Đây là Chồng tôi

  

   Từ sau đêm hôm đó, Cao Đồ luôn tìm cách tránh né Thẩm Văn Lang mặc cho anh năn nỉ cậu như thế nào đi chăng nữa , cậu vẫn kiên quyết không nói chuyện cùng.  Mãi cho đến một hôm, sáng sớm Thẩm Văn Lang có việc gấp phải lên công ty sớm, vừa mở cửa thì thấy Cao Đồ đang mở cửa niềm nở chào đón Mã Hành cùng vợ của hắn Phi Phi, ba người vui vẻ tay bắt mặt mừng. Đột nhiên có một người đàn ông cao to mặc bộ đồ Giorgio Armani (Ý), tay đeo đồng hồ Audemars piguet (Thụy Sĩ), đi giày được làm hoàn toàn từ thủ công Edward Green (Anh)  phong cách thanh lịch , cổ điển nhưng cũng không kém phần sang trọng. Kiểu tóc vuốt rất chỉnh chu kĩ lưỡng nhìn như là đang đi hẹn hò với tình nhân vậy, Thẩm Văn Lang thoáng nhìn đánh giá qua một lượt, tên này chắc cũng là Alpha cấp S, thân hình khá tốt,  cũng thuộc hạng giàu có đi.

Thẩm Văn Lang còn ngẩn người suy nghĩ thì hắn ta đã nhào tới ôm lấy Cao Đồ tay cũng không an phận mà xoa nhẹ lưng cậu  miệng thì không ngừng gọi "thỏ con à" nhìn như cặp vợ chồng mới cưới xa nhau lâu ngày vậy . Cao Đồ cười nhẹ rồi giới thiệu cho Mã  Hành và Phi Phi nghe.

"Mã Hành, Phi Phi, đây là Lâm Phong người lần trước mà tôi nhắc tới"

Lâm Phong là người tinh tế, hắn nhanh chóng mở lời bắt tay làm quen bạn của Cao Đồ "Xin chào, rất vui được làm quen với hai người"

Mã Hành với Phi Phi cũng không quá bài xích nhanh chóng bắt tay chào hỏi lại ngay thầm nghĩ Cao Đồ sau này có người chăm sóc rồi.

Bọn họ 4 người 2 cặp vui vẻ bước vào nhà mà không hề để ý tới Thẩm Văn Lang đứng như trời trồng, mặt đen như đít nồi. Khuôn mặt tức tối , tay siết chặt thành quyền, gì chứ tên khốn đó là thằng nào, dám ngang nhiên ôm vợ anh ngay trước mặt anh, mẹ nó chồng em còn chưa chết mà, "khốn kiếp, Thẩm Văn Lang tôi còn sống sờ sờ đây, chồng em này, Thỏ con sao em không ôm". Tự dưng phải đứng xem thằng khác ôm vợ mình, tức không chịu được, Thẩm Văn Lang thầm mắng một câu rồi trực tiếp bỏ đi.

"Cái đệch mịa, sáng ngày ra mất cả hứng đi làm của lão tử"

Dự tính của 4 người họ là hôm nay sẽ ăn lẩu bò tại nhà thế nên trừ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh còn lại đều phải đi mua. Mã Hành hiểu ý giao việc mua đồ cho Cao Đồ , cậu lại có không gian riêng tư với người ta, chứ nhìn cậu cứ ngại ngùng mất tự nhiên thế, Mã Hành sợ cậu không được thoải mái tìm cớ ra ngoài cho cậu khuây khỏa. Lâm Phong thấy vậy cũng cười đồng ý rồi  vớ lấy chìa khóa xe cùng áo khoác cho cậu, chăm cậu từng ti từng tí một, sợ cậu mệt nha.

Lúc vào trong siêu thị còn được chị nhân viên khen đẹp đôi nữa khiến hắn vui cười híp hết cả mắt, Lâm Phong nhanh chóng dành việc làm quen thuộc hằng ngày của cậu, mặc cho cậu có từ chối đi chăng nữa cuối cùng chiếc xe đẩy cũng thuộc về hắn, hai người cười cười nói nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Lâm Phong hắn biết Cao Đồ vẫn chưa thật sự chấp nhận hắn, hắn biết cậu còn buồn vì chuyện kia nhưng không sao hắn sẽ cố gắng khiến cho cậu quên đi chuyện quá khứ, tương lai có hắn, hắn sẽ bù đắp hết tất cả những tổn thương mà cậu từng phải chịu đựng, hắn sẽ nguyện chờ đến khi Cao Đồ chấp nhận hắn.

Lâm Phong hắn rất dính cậu, lúc nào cũng sáp sáp lại gần cậu, trêu chọc cậu làm cậu cười tuy không nói nhưng cậu thực sự biết ơn hắn, cậu không quá bài xích về việc hắn cứ đụng chạm mình dù gì hắn cũng không làm gì quá đáng khiến cậu khó chịu. Đi dạo hết nửa vòng siêu thị lớn, hai người cuối cùng dừng lại ở quầy thịt tươi đủ các loại, cậu lướt qua một lượt rồi chọn thịt bò nhập khẩu từ Đức cậu cho là loại này ngon nhất thế mà  tên khó ăn khó ở nào đó bảo với cậu thịt bò không ngon cho dù là loại thượng hạng hay bình dân anh đều không thích, anh bảo "thịt bò có mùi khó chịu, cho dù nấu kĩ hay sơ chế thế  nào cũng không hết, hôi chết đi được". Đúng rồi Thẩm Văn Lang không thích thịt bò mùi hôi, cũng giống như anh không thích mùi của Omega vậy. Anh kén ăn muốn chết mà đẻ thằng con ra cũng giống y chang tính thằng bố nó, không thích ăn thịt bò chỉ thích ăn hải sản,  hai bố con nhà nó đều kén ăn như nhau.

Thấy Cao Đồ đứng ngây ngốc người hơn 10 phút rồi không mua, hắn tưởng cậu nhìn giá tiền rồi đắn đo lưỡng lự. Lâm Phong nhẹ nhàng khều tay cậu cười nói.

"Cao Đồ, em thích ăn loại này à, lấy đi, em muốn ăn cái gì cứ mua, anh có tiền mà"

Lời nói của hắn kéo cậu trở về thực tại, cậu cố vỗ nhẹ mặt lắc đầu cho đầu óc thanh tỉnh, cái não chết tiệt này lại nghĩ về Thẩm Văn Lang nữa rồi, thật không nghe lời gì hết. Đứng ở trên cao nhìn xuống Lâm Phong hắn còn tưởng cậu làm nũng với hắn cơ, đáng yêu chết đi được. Đối với người ngoài nhìn vào giống như cô vợ nhỏ giận dỗi đòi chồng mua quà vậy.

Cao Đồ ngửng mặt lên nhìn hắn cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cậu, cậu ngại ngùng đánh ánh mắt lảng tránh sang hướng khác, lên tiếng giải thích hình như có một sự nhầm lẫn đâu đây. "Không phải về chuyện giá cả chỉ là tôi đang lựa chọn thôi"

Nói rồi cậu với tay đổi qua thịt heo, không lấy khay thịt bò đó , hắn lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều sợ cậu chê mình phiền chỉ lẽo đẽo đi theo cậu mua đồ đến hết buổi. Tất nhiên thì lúc thanh toán tiền cũng không ngoại lệ hắn nhanh chóng đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng quẹt.

Ở nhà Mã Hành ngó thấy đồng hồ đã điểm 16 giờ 15phút chiều, vội vã thúc dục Phi Phi cùng đi đón bé Lạc Lạc tan học.

Lúc Cao Đồ và Lâm Phong về đã thấy Lạc Lạc đang chơi đùa cùng hai người trong phòng, nhìn thấy con mình hằng ngày vui vẻ đối với Cao Đồ là đều hạnh phúc nhất trên đời rồi.

Thấy ba về Lạc Lạc tươi cười chạy ngay về phía ba đòi bế, cậu cũng không ngần ngại mà dang tay đón lấy con mình. Thế là hai ba con vui vẻ nô đùa cùng nhau. Hôm nay lại khổ cho Mã Hành và bảo bối của hắn rồi, làm khách mà phải vào bếp nha.

Ăn xong bữa tối cũng vào tầm 21 giờ 30 phút, cặp đôi chim chuột kia muốn đi hẹn hò riêng, hai người quyết định đi xem phim và xin phép về trước. Lâm Phong muốn ở lại giúp cậu dọn dẹp mặc dù cậu đã nhất quyết từ chối không cần, mình cậu có thể làm được nhưng hắn quả thật là một người cứng đầu, việc hắn đã muốn làm không ai có thể cản được.

So với các bạn cùng trăng lứa thì Lạc Lạc quả thật là một đứa bé rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, tối đến tự động vệ sinh cá nhân và đi ngủ rất đúng giờ không cần ai phải nhắc nhở. Cũng chính vì vậy Lâm Phong cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng cùng với Cao Đồ.

Trong không gian bếp chật hẹp, một người thì rửa chén một người thì sắp xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp nhìn cứ như khung cảnh lãng mạn của đôi vợ chồng son sau bữa ăn vậy ấm áp vô cùng.

Lâm Phong đứng sau lưng cậu dùng lồng ngực vạm vỡ của mình huých nhẹ vào người cậu, ghé mặt mình sát tai cậu nhẹ giọng thủ thỉ.

"Thỏ con, anh thích em chết đi được"
Nói xong hắn còn cố tình phà hơi nóng lên cổ cậu.

Cao Đồ giật mình hơi rụt đầu nhẹ né tránh hơi thở của hắn, nói thật cậu không thích ai đụng chạm thân mật với cậu, có thể là do cơ thể cậu quá nhạy cảm đi không phải là kiểu cổ hủ nhưng những chuyện như thế này cơ thể cậu luôn luôn bài xích. Thẩm Văn Lang thì lại khác...à mà thôi sao cứ suy nghĩ mãi về tên ngốc đó làm gì không biết nữa.

Cao Đồ cố gắng gia tăng tốc độ rửa chén, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu cười nhẹ đáp lại hắn.
"Lâm Phong, anh cho tôi thời gian suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trả lời anh, có được không"

Hắn không nói gì chỉ nhẹ cười rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.

Thẩm Văn Lang mấy mươi năm cuộc đời lần đầu tiên anh tăng ca đến tận nửa đêm như vậy. Vốn cả ngày đầu óc anh cứ như là đang lơ lửng trên mây vậy không tập trung được một việc gì cho nên hồn, người lúc nào cũng bứt rứt khó chịu. Khốn kiếp cứ nghĩ tới Cao Đồ đang vui vẻ cạnh một thằng Alpha khác, thật con mẹ nó hận không thể lập tức giết chết cái tên khốn đó, băm ra hàng trăm mảnh vứt ngoài đường cho chó gặm xương.

Đã thế vừa về tới dãy hành lang còn bắt gặp cảnh hai người đứng trước cửa ôm nhau một màn ân ái, luyến tiếc không nỡ rời xa. Mà Thẩm Văn Lang giống như đi bắt gặp vợ trốn chồng đi theo trai vậy, anh nhíu mày nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ phá đi bầu không khí lãng mạn.

"Hai người đang làm cái gì vậy"

Trong không gian hẹp giọng anh vang vọng bao trùm cả một không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng sói đang gầm gừ giữ bạn tình.

Cao Đồ khoác tay mình vào tay hắn rồi dõng dạc tuyên bố.
"Đây là chồng tôi, sao, vợ chồng nhà tôi ôm nhau, hôn nhau là chuyện bình thường. Anh có ý kiến gì không"
Nói rồi quay qua lắc nhẹ tay Lâm Phong thản nhiên nói tiếp.
"Em nghĩ là em đã có câu trả lời của mình rồi.

  Sao mà hai đứa bây quằn nhau quá😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip