12. Thì ra Thẩm Văn Lang không kiên cường như tưởng tượng
Thẩm Văn Lang đã lâu không về nhà ngủ một giấc yên ổn, mỗi ngày đi theo tuyến từ công ty đến bệnh viện, chỉ cách vài ngày về nhà lấy vài bộ quần áo để thay. Dường như mỗi ngày nhìn những con số trên máy móc bên giường Cao Đồ đều trong ngưỡng an toàn, rồi đến khoa nhi sơ sinh xem đứa bé là niềm an ủi duy nhất của anh.
Anh chưa từng thấy Cao Đồ ngủ lâu như vậy. Trước đây Cao Đồ luôn là người đến công ty sớm nhất trong bộ phận thư ký, pha trà, dọn dẹp bàn làm việc, viết lịch trình, hẹn gặp khách hàng trong ngày, những năm nay đều trôi qua như vậy, đến mức Thẩm Văn Lang đã sớm quen với việc đến công ty là thấy Cao Đồ ngồi làm việc tại vị trí của mình, nếu không thấy sẽ vô thức bồn chồn. Anh tưởng mình ghét nhân viên đi muộn, kỳ thực là anh đã sớm quen với việc Cao Đồ ở bên cạnh mình hoặc đang pha một tách trà ấm áp ngon miệng trong văn phòng anh, thấy anh thì cung kính gọi một tiếng "Thẩm tổng" hoặc luôn cùng anh tăng ca, dù trong bộ phận thư ký chỉ còn một mình cậu ấy, cậu ấy cũng luôn mỉm cười nói nếu có bất kỳ yêu cầu gì tổng thẩm tùy lúc tùy thời phân phó.
Cao Tình luôn đến thăm Cao Đồ, luôn giả vờ vui vẻ xách theo hoa quả thực phẩm chức năng, vì mỗi lần cô đều chuẩn bị tinh thần sẽ thấy anh trai mở mắt, không thể để anh thấy cô không vui. Cô muốn đợi anh tỉnh dậy sẽ nói với anh trai, tất cả những thứ này đều là do cô tự mua, phải ăn hết không được lãng phí. Nhưng mỗi lần đều ngồi một mình bên giường nói chuyện với anh một lúc, rồi lại một mình rơi nước mắt rời đi. Mỗi lần Thẩm Văn Lang thấy Cao Tình, chỉ chào hỏi qua loa rồi đi ra cầu thang ngồi, để hai anh em ở lại một mình. Anh biết dù Cao Tình không đánh cũng không mắng anh, chỉ phớt lờ nhưng một cái nhìn cũng không muốn thấy anh, cô cho rằng chính anh đã biến anh trai mình thành ra như vậy.
Thẩm Văn Lang mỗi ngày đều hỏi bác sĩ khi nào Cao Đồ có thể tỉnh lại, chỉ là nhiều vấn đề bác sĩ cũng không trả lời được, chỉ an ủi người nhà trông tiều tụy trước mặt rằng nhìn các chỉ số sinh tồn còn khá ổn định, ý chí sinh tồn rất mạnh dù gì bạn đời cũng còn đang chờ đợi cậu mỗi ngày, con cũng chưa gặp mặt, nên thời gian tỉnh lại sẽ không quá muộn.
Không quá muộn, là bao lâu? Thẩm Văn Lang không thích đáp án mơ hồ kiểu này. Là ba ngày, năm ngày, bảy ngày, hay lâu hơn nữa?
Bác sĩ còn nói với anh có thể nói chuyện với bệnh nhân, trong trạng thái hôn mê hệ thống thính giác vẫn truyền âm thanh bình thường, chỉ là bị hạn chế bởi ý thức nên không thể phản hồi. Với cách nói như vậy Thẩm Văn Lang trước đây không tin. Nghe thấy thì sao chứ? Chẳng phải vẫn không tỉnh lại được.
Anh ngồi bên giường rất lâu, không biết nên nói câu đầu tiên thế nào.
Anh dường như đã nói rất nhiều với Cao Đồ, nhất là về lời xin lỗi. Nhưng giờ phút này mở miệng, anh cũng chỉ biết có xin lỗi. Thẩm Văn Lang biết mình mãi mãi nợ cậu, dù là trước kia, hay hiện tại. Anh dường như chỉ ngồi thôi, cảm giác tội lỗi và hoảng sợ lớn lao đã muốn vồ lấy nuốt chửng anh. Anh và Cao Đồ từng để lại quá nhiều tiếc nuối trong quá khứ, và những tiếc nuối này như cỏ cây ngoài cửa sổ, dù năm nào cũng mọc ra cành mới trong sự héo úa, nhưng không bao giờ bù đắp được cho những gì đã mất.
Phòng bệnh đơn ở tầng cao nhất, im lặng không một tiếng động, Thẩm Văn Lang chỉ nghe thấy tiếng thở của mình và âm thanh từ máy móc bên giường.
"Cao Đồ, em rất mệt rồi phải không."
Đôi mắt khô cạn như giếng hoang của Thẩm Văn Lang dường như bị một sợi dây leo nhỏ bé vướng vào.
"Cao Đồ, Tiểu Tình sáng nay đến rồi, đồ cô ấy mang cho em sắp không để vừa nữa rồi. Sắc mặt cô ấy tốt hơn trước nhiều, anh hỏi bác sĩ của cô ấy rồi, sau phẫu thuật những loại thuốc đó đang giảm liều dần, khoảng nửa năm là có thể ngừng một loại."
"Lạc Lạc rất khỏe mạnh, anh ngày nào cũng đi xem nó, y tá nói lượng ăn của nó cũng nhiều hơn lúc mới sinh rất nhiều, hôm qua nó còn nắm được ngón tay anh."
"Hôm qua dì giúp việc đến dọn nhà, nói với anh hoa hồng leo trong vườn nở rồi, đã leo được gần nửa bức tường, đợi em về nhà là có thể nhìn thấy ngay từ phòng khách."
"Trên con phố trước cổng công ty mới mở một nhà hàng trẻ em, hôm nay anh tan làm thấy rất nhiều phụ huynh dẫn con vào đó ăn cơm, môi trường cũng khá tốt, Lạc Lạc chắc cũng sẽ thích."
Thẩm Văn Lang lẩm bẩm kể những chuyện vặt vãnh mà trước đây anh căn bản sẽ không để mắt đến hay để bụng đến, như thể Cao Đồ luôn lặng lẽ mỉm cười lắng nghe anh nói. Trong hoàng hôn yên tĩnh như vậy, chỉ có hai người họ.
Cao Đồ cũng tỉnh dậy vào một buổi hoàng hôn. Lúc đó đã là mười hai ngày kể từ khi anh hôn mê, Thẩm Văn Lang đang trên đường từ công ty về bệnh viện. Chuyện công ty anh không thể bỏ mặc không quản, rất nhiều việc đều cần anh đích thân xử lý, chỉ là những việc có thể giải quyết bằng họp video hoặc điện thoại thì đều giải quyết tại bệnh viện, lúc nãy thư ký trưởng gọi điện nói có một cuộc họp quan trọng cần anh đích thân tham dự. Anh bước đi không vững mở cửa phòng bệnh, lại nghe thấy một tiếng ho nhẹ như muỗi kêu. Anh ngẩng đầu lên, Cao Đồ đang mở nửa mắt, nhãn cầu chậm chạp quay về phía anh.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang bước nhanh lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, sợ sự mong đợi và bất an liên tục mấy ngày qua của mình khiến mình sinh ra ảo giác, cho đến khi người trên giường nhúc nhích bàn tay đã bị kim truyền dịch chích đến nỗi không ra hình thù gì, khẽ móc vào ngón tay anh, nước mắt mới yên tâm rơi xuống.
"Còn... còn đau không?" Thẩm Văn Lang cúi xuống đầu giường cậu hỏi khẽ, hai mắt không kiểm soát được lăn xuống giọt lệ.
Cao Đồ lắc đầu với biên độ cực nhỏ, muốn giơ tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng dùng sức lại kéo theo sự đau nhức toàn thân. Thẩm Văn Lang vội vàng lau vội nước mắt, gượng ép một nụ cười mà dạo gần đây anh rất không giỏi.
"Tỉnh rồi... tỉnh rồi là tốt rồi..."
"Anh... ngủ... không ngon..." Cao Đồ nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Văn Lang, cổ họng lâu không nói trở nên khàn đặc, phát âm cũng khó khăn, Thẩm Văn Lang cúi sát bên miệng anh mới nghe rõ. Mũi đột nhiên cay xé, đôi mắt trĩu nặng vì nước mắt. Anh không muốn người mình yêu vừa tỉnh dậy đã luôn thấy nước mắt của mình, quay người lấy cốc nước đã cắm ống hút ở đầu giường đưa đến miệng Cao Đồ:
"Không có, anh vẫn ổn, vẫn ổn."
Cao Đồ khó nhọc nuốt, dường như ngay cả hành vi cơ bản nhất cũng trở nên xa lạ. Cổ họng không còn bỏng rát, nhưng mọi bộ phận khác trên cơ thể đều đau. Bụng dưới đau, chân đau, cánh tay đau, đầu cũng choáng váng. Thẩm Văn Lang trước mắt so với Thẩm Văn Lang ngày anh sinh Lạc Lạc đã gầy đi không chỉ hai cân, mắt thâm quầng, sắc mặt xám xịt, dù vest vẫn không một hạt bụi, nhưng cà vạt chỉ thắt nút đơn giản nhất.
Anh ấy cũng rất khổ sở nhỉ.
"Văn Lang... Lạc Lạc..." Giọng nói vỡ vụn của Cao Đồ ngưng đọng trong mùi thuốc sát trùng, truyền đến tai Thẩm Văn Lang như vài mảnh tinh thể băng.
"Lạc Lạc rất ngoan, anh bảo y tá bế nó lại cho em xem." Thẩm Văn Lang không dám chớp mắt, sợ khoảnh khắc giao tiếp này lại là một giấc mơ, ngay cả lúc nhấn chuông đầu giường tầm mắt cũng không dám rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Cao Đồ.
Đứa bé sinh chưa đầy hai mươi ngày lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ, đến trong lòng Cao Đồ không khóc không quấy, chép miệng, quay đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Cao Đồ, như đang hỏi người đích thân mang nó đến thế giới này sao lâu như vậy mới gặp mặt.
Không nhăn nheo, trên người cũng không có nước ối và chất gây, cũng không giống như miêu tả trong sách nuôi dạy trẻ "giống như một ông lão nhỏ đỏ hỏn". Giai đoạn như vậy Cao Đồ đã bỏ lỡ từ lâu, lúc này đứa bé trong lòng da dẻ hồng hào, mềm mại mịn màng, trên mặt phủ một lớp lông tơ mờ, thấy người chưa từng gặp trước mắt lại cười, lộ ra một hàng nướu màu hồng.
Cao Đồ chậm chạp giơ cánh tay dường như đã không còn thuộc về mình lên ôm lấy đứa bé, cảm nhận lồng ngực nhỏ bé của bé con nhẹ nhàng nhấp nhô trong lòng bàn tay mình, giống như lúc nó còn trong bụng đạp những cú nhẹ nhàng.
"Lạc Lạc..." Âm khí nghẹn ngào thoát ra từ kẽ môi, nước mắt nóng hổi chưa kịp chảy vào áo đã bị Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lau đi, trong mắt cũng long lanh, cố ý trêu:
"Lạc Lạc thấy anh khóc, nó cũng sắp khóc đấy, anh... anh vẫn chưa học được cách nào để nó không khóc."
Ca sinh nở suýt cướp đi mạng sống của Cao Đồ đã mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho cơ thể cậu. Thời gian tỉnh táo mỗi ngày của cậu đếm trên một bàn tay cũng hết, mở mắt ra cố gắng chống đỡ tinh thần xem đứa bé, miễn cưỡng nói vài câu với Thẩm Văn Lang rồi từ từ khép mắt mệt mỏi ngủ đi. Ban đầu Thẩm Văn Lang sợ không nhẹ, hoảng hốt nhấn chuông gọi đầu giường, sau khi bác sĩ và y tá vội vã chạy đến kiểm tra mới xác định Cao Đồ chỉ đang ngủ; vết thương do sinh nở lành chậm, việc thay băng định kỳ khiến cậu mỗi ngày đều toát hết mồ hôi lạnh, khiến cậu một thời gian dài không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm ăn chút đồ lỏng dễ tiêu nhưng cũng chỉ ăn vài miếng là không ăn nữa.
Thẩm Văn Lang phát hiện mình không kiên cường như tưởng tượng. Dù Cao Đồ đã sớm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, anh vẫn mỗi ngày đều sợ hãi, sợ máy móc đầu giường lại phát ra báo động chói tai như ngày hôm đó, sợ bác sĩ nói tình trạng Cao Đồ đột nhiên xấu đi, sợ Cao Đồ cứ yếu dần đi như vậy, mãi mãi không thể khôi phục cuộc sống bình thường.
Lại còn là trong tình trạng cơ thể anh trước đây đã tan nát từ lâu.
Đồng hồ sinh học bất di bất dịch trước đây của Cao Đồ cũng hoàn toàn bị phá vỡ, đôi khi mở mắt là ban ngày, đôi khi mở mắt là ban đêm, bản thân cậu cũng không biết mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra đã trôi qua bao lâu. Cậu dần bắt đầu trở nên bi quan. Dù là người thân nhất, mỗi ngày đối mặt với cơ thể như chiếc lá bị bão vò nát như vậy, cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi thôi.
Hơn nữa bản thân mình và Thẩm Văn Lang, ngay cả bạn đời hợp pháp cũng không tính.
Thẩm Văn Lang cách một hai ngày sẽ mua một bó xô thơm để ở đầu giường, hôm nay anh ôm hoa bước vào thì trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng bệnh cũng chỉ sáng một chiếc đèn đầu giường, Cao Đồ nhìn trăng ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
"Xin lỗi, hôm nay công ty có chút việc, nên anh đến muộn. Thế nào? Em đã đỡ hơn không?" Thẩm Văn Lang đặt hoa xuống đầu giường, cởi một cúc áo ngồi xuống ghế bên giường, nắm lấy tay Cao Đồ.
Cao Đồ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu:
"Anh bận công việc, không cần ngày nào cũng đến, em đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Hôm nay phòng thí nghiệm có chút trục trặc, cần anh xử lý. Ngày mai anh đến sớm, mang canh gà dì hầm cho em, được không?" Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ luôn nằm viện, cơ thể suy nhược, nhất định ảnh hưởng tâm trạng nên càng nhẹ giọng hơn.
Cao Đồ trầm mặc, kéo theo không khí trong phòng bệnh cũng trầm mặc theo. Vầng trăng ngoài cửa sổ treo cao, như trái tim của bầu trời đêm. Sau khi sinh thân nhiệt của cậu luôn cao hơn bình thường, nhưng cũng chưa đến mức sốt nhẹ, tay chân đặc biệt là vậy. Trong sự im lặng, Cao Đồ cảm thấy ngón áp út có một cảm giác mát mẻ ấm áp, cậu quay đầu nhìn bàn tay mình.
Ánh trăng bạc trắng rải trên chiếc nhẫn của ngón áp út bàn tay trái.
Thẩm Văn Lang cũng nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip