là cái tên Thịnh Thiếu Du kia tức anh quá mà không làm được gì nên sai người cài tên lửa bắn qua nhà anh con mẹ nó rất có khả năng đấy. Nhưng khi vừa nhìn thấy chủ nhân phá hỏng cánh cửa phòng mình lại chính là Cao Đồ, một thân chỉ mặc bồ đồ ngủ mỏng ướt sũng từ đầu tới chân, ấy vậy mà chân cũng không mang dép có chuyện gì gấp gáp quan trọng tới nỗi Thỏ con nhà anh phải chạy cả chân trần đầu đội giông lốc, một bộ dạng đáng thương đến như vậy,Thẩm Văn Lang không khỏi xót xa kinh ngạc. Cậu không kiềm chế nổi bản thân chạy đến lao ngay vào người Thẩm Văn Lang gắt gao ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào sâu trong bờ ngực rộng rãi săn chắc, cậu nhớ anh, muốn ôm anh, muốn ngửi mùi trên người anh hơn hết Cao Đồ lo cho anh.
Làn da mát lạnh nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm từ mấy giọt nước nóng hổi trượt dài theo cơ múi bụng, dáng người nhỏ bé đang ôm chặt lấy anh, cơ thể khẽ run lên từng đợt cuối cùng nhịn không nổi mà òa khóc lớn. Thẩm Văn Lang thoáng chốc hoảng loạn cực độ, tâm can bảo bối của anh sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Thỏ con khóc tới thảm thương như vậy. Anh mạnh mẽ vòng tay qua lưng xiết chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cậu, giọng trầm khản vì gấp gáp lắp ba lắp bắp truyền đến trên đỉnh đầu Cao Đồ.
"Thỏ...ỏ...thỏ con, em..em..em sao vậy, có anh đây, anh vẫn luôn ở đây, không sao"
Ấy vậy mà người trong lòng nghe xong không những không ngừng khóc mà còn càng khóc dữ dội hơn khiến cho Thẩm Văn Lang càng hoảng hơn, không biết mình đã làm sai ở chỗ nào, luống ca luống cuống cúi đầu hôn mấy cái liên tục trên mái tóc ướt sũng cố gắng trấn an cậu. Cao Đồ rất sợ anh thực sự biến mất, anh thực sự sẽ bỏ cậu mà đến một nơi nào đó xa xôi, anh thực sự không cần cậu nữa như vậy thì cậu sẽ không chịu nổi mất, cậu không cho phép, tuyệt đối không cho phép đồ ngốc nhà anh chết trước mình, thích thì đến không thích thì bỏ, cậu không phải là người dễ động vào, dính vào cậu rồi cậu cứ bám lấy không buông đấy thì làm gì được cậu. Đồ ngốc này là của duy nhất một mình Cao Đồ cậu được sở hữu thôi.
Sau một lúc vận dụng hết văn vở cả một đời người của Thẩm Văn Lang cuối cùng anh cũng dỗ được bảo bối nín khóc chỉ là lâu tiếng nức trong cổ họng vẫn còn phát ra. Nói gì thì nói con thỏ bạch này lúc nào cũng thật biết cách làm cho anh lo lắng, Thẩm Văn Lang xót điên lên được, em cố tình phải không Cao Đồ, mấy tuần không gặp mà bụng cậu đã lớn lên nhô ra trông thấy rõ, ôm nãy giờ cấn cấn rồi a, tính ra cậu mang thai cũng gần được 5 tháng rồi. Không được cứ tiếp tục trong tình trạng như vậy, anh sợ cậu sẽ ốm mất nên khuyên cậu đi thay đồ trước đã để cậu có thời gian bình tĩnh lại rồi hỏi rõ ràng ngọn ngành câu chuyện sau. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng tách nhẹ cậu ra khỏi người mình, đặt tay mình áp lên má Cao Đồ, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự sủng nịnh, lời nói cất ra cứ như là đang dỗ giành một đứa con nít đang mè nheo khóc lóc vậy.
"Ngoan, không khóc nữa, em đi tắm lại với nước ấm trước nhé, anh sợ em dính nước mưa sẽ bị ốm mất, ngoan"
Voãi đệch Thẩm Văn Lang ngầm văng tục một câu, chả là lúc cậu rời khỏi đã mang hết toàn bộ quần áo của mình đem đi, không giữ lại một bộ nào còn sót lại ở nhà anh nữa, nên đành lôi đại cái áo sơ mi màu trắng của anh mặc tạm nhưng vì nó quá dài che hết phần mông với lại người Cao Đồ nhỏ lùn hơn anh nhiều về căn bản mà nói là với cái thân hình này của cậu chả mặc bộ nào của anh hết, quần thì lại càng không nói đến mặc cũng như không, cậu vừa cố gắng kéo lên nó lại tuột xuống, loay hoay một lúc không biết phải làm sao nên thôi thà không mặc quần còn hơn đã thế quần trong cũng không giữ lại cái nào. Cao Đồ đúng khóc không thành tiếng mà, lúc đấy không nghĩ sẽ còn có thể quay trở lại đây, bây giờ cậu thực sự hối hận rồi. Bộ dạng như này Thẩm Văn Lang có chê mình không nhỉ, không quản nhiều nữa cứ ra là biết.
Áo sơ mi trắng mỏng dí mặc như không mặc có thể nhìn xuyên thấu cơ thể ấy một cách dễ dàng, vì cậu mới tắm xong lau không kĩ người nên nước trên cơ thể còn loang lỗ đọng lại vài chỗ làm ướt dính sát cơ thể hơn đặc biệt là phần ngực hai đầu nhị hoa hồng hào hiện rõ lên mồn một đập thẳng vào mắt anh. Thẩm Văn Lang đực người ra nhìn cơ thể trắng muốt và cặp chân thon gọn của Thỏ con như có như không mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện đi tới trước mặt mình, ánh mắt như Sói đói không thèm giấu diếm nhìn cậu không chớp mắt. Địt mịa anh nghĩ mình vừa bị con vật dễ thương trước mặt câu mất con mẹ nó cả hồn rồi.
"Anh ơi..i..., anh sấy tóc cho em đi"
Tên ngốc này làm gì mà cứ đực ra như pho tượng vậy, Cao Đồ chợt nghĩ hay là do mình bầu bì ăn mặc xuề xòa quá, Thẩm Văn Lang là đang có ý chê ra mặt a, cậu cũng đâu có muốn bản thân mình thành ra như vậy. Anh không chần chừ mà mở tủ lấy ngay máy sấy tóc, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu. Cự lị gần như vậy, người thì chỉ quấn mỗi khăn ở phần thân dưới, người thì chỉ mặc mỗi áo sơ mi mỏng dính, đúng là trên bảo DƯỚI không nghe là có thật, con vật to lớn kịch liệt phản ứng DỰNG ĐỨNG nhô cao lên thấy rõ, Đệch nhưng mà sao cậu có thể NGON như vậy được Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi tự chửi thầm bản thân.
"Em..m..em sao đột nhiên lại qua đây, ý anh không phải vậy..em..đừng hiểu nhầm, ý anh là chồng.g..chồng tương lai của em, không phải ý anh là...anh sợ em bị hắn hiểu lầm...anh..anh"
Thẩm Văn Lang luống cuống ấp úng cố giải thích câu mình nói, thực ra anh chỉ muốn hỏi rõ chuyện hồi nãy nhưng không hiểu sao lời thốt ra cứ như nửa phần có ý đuổi Cao Đồ, anh sợ cậu hiểu nhầm ý mình, không biết làm sao càng nói càng khó nghe, ngay cả anh cũng không hiểu bản thân mình đang muốn nói gì, anh chưa bao giờ muốn tự đập đầu vào tường như lúc này. Đồ ngốc này cái gì mà chồng tương lai, chồng nào còn chồng nào vào đây nữa, chẳng phải chồng cậu đang ngồi một cục thù lù ngay trước mặt cậu đây ư. Thấy sói ngốc càng nói càng cuống, Cao Đồ vứt máy sấy qua một bên khiến anh tưởng mình làm cậu giận rồi, giây sau Cao Đồ đã dứt khoát ngồi hẳn lên đùi, kéo đầu anh xuống mà hôn loạn.
cậu vòng hai tay qua cổ, ấn mạnh gáy anh, chủ động tách hàm răng luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh mà khuấy loạn, chân cũng vòng qua kẹp chặt lấy eo Thẩm Văn Lang, cơ thể cũng tỏa ra Pheromone hương xô thơm nồng đậm một bộ dạng gợi tình dụ dỗ anh. Đĩ mẹ vừa ngửi thấy mùi xô thơm mà bấy lâu nay anh vẫn không ngừng nhung nhớ, Thẩm Văn Lang liền điên cuồng thô bạo mất kiểm soát phả tin tức tố diên vỹ hòa quyện với hương xô thơm vô vập lấy người Cao Đồ. Nếu như giấc mơ mà chân thật đến mức như vậy, thì anh nguyện không bao giờ tỉnh dậy, ít nhất trong mơ anh còn có thể gặp cậu, ở bên cạnh cậu, như vậy là quá mãn nguyện đối với anh.
Bàn tay to lớn thô ráp không an phận mà sờ mó loạn xạ da thịt mềm mịn dưới lớp áo đó, khăn ở dưới hông cũng vì sự quấn quýt gấp gáp của hai người mà tuột khỏi eo từ lúc nào không hay, khối trụ to lớn dựng đứng nóng hổi cứng rắn đúng ngay rãnh mông Thỏ nhỏ hiên ngang cọ qua cọ lại. Nhiệt độ của cả hai nhanh chóng tăng lên lạ thường, Thẩm Văn Lang rê lưỡi mềm dẹo liếm quanh vành tai đã đỏ ửng như lựu từ lâu, nhe răng gặm nhấm liếm mút lấy nó. Cậu khẽ hé miệng rên rỉ trong vô thức.
"Hưm..m..ứm...Lang Lang cho em, cho em, cầu xin anh cho em đi mà"
Thực ra tôi định viết cảnh 16+ mà chợt nhận ra m.n không thích cảnh này, ai cũng vote muốn ngược anh Thẩm hết nên thôi 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip