14. Cao Đồ xuất viện
Ngày xuất viện, việc đi lại của Cao Đồ vẫn còn chút khó khăn. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn xe lăn thay cho việc đi bộ nhưng Cao Đồ không chịu ngồi xe lăn. Dù đi có chậm đến đâu, cậu cũng nhất quyết phải tự mình bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Thẩm Văn Lang đương nhiên là điều gì cũng chiều theo, hoàn toàn thuận theo ý cậu, chỉ bảo người đẩy xe lăn đi theo phía sau họ.
Thời gian này Thẩm Văn Lang hầu như không ở nhà, trong nhà rất nhiều chỗ phủ một lớp bụi. Anh lo rằng Cao Đồ và đứa bé trong giai đoạn này sức đề kháng đều yếu, hít phải bụi dễ sinh bệnh, nên trước ngày xuất viện đã nhờ dì giúp việc quét dọn một lượt từ trong ra ngoài. Hoa trong vườn cũng nhờ người chăm sóc lại, những cành héo úa hay hoa đã rụng thì cắt bỏ. Cây dây leo đúng như lời anh nói, đã bám lên tường, trên bức tường phủ xanh dày đặc. Anh cố gắng làm tốt tất cả những nơi mình có thể nghĩ đến, muốn để Cao Đồ biết rằng, trong nhà ngay cả góc nhỏ bé, kém bắt mắt nhất cũng đều đang chào đón em ấy và bảo bối cùng trở về.
Thể lực của Cao Đồ chưa hoàn toàn hồi phục, về đến nhà thì chỉ thấy mệt mỏi. Nhưng cậu biết Thẩm Văn Lang đã rất dụng tâm lo liệu mọi việc trong nhà, nên gắng gượng tinh thần, quan sát kỹ từng chi tiết. Cuối cùng, cậu vẫn thiếp ngủ trên chiếc ghế lắc đặt cạnh vườn hoa sau đó được Thẩm Văn Lang bế trở lại phòng ngủ. Giường ngủ trong nhà rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng và mùi từ cửa sổ không mở ở bệnh viện hòa lẫn khiến cậu luôn thấy bất an. Lần này, nằm trên giường cùng Thẩm Văn Lang, quanh người quấn chăn sạch sẽ thoang thoảng mùi nước giặt và Thẩm Văn Lang còn đặt trong phòng một lọ hoa đuôi chim công màu vàng, như thể cánh đồng cỏ phủ lên thân thể, mềm mại ấm áp. Ngoài cửa sổ, bầu trời dần tối lại, bởi vì lý do sức khỏe cậu nên Thẩm Văn Lang không mở cửa sổ, trong phòng có hơi tối.
Cao Đồ dần dần thả lỏng, nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng khóc thút thít khe khẽ của đứa nhỏ. Tiểu bảo bối đã đầy tháng, tiếng khóc so với trước đó không còn mạnh mẽ, mà có phần nhẹ hơn, chắc là vì cách phòng ngủ khá xa. Cao Đồ lần theo âm thanh xuống lầu, thấy Thẩm Văn Lang đang đứng trong phòng khách, ôm đứa nhỏ đang khóc không rõ vì lý do gì, còn làm động tác "suỵt" bảo nó đừng đánh thức người đang ngủ say trên lầu.
Cao Đồ bật cười. Tiểu bảo bối còn chưa biết gì, sao có thể hiểu được lời anh chứ? Lúc này, Thẩm Văn Lang trong mắt anh giống như đứa trẻ đang chỉ huy một hàng dài bạn nhỏ kiến con trên đường, khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu.
"Văn Lang, ôm lại đây cho em."
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên khỏi tiếng khóc dai dẳng của đứa nhỏ, gương mặt thoáng hiện chút áy náy:
"Em tỉnh rồi à?"
"Không sao, em ngủ đủ lâu rồi." – Cao Đồ đón lấy đứa nhỏ. Thật ra, với những kỹ năng này cậu còn kém Thẩm Văn Lang. Chính vì đã xa đứa nhỏ nhiều ngày, cộng thêm thân thể mới hồi phục, không thể ôm con lâu được. Những việc như thay tã, dỗ ngủ, pha sữa vốn đều do y tá và Thẩm Văn Lang làm nhiều hơn. Thậm chí, khi đứa nhỏ còn chưa sinh, Thẩm Văn Lang đã học được rất nhiều tư thế và kỹ năng dỗ bé ngủ. Chuẩn bị đâu ra đấy, nhưng rõ ràng lý thuyết và thực hành không hoàn toàn giống nhau, Cao Đồ nhìn đã thấy kiệt sức.
Bản năng làm mẹ sau sinh khiến pheromones của Cao Đồ xen lẫn chút ngọt ngào. Dù vì lý do sức khỏe không thể trực tiếp cho con bú, nhưng Tiểu bảo bối đối với mùi hương phermones của Cao Đồ lại sinh ra một sự ỷ lại và thân mật tự nhiên. Bàn tay nhỏ bé như kẹo bông đặt lên ngực cậu, khuôn mặt nhỏ xíu áp vào ngực, rồi chầm chậm ngủ thiếp đi. Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn vài phút.
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, lập tức cảm thấy có chút bất lực:
"Rõ ràng anh đã học hỏi y tá rất nhiều, cuối cùng vẫn phải để em đích thân dỗ bé mới chịu nín."
Trước khi đứa nhỏ ra đời, thật ra trong lòng Cao Đồ không thể hình dung cụ thể dáng vẻ của Thẩm Văn Lang khi ở bên mình. Những chuyện đó dường như vẫn rất xa, chỉ là trong tiềm thức, cậu tin Thẩm Văn Lang sẽ là một người cha tốt, có trách nhiệm, có gánh vác, và... Cao Đồ tin anh sẽ yêu đứa trẻ này.
Cho đến khi vừa rồi cậu nhìn thấy Thẩm Văn Lang mặc đồ ở nhà rộng rãi mềm mại, đôi mày ngày thường sắc bén giờ nhu hòa, chăm chú dỗ dành Tiểu bảo bối đang khóc trong ngực. Trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ khó chịu, khác hẳn với khoảng thời gian trước đây trong bệnh viện khi tỉnh dậy, chỉ thấy anh cau mày bế bé lên giường gọi "Lạc Lạc" nho nhỏ. Lúc ấy, Cao Đồ mới rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Văn Lang chăm con. Có lẽ anh luôn nỗ lực để trở thành một phiên bản mới tốt đẹp, một người bạn đời tốt, một người cha tốt.
"Có lẽ bảo bối chỉ muốn chơi với anh thêm chút nữa thôi." Cao Đồ cười mềm xèo, an ủi anh chàng Alpha vốn luôn mạnh mẽ giờ trông như bị thất bại, ngay cả vành tai cũng đã cụp xuống.
Thẩm Văn Lang nhớ lời dặn của bác sĩ, khuyên Cao Đồ không nên bế bé quá lâu. Dù đã đầy tháng, nhưng vết mổ ở bụng chưa hoàn toàn hồi phục bình thường, cần nghỉ thêm khoảng một tuần. Thế là anh nhẹ nhàng nhận lấy Tiểu bảo bối từ lòng Cao Đồ, không đặt ngay vào nôi, mà trước tiên đặt tạm lên giường lớn.
Trước đây, Thẩm Văn Lang vốn chẳng có ấn tượng gì tốt về trẻ con, cảm thấy phiền phức, ồn ào, không biết điều. Trong đầu anh, trẻ con đồng nghĩa với rắc rối. Nhưng mấy ngày nay, vì quan sát đứa bé này anh mất ngủ khá nhiều, lại chăm chú nhận ra, hóa ra một sinh linh chưa đầy tháng, chưa mọc răng, một bàn tay nhỏ bé có thể che hết cả khuôn mặt, thế mà cơ thể lại bùng phát ra sức mạnh dữ dội đến vậy, dù chỉ để bày tỏ những nhu cầu đơn giản nhất.
Thế giới của nó chắc hẳn cũng rất đơn giản, và cũng dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Thẩm Văn Lang nằm cạnh nó, nghĩ như vậy.
Cao Đồ nằm nghiêng bên cạnh, dùng tay gối đầu, nhìn anh không rời mắt, rồi đưa tay vén tóc mái trước trán anh:
"Văn Lang, anh đang nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ, không biết bây giờ nó đang có tâm tình gì." Đôi mắt Thẩm Văn Lang dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên sáng ngời.
"Nếu em là con," giọng Cao Đồ khẽ nhẹ, "em sẽ rất hạnh phúc, bởi vì những người yêu thương em đều ở bên cạnh."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang từ thân thể nhỏ bé của Tiểu bảo bối chuyển sang Cao Đồ. Khi bốn mắt chạm nhau, trong lòng như có ngôi sao rơi xuống. Anh dùng hai ngón tay tháo kính của Cao Đồ, cúi xuống hôn lên đôi mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy như cánh bướm:
"Vậy bây giờ em có thật sự hạnh phúc không? Cao Đồ, những người yêu thương em cũng đều ở bên cạnh."
"Ừm." Cao Đồ khép mắt lại, mỉm cười, "Rất hạnh phúc."
Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong, trong lòng chua xót, nhưng dường như cũng rất dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc và thỏa mãn. Là do bị sinh linh nhỏ bé này truyền sang sao?
"Hết thật rồi nha bà kon😘 cảm ơn mng đã ủng hộ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip