Chú hàng xóm ơi

Tiếng máy sấy tóc ù ù thổi hơi nóng phà phà lên mái tóc đen rối, Cao Đồ bất đắc dĩ đứng sấy tóc cho Thẩm Văn Lang, hình như tâm trạng anh không ổn lắm trong không khí vẫn còn thơm thoang thoảng mùi diên vỹ. Từ lúc trong nhà tắm bước ra tới giờ, Thẩm Văn Lang đều im lặng không hé mồm nói nửa lời nào, chỉ cúi gầm mặt xuống, Cao Đồ bảo gì thì làm theo đó như một đứa con nít lẽo đẽo theo mẹ mình vậy.

Cậu hỏi anh đồ ngủ để ở đâu, anh sẽ ngoan ngoãn chỉ tay về phía góc tủ cạnh đầu giường, cậu bảo anh thay đồ, anh sẽ ngoan ngoãn lủi thủi bước vào nhà tắm thay đồ nhưng có lúc anh cũng sẽ không ngoan lắm hoặc có thể thật sự quên mà không đóng của phòng tắm trong khi thay quần áo khiến cậu thấy hết mà ngại ngùng đỏ hết cả tai, khúc này Cao Đồ thấy anh hư chết. Thay xong đồ cậu bảo ngồi xuống để cậu sấy tóc , anh cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu sấy tóc cho, anh nghe lời cậu răm rắp.

Thẩm Văn Lang không còn ngửi thấy mùi của tên chó điên kia trên người cậu, tâm trạng dịu hơn hẳn, nhưng anh không biết mở lời như thế nào với cậu. Anh thực sự muốn Cao Đồ ở lại bên cạnh mình, anh nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Thẩm Văn Lang sợ cậu bỏ anh đi nên từ lúc nãy tới giờ cứ lấy tay bấu chặt vào góc áo cậu cứ như kiểu chỉ cần lơ là buông ra là cậu sẽ tuột mất.

"Đừng đi" giọng trầm ấm cất ra khỏi cổ họng, anh ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoen hơi sưng do ban nãy khóc bây giờ lại nhìn như chú cún nhỏ làm nũng vậy. Cao Đồ thoáng chốc khựng người tắt máy sấy rồi ngồi xuống giường, anh cứ thế nhìn theo từng động tác của cậu.

"Tôi và Lâm Phong chưa từng kiểu đó, chỉ là công việc của anh ấy không tốt lắm nên tâm trạng hơi tệ vì vậy tôi mới an ủi thôi"

Thẩm Văn Lang khó chịu nhăn mặt, gì chứ thằng khốn đó tâm trạng tệ ư, anh thấy mình mới là người nói ra câu đó mới phải, mẹ nó chơi anh một vố, mẹ nó anh không cho thằng đó ăn một đấm vào mặt hồi nãy là còn may mắn rồi đấy, ở đó mà Vợ anh còn phải đi an ủi, khốn kiếp thật. Rồi mắc cái con mẹ gì Pheromone hương cứt chó cứt chồn gì đó dính vào người cậu nồng như vậy, bảo không làm gì Thẩm Văn Lang tin mới lạ.

"Nhưng rõ là lúc nãy anh vùi mặt vào hõm cổ em, anh ngửi thấy mùi Pheromone của thằng chó đó nồng nhất mà, hai người...Hai người...Chậc...Ây ya..."

Thẩm Văn Lang xịu mặt kể lể, anh bất lực tới độ lấy hai tay tự vò đầu mình rối tung. Cao Đồ thấy anh như vậy bất giác cười ra tiếng, cậu không tức giận cũng không biết lên tiếng giải thích với anh như thế nào cho phải vì căn bản Lâm Phong đúng là quấn lấy người cậu thật nhưng chỉ ở mức bình thường thôi chưa tới mức như  anh nghĩ đâu. Sao những lúc như thế này cậu thấy anh đáng yêu chết. Cao Đồ không giải thích chỉ cúi gần mặt anh hôn chóc lên môi một cái rõ kêu, Thẩm Văn Lang đơ người ra một lúc mãi đến lúc Cậu chạy đi từ hồi nào rồi anh mới hoàn hồn trở lại, anh đặt tay lên ngực trái mình, nhịp tim của anh tăng vọt có khi anh còn nghi ngờ có phải mình mắc bệnh tim không vì mỗi lần ở cạnh Cao Đồ tim của anh đều đập nhanh như vậy, như một thằng ngố , anh liếm lại dư vị còn sót lại trên môi rồi cười khùng khùng cả đêm.

Cao Đồ da mặt mỏng nhanh chóng được phủ một tầng hồng nhẹ , cậu cố gắng chạy nhanh nhất về phòng mình, cậu lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình, tự cảm thấy mình có vấn đề thật rồi, đang yên đang lành tự nhiên đi hôn Thẩm Văn Lang làm gì không biết. Nhưng mà hơi thở của anh mạnh thế, anh thở mạnh vậy còn nóng nữa lúc nãy nó còn phà phà vào má cậu này. "Ây ya điên mất thôi, mình nghĩ cái gì vậy" Cao Đồ hét lớn rồi lấy tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, rồi lại tự lẩm bẩm một mình.

"Cao Đồ ơi là Cao Đồ, mày điên rồi hay gì, rồi mai làm sao dám đối mặt với người ta nữa, cái tên ngốc đó chắc chắn sẽ trêu cậu chết"

Cậu thật muốn kiếm một cái hố nào đó nhảy xuống chết đi cho rồi.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang mới lười nhác bò dậy, anh đưa tay lên day day thái dương, trán cũng lấm tấm vài hạt mồ hôi, miệng dương lên tự miệt thị bản thân. "Con mẹ nó, lại còn sốt, một thằng đực rựa Alpha cấp S mà sốt, buồn cười thật"

Thẩm Văn Lang mò tìm điện thoại, tính nhắn cho thư kí Lưu cho người mang thuốc tới nhưng rồi lại thôi. Suy đi nghĩ lại, cho dù là ai đi nữa cũng không thể bằng vợ mình được. Nhân cơ hội này lấy lý do tiếp cận Cao Đồ. Nghĩ là làm Thẩm Văn Lang dậy thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ ở nhà giản dị rồi ra ngoài. Ai có mà dè vừa mở cửa đã thấy mặt thằng chó cướp vợ anh cười hô hố ở cửa, anh phải giữ mình thật là bình tĩnh để không mất kiểm soát mà lao vào tẩn cho thằng khốn ấy một trận. Thẩm Văn Lang giả vờ ho nhẹ hai tiếng lập tức gây được sự chú ý của mấy người đang đứng trước cửa nhà cậu.

"Thẩm Tổng, lại gặp rồi"

Lâm Phong lên tiếng trước, hắn là người nho nhã hòa đồng luôn luôn được người khác hết lời khen ngợi, hàng xóm xung quanh phòng Cao Đồ ai cũng thích hắn hết tất nhiên không ngoại trừ Mã Hành và Phi Phi hai người bọn họ, còn Thẩm Văn Lang chỉ cần nhắc tới tên thôi hai người họ hận không giết chết rồi vứt xác ngoài bãi tha ma cho quạ mổ thịt.

Hắn thấy Thẩm Văn Lang đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí lấy một cái cho mình càng huống hồ gì mở miệng đáp trả lại hắn là đều không thể, Lâm Phong vẫn giữ nguyên sắc mặt điềm đạm nói tiếp.

"Thẩm Tổng, chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm, tuy rằng không biết một người giàu có, con nhà quyền quý , cao cao tại thượng như anh có ăn được không, nhưng vợ tôi quả thật tay nghề không tệ, nếu anh không chê, tôi xin phép mời Thẩm Tổng vào ăn cơm cùng gia đình chúng tôi vậy"

Thẩm Văn Lang nghe tên khốn này đứng trước mặt giả nhân giả nghĩa không lọt được lỗ tai một từ nào, tuy rằng trong câu nói của hắn không có một từ nào là mắng người nhưng Thẩm Văn Lang biết rất rõ, hắn là đang chửi vào mặt anh một cách thâm thúy, "Cái địt con mẹ, này là đang có ý mình là khách đừng xen vào vợ chồng nhà họ, ý bảo mình là người dưng, con mẹ mày vợ ông đây thì có" Thẩm Văn Lang thầm mắng trong đầu.

Anh hướng tới Cao Đồ hỏi ý cậu "Vậy có được không, tôi sợ làm phiền mọi người" thấy cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Cao Đồ cậu không phải không để ý, từ lúc Thẩm Văn Lang  mở của ra cậu đã thấy sắc mặt anh hôm nay quả thực rất kém, thầm nghĩ có vẻ như anh ốm rồi nhìn người mệt mỏi như vậy nhưng rồi cậu lại càng giận anh hơn, sao dạo nào tên ngốc đó uống nhiều rượu thế lúc nào cậu gặp anh cũng trong tình trạng say sỉn, trước kia anh đâu có rượu chè nghiện ngập như vậy, chắc là chỉ có uống rượu không ăn uống đầy đủ gì nên mới thế, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

Thấy Cao Đồ đồng ý Thẩm Văn Lang cười nhẹ đi cùng mọi người vào trong, ấy thế mà Lạc Lạc nãy giờ không lên tiếng giờ thấy Thẩm Văn Lang liền chân bước chân sáo chạy đến bên Thẩm Văn Lang kéo tay anh đi chơi cùng mình. Lạc Lạc ngước mặt lên, cười híp hết cả mắt miệng xinh chúm chím rủ Thẩm Văn Lang chơi cùng mình.

"Chú hàng xóm ơi, chú chơi cùng cháu nhá" Thế vậy mà Thẩm Văn Lang cũng không một chút lưỡng lự, tươi cười bế phốc thằng bé lên người, chạy vào trong nhà. Để lại bốn người đứng ngây ngốc ra nhìn nhau như thể việc vừa rồi không bao giờ có thể xảy ra vậy.

Cứ thế Lạc Lạc chu chu cái môi lên miệng không ngừng líu lo cho Thẩm Văn Lang chơi cùng đồ chơi mới của mình. Anh ngây ngô chơi cùng thằng bé lâu lâu cảm thấy nhóc con đáng yêu không nhịn nổi mới dơ tay lên nhéo nhẹ hoặc chọt chọt vào má phúng phính đó. Lạc Lạc ngây thơ chạy vòng qua sau lưng Thẩm Văn Lang vòng tay bé nhỏ qua ôm lấy cổ anh rồi hôn nhẹ lên má. Anh khựng người lại trong giây lát, chưa ai dám làm với anh như vậy ngoại trừ Cao Đồ còn thằng bé này là con của thằng khốn kiếp kia cư nhiên lại bá cổ mà hôn vào má anh, tức cười thật, sao cha con mà chả giống nhau gì hết vậy, nhóc này thì cute nghe lời còn nhìn thằng cha nó , cái đệch mịa Thẩm Văn Lang muốn xách ngay cổ mà ném thẳng xuống 18 tầng nhà này luôn đi, ngứa hết cả mắt.

Nãy giờ Thẩm Văn Lang để ý thằng chó kia cứ hết ôm rồi lại sờ eo, rồi nhéo má Cao Đồ không dưới 10 lần, "Con mẹ nó, mình phải ngồi đây trông con cho thằng khốn đó sàm sỡ vợ mình, điên thật chứ." Anh thầm nghĩ chắc não mình có vấn đề thật rồi.  Ấy vậy mà Thẩm Văn Lang lại bế thằng bé ngồi vào trong lòng mình rồi lấy hai bàn tay to lớn của mình giữ đầu Lạc Lạc dụi chiếc mũi cao và mái tóc đen mượt vào người thằng bé khiến nhóc con khoái chí cười răng rắc.

Cao Đồ đứng dọn cơm trong nhà bếp cũng bất giác cười hạnh phúc theo hai cha con nhà nó, cậu chưa bao giờ thấy Lạc Lạc vui vẻ thoải mái với ai như vậy kể cả có là Mã Hành , Phi Phi đi chăng nữa, thằng bé ít nhiều cũng sẽ bài xích. Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác, anh là cha của Lạc Lạc, là máu mủ ruột thịt Lạc Lạc chắc chắn cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở cạnh anh. Cao Đồ cậu thật muốn giây phút này ngưng đọng lại, thời gian trôi chậm lại một chút, cậu nguyện đổi hạnh phúc cả đời dành cho Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang . Đối với Cao Đồ hai người quan trọng nhất cuộc đời được hạnh phúc vậy là một ân phước quá lớn mà ông trời ban cho cậu.

Thấy Cao Đồ đứng như người mất hồn giữa gian bếp, Mã Hành không nói nhưng cũng thầm đoán được nguyên nhân, ai mà không muốn con mình có cha chứ, ai mà muốn con mình tủi thân chịu khổ đâu. Mã Hành nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cao Đồ bảo cậu đi kêu hai người họ vào ăn cơm.

"Lạc lạc, Thẩm Văn Lang hai người đừng chơi nữa, vào ăn cơm"

   Chap này ngọt he, chap sau ngược tiếp 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip