Bữa sáng muộn. (1)

 - Em muốn ăn mỳ thịt bằm và sữa ngô. Cao Đồ mắt nhắm nhưng miệng uể oải nói vs Thẩm Văn Lang
 Thẩm Văn Lang xoa đầu y, đặt một nụ hôn lên má y rồi rời khỏi giường trong lúc đánh răng vẫn còn tự cười vì cử chỉ ngái ngủ đáng yêu của Cao Đồ.

 Trời vừa sáng nhưng quán mỳ Cao Đồ thích đã có khá đông người xếp hàng, tuy là quán nhỏ ven đường nhưng hương vị không tệ. Quán còn có món sữa ngô rất thơm, đi từ đằng xa tới đã có thể hít hà không thôi. Thẩm Văn Lang đỗ xe ở một phía khác rồi ra xếp hàng phía sau dòng người chờ tới lượt. 

 Từ đằng xa bỗng có người hét lên:
  - Chạy mau, xe điên...
 Thẩm Văn Lang chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một lực tác động mạnh, người bị đẩy ra xa mấy mét, mắt hoa lên, từ đỉnh đầu một cơn choáng váng ập tới. Xung quanh hắn không nghe rõ ràng bất cứ âm thanh gì, toàn là tiếng ồn ào la hét của rất nhiều người, sau đó tất cả chợt biến mất. 

 Lúc Cao Đồ tỉnh dậy là một tiếng sau đó. Y vẫn như cũ dậy gọi bé con đi học rồi nhắn tin hỏi Thẩm Văn Lang khi nào sẽ về. Bình thường tin nhắn hồi âm rất nhanh hoặc nếu không Thẩm Văn Lang sẽ bấm máy gọi lại nhưng hôm nay lại khác. Cao Đồ vẫn cầm điện thoại sau 10 phút nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Y bấm vào biểu tượng gọi Thẩm Văn Lang, sau tiếng tút dài một giọng nữ vang lên.

 - Anh là người nhà của Thẩm Văn Lang phải không?
 - Vâng. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?
 - Tôi là y tá bệnh viện Đông Giang Hỗ, hiện tại anh Thẩm đang trong phòng phẫu thuật, anh có thể đến ngay đây để bổ sung hoàn thành thủ tục không? 

 Đùng, trong đầu Cao Đồ bỗng nghe lùng nhùng, y không thể suy nghĩ được gì nữa ngoài việc thật nhanh chạy đến bệnh viện, y vẫn đang mặc đồ ngủ, tùy tiện lấy đại một bộ đồ rồi ra ngoài. Trên đường đi y cố gắng nắm thật chặt vô lăng xe. Mong có thể tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Thẩm Văn Lang tên điên này bị làm sao? Tại sao chỉ đi mua đồ ăn sáng mà giờ lại thành ở trong phòng phẫu thuật. 

 Cao Đồ đạp ga, chiếc xe phòng như bay tới bênh viện Đông Giang Hỗ. Trên xe Cao Đồ đã gọi tổ thư ký nói hủy hết lịch trình trong vòng 1 tuần của Thẩm Văn Lang, lý do y sẽ thông báo sau, còn hiện tại nếu có việc cấp bách có thể liên hệ với y, công ty đang trong giai đoạn phát triển thuốc đời thứ 2 để tăng khả năng chống đào thải vậy nên chỉ cần không phải là kết quả xấu thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

 Khoa cấp cứu bệnh viện hôm nay đông chật người, tiếng gọi bác sĩ, tiếng khóc của người thân bóp ngẹt mọi cảm xúc của Cao Đồ, y chỉ muốn mau chóng tìm ra thông tin của Thẩm Văn Lang. 
Sau khi hỏi được một y tá đường tới phòng phẫu thuật của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lập tức không chậm trễ, lúc hắn tới nơi đèn báo bên ngoài vẫn sáng, Cao Đồ vịn lấy thành ghế, hai mắt nóng bừng nhìn chằm chằm cánh cửa.

 - Anh đừng có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, vẫn còn rất nhiều nơi chưa đi. Anh phải bình an vô sự. Cao Đồ lẩm bẩm, giọt nước mắt lăn dài trên má.

 Có tiếng bước chân, là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, sau khi nghe được tin từ thông báo và nhận được xác nhận từ Cao Đồ, họ cũng đã bỏ hết việc công ty để chạy tới bệnh viện. Cao Đồ ngẩng đầu lên nhìn cả hai, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân mình. 
 - Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn là Alpha cấp S. Hoa Vịnh mở lời. 
 Thịnh Thiếu Du đặt tay lên vai Cao Đồ, đôi vai ấy khẽ run lên, hắn nhận ra người kia tuy không nói nhưng cảm xúc khó kìm nén. Hắn nói:
 - Hắn sẽ không sao cả, đừng nghĩ tới những điều xấu. 

 Cao Đồ gật đầu nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy, y sợ hãi, y chưa từng nghĩ tới việc này, chưa từng nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ gặp chuyện. Nắm chặt hai bàn tay vào nhau tới mức trắng bệch, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, Cao Đồ cũng chỉ mong người nằm trong kia sẽ bình an ra ngoài. Cao Đồ rất sợ y và hắn sẽ lại lạc mất nhau một lần nữa.

 Đèn tắt cửa phòng mổ mở ra trên giường là Thẩm Văn Lang sắc mặt trắng tới dọa người. Cao Đồ chạy tới nắm bàn tay hắn, cảm giác lạnh thấu tới tận tim. Cao Đồ nhìn vào ngực Thẩm Văn Lang dưới lớp chăn kia vẫn còn những nhịp phập phồng yếu ớt, Thẩm Văn Lang mạnh mẽ vậy mà giờ đây đang nằm bất động, đôi mắt khép hờ, nhịp thở mỏng manh. 
- Bệnh nhân vẫn còn yếu, tai nạn làm xương sườn gãy chọc vào gan khiến bệnh nhân mất khá nhiều máu, nhưng may mắn vì là Alpha cấp S nên ca phẫu thuật tương đối thuận lợi. Giờ chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại là không còn lo lắng gì nữa.

 Vị bác sĩ trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi nói một hơi nhanh sau đó bảo y tá đẩy Thẩm Văn Lang về phòng, Cao Đồ đi theo còn Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đi cùng một y tá khác để làm nốt thủ tục. Từ lúc tới cửa phòng phẫu thuật Cao Đồ không rời đi nửa bước, y chỉ sợ nếu y đi sẽ không gặp lại Thẩm Văn Lang. Tới phòng nghỉ y vẫn đứng chết lặng bên cạnh, nắm chặt tay Thẩm Văn Lang rồi nhìn vào khuôn mặt đang nằm trên giường bệnh. 

 - Em ở đây rồi, anh mau tỉnh dậy đi. Cao Đồ lầm bầm. 

 Trở lại phòng bệnh, Hoa Vịnh kể lại tai nạn cho Cao Đồ nghe, rằng khi ấy quán ăn có khá đông người, chiếc xe do một tên say rượu lái đâm vào hàng loạt người đang xếp hàng, kết quả Thẩm Văn Lang và 7 người khác bị thương nặng trong đó có cả cặp vợ chồng chủ quán ăn. Người vợ bị bỏng tương đối nặng còn người chồng thì gãy xương chân. Thẩm Văn Lang và những người bị thương khác đều được mau chóng đưa tới bệnh viện còn tài xế say xỉn thì bị chấn thương sọ não tiên lượng xấu. Cao Đồ chỉ nghe một vài câu còn lại vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể trên giường bệnh, trong đầu hắn cảm xúc rối loạn, tim hắn lúc này như có hàng trăm cây kim đâm vào. Giá như hôm nay hắn không đòi ăn món mỳ kia thì sẽ chẳng có chuyện xảy ra. Nếu như Thẩm Văn Lang không ra ngoài thì hôm nay sẽ chẳng có ai phải nằm trên chiếc giường trắng này hết. Cứ thế những giọt nước mắt lại âm thầm rơi xuống, y hối hận, y nghĩ vì mình mà mọi chuyện xảy ra. Y dằn vặt, mắt nhìn chằm chằm vào chỉ số trên máy móc theo dõi từng nhịp tim của Thẩm Văn Lang

 Thẩm Văn Lang mơ hồ nghe thấy tiếng máy móc kêu tích tích, tiếng nói chuyện thì thầm, ngực hắn cảm thấy đau buốt, hắn cố mở mắt nhưng không thể, hắn chẳng nhìn thấy được gì, hắn cố gắng cử động ngón tay, cố nắm lấy bất cứ vật gì hay bất cứ ai đó. 
 Cao Đồ cảm nhận được cử động rất nhẹ, y đứng bật dậy, gọi tên Thẩm Văn Lang. 
 ...
 Không có bất cứ hành động nào đáp lại. Cao Đồ ghé vào tai Thẩm Văn Lang nói:

 -  Văn Lang, em ở đây, anh hãy cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ không đi đâu cả. 

Cứ thế Thẩm Văn Lang lại chìm vào cơn mê. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip