Bữa sáng muộn. (2)

 Ba người ngồi lặng lẽ trong phòng bệnh Cao Đồ nắm tay Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh nắm tay Thịnh Thiếu Du, cả 3 không nói với nhau câu nào nhưng lúc này không cần thiết phải nói bất cứ điều gì, ai cũng mong họ Thẩm nằm trên giường kia mau chóng tỉnh lại.
 - Đã sắp tới giờ tan học rồi, hôm nay 2 người giúp tôi trông Lạc Lạc nhé, cứ nói với nó rằng chúng tôi sẽ tăng ca vài ngày nên nhờ hai cậu chăm sóc nó. Tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp nói chuyện này sau.
 - Anh cứ ở lại đây chăm sóc hắn, mọi chuyện của Lạc Lạc cứ yên tâm giao cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ anh cũng nên nói sớm, dù sao Thẩm Văn Lang chắc cũng sẽ muốn gặp con. Hơn nữa, Lạc Lạc là một đứa trẻ tinh ý. Thịnh Thiếu Du trả lời. 
 - Anh yên tâm, khi Văn Lang ổn hơn tôi sẽ trực tiếp quay về đưa nó tới đây.

Hoa Vịnh gật đầu, hắn hiểu rõ tuy Cao Đồ rất hiểu tính tình bé con Lạc Lạc nhưng hiện tại tên họ Thẩm vẫn chưa tỉnh lại, nói ra chỉ khiến đứa trẻ thêm lo lắng, ảnh hưởng tới tâm trạng, việc chính vẫn là phải đợi Thẩm Văn Lang tỉnh lại. Hoa Vịnh nắm tay Thịnh Thiếu Du vỗ nhẹ ý nói có thể yên tâm ra về chăm sóc hai đứa trẻ, Cao Đồ sẽ thông báo ngay khi có tin mới. 

 Sau khi 2 người ra về phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy móc và tiếng thở nhẹ. Trời đã ngả sang ráng chiều, ánh sáng vàng cam phủ lên ô kính cửa sổ những tia sáng ấm áp nhưng trong lòng Cao Đồ cảm giác lạnh lẽo cứ dâng lên, nỗi sợ hãi vẫn luẩn quẩn.

Lúc Thẩm Văn Lang tỉnh lại trời đã tối, Cao Đồ nằm gục bên giường bàn tay gầy gân xanh vẫn nắm chặt tay hắn. Hắn vẫn còn hơi choáng nhưng nhìn thấy người bên cạnh hắn cảm thấy bình tĩnh hơn. Hắn cố nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng kí ức vẫn rất mờ nhạt, hắn nhớ hắn xếp hàng mua đồ ăn rồi sau đó là những âm thanh ồn ào, tiếng la hét, tiếng khóc rồi tất cả chìm đi. Nhìn Cao Đồ ngủ, hắn cảm thấy lo lắng không biết em ấy đã ở đây từ khi nào. Chắc hẳn em ấy sợ hãi lắm. 
Ngực và bụng cảm thấy đau, hắn muốn cựa quậy nhưng không cử động nổi. Cao Đồ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Thẩm Văn Lang

- Văn Lang anh tỉnh rồi, không sao, e đây rồi. Y nắm chặt tay hắn giọt nước mắt chực chờ rơi trên mặt.

 Cao Đồ nuốt xuống, ánh mắt nhìn quanh Thẩm Văn Lang kiểm tra xem hắn có chỗ nào không thoải mái sau đó đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn.

- Anh ở đây rồi, em cứ nghĩ nếu không có anh em với con sẽ thế nào, em không dám tưởng tượng nữa.

 Thẩm Văn Lang xoa nhẹ lên tay Cao Đồ, bàn tay ấy vẫn đang run rẩy từng đợt, người ba nhỏ bé mạnh mẽ của Lạc Lạc lúc này đang run lên.

 - Đừng khóc, lại đây anh ôm em.

Cao Đồ dựa vào lòng Thẩm Văn Lang cái ôm ấy là nỗi nhớ, là sự lo lắng, là nỗi đau giữa hai người. Người kia còn sống, trái tim còn đập trong lồng ngực. 

 - Lạc Lạc đâu rồi? Thẩm Văn Lang hỏi.

 - Em nhờ Hoa Vịnh và Thịnh Tổng rồi, con chưa biết chuyện, vài hôm nữa em đón con vào thăm anh.
 Thẩm Văn Lang quệt đi giọt nước mắt trên mặt Cao Đồ mới chỉ gần một ngày mà người anh yêu đã hốc hác trông thấy, mắt trũng sâu, viền mắt đỏ hoe, đôi môi khô khốc. Cả ngày hôm nay chắc em ấy đã mệt mỏi lắm. Hắn cảm thấy xót xa, vì hắn mà em ấy vất vả và lo lắng tới chừng nào, hắn tự trách bản thân mình bất cẩn. 

 Cao Đồ khẽ tách bàn tay định đứng lên, Thẩm Văn Lang vẫn nắm chặt không muốn rời, hai bàn tay đan vào nhau. 

 - Em đi lấy chút nước.
Lúc này hắn mới thả lỏng để Cao Đồ rút tay ra. Nhìn bóng lưng hơi loạng choạng lúc đứng dậy hắn xót xa.  

- Em đã ăn gì chưa? Em vào đây từ lúc nào?
- Em vào từ lúc anh đang phẫu thuật vẫn chưa hề rời đi, em không sao.

 Cứ mỗi lần Cao Đồ nói không sao, trong lòng Thẩm Văn Lang lại quặn nhói, làm gì có chuyện không sao. Từ sáng tới giờ chỉ ngồi đây đợi hắn, đôi mắt hoảng loạn, sự bất an tới tận thời điểm này vẫn còn chưa dứt. 

 - Để anh gọi người mua đồ ăn cho em. Em ăn chút gì đi, anh sẽ sớm ổn. 
 - Đừng phiền, anh vừa tỉnh lại cứ nghỉ ngơi, muốn ăn gì để em chuẩn bị, em không muốn xa anh.

 Nói rồi Cao Đồ mở máy điện thoại nhắn tin cho Hoa Vịnh thông báo rồi đặt máy trở lại trong túi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường. Y sợ chỉ cần rời mắt khỏi Thẩm Văn Lang sẽ đột nhiên biến mất. Thẩm Văn Lang vẫn còn đau nên không muốn ăn gì chỉ nằm 1 lát y lại thiếp đi. Cao Đồ ngồi bên cạnh âm thầm nhìn rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. 

 Khi tỉnh lại đã là nửa đêm cơ thể Alpha của Thẩm Văn Lang hồi phục không tệ, hắn có thể xoay nhẹ thân mình nhưng vì Cao Đồ đang ngủ nên hắn lười biếng nằm như vậy cho tới khi một bên tay truyền tới cảm giác tê dại và run nhẹ nhẹ. Hắn biết người kia cứ thế mà để bụng đói đi ngủ, không rời mình lấy nửa bước. Hắn với tay lấy điện thoại sau đó nhắn tin nhờ Hoa Vịnh chuẩn bị một ít đồ ăn và đồ cá nhân gửi người mang vào viện. 

 Sáng sớm Cao Đồ dậy, y vươn vai thả lỏng cơ thể đã tê cứng do tư thế ngủ gục quá lâu, Thẩm Văn Lang cũng dậy, hắn đã có thể ngồi lên dựa vào thành giường. 

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa Thường Tự mang tới cháo và đồ ăn nhẹ, còn 1 tay khác xách một ý quần áo cá nhân cho Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Thấy ánh mắt ngạc nhiên, Thường Tự cũng lười giải thích chỉ để đồ rồi hỏi thăm qua tình hình của Thẩm Văn Lang sau vài câu rồi rời đi.

 - Thư kí Thường sao tới đây vậy?

- Là anh nhắn cho Hoa Vịnh nhờ chuẩn bị ít đồ, em chắc chắn sẽ không rời đi, anh cũng không yên tâm nên Thường Tự mang đồ tới. Hắn cũng đã gặp qua bác sĩ để hỏi tình hình, không có gì thay đổi thì cơ thể anh sẽ hồi phục sớm. 

 Thẩm Văn Lang vừa nói vừa vặn người nhẹ nhẹ, hắn vẫn còn đau nhưng nếu không vận động hắn cũng cảm thấy bức bối. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cùng nhau ăn sáng sau đó y giúp Thẩm Văn Lang lau người và thay đồ. Từng cử động nhỏ trên người Cao Đồ đều rất nhẹ nhàng, y sợ người kia đau. Trong lúc Cao Đồ đang cầm khăn lau cánh tay Thẩm Văn Lang vòng 1 vòng ôm Cao Đồ vào lòng. 
 - Em vất vả rồi, hay em về nhà gặp con rồi nghỉ ngơi đi, cứ ở đây thế này sợ tới lúc anh khỏe em sẽ ốm mất.

 - Em muốn ở lại. Cao Đồ cúi mặt tiếp tục công việc mình đang làm. 

Buổi chiều Cao Đồ gọi điện thoại nhờ Thịnh tổng đưa Lạc Lạc vào viện, Thẩm Văn Lang đã khỏe hơn, hắn có thể tự ngồi dậy nên Cao Đồ muốn Lạc Lạc vào thăm ba lớn, trên đường đi Cao Đồ cũng gọi điện thoại giải thích lý do cho Lạc Lạc, thằng bé rất ngoan, dạ vâng rồi theo Thịnh Thiếu Du lên phòng bệnh. 
 Vừa vào tới thằng bé chạy tới ôm người ba Alpha thút thít 

 - Ba... Ba ơi...
Tay Lạc Lạc nắm chặt góc áo của Thẩm Văn Lang, người ba lớn ôm đứa bé trong lòng dỗ dành.

 - Ba không sao, ba sắp khỏe rồi, con khuyên ba nhỏ về nhà nghỉ ngơi đi, ba nhỏ mệt rồi. 

 Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đôi mắt lại viền lên màu hồng, y không dám khóc trước mặt con vì sợ thằng bé lo lắng. Còn Lạc Lạc thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện, ngồi trong lòng ba lớn cứ 1 lúc thằng bé lại để tay lên ngực nơi có miếng băng vải lớn quấn nhiều vòng khẽ hỏi ba lớn có đau không? Rồi thằng bé lại xoa nhẹ rồi dựa vào nơi ấy, trái tim Thẩm Văn Lang cũng rộn ràng những nhịp đập hạnh phúc. Lạc Lạc rất tình cảm, thằng bé biết cách làm cho cả những cục đá như Thẩm Văn Lang tan chảy vì xúc động. 

 Cuối cùng sau khi nhấm nháy vài lần Lạc Lạc cũng dụ được Cao Đồ về nhà, trước khi đi Cao Đồ còn dặn đi dặn lại vị Thẩm Tổng kia cả tỉ điều, nhất là nếu có cảm thấy không khỏe cần lập tức gọi cho y, Thẩm Văn Lang đầu gật lia lịa tay phất với Lạc Lạc ra ý dắt ba nhỏ về nhanh. Đêm đó Thẩm Văn Lang không ngủ được nhiều, một phần vì lo lắng cho sức khỏe của Cao Đồ, phần khác là hắn đang suy nghĩ tìm cách để làm Cao Đồ vui. Vì tai nạn của hắn mà trạng thái tinh thần của Cao Đồ không tốt, hắn cũng không vui vẻ nổi. 

 Ngày hôm sau khi Cao Đồ vào viện đã nhận được thông báo rằng người kia phục hồi rất tốt, cơ thể ổn định có thể ra viện ngay vào buổi chiều và tự tĩnh dưỡng tại nhà. Cao Đồ giúp thu dọn đồ đạc, thanh toán thủ tục viện phí rồi cả hai cùng nhau về. Thẩm Văn Lang ngồi ghế phụ, tay đặt lên đùi Cao Đồ chốc chốc lại ấn nhẹ. Cao Đồ cũng cảm thấy yên tâm phần nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip